28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nói rồi thở dài một hơi, thanh âm trầm xuống như một bản tình ca buồn da diết nhưng nó vẫn chưa phải là hồi kết, hắn nghĩ vậy. Hắn luyến tiếc nhìn cậu muốn hôn cậu thêm một cái nữa nhưng lại thôi mà xoay gót đi về hướng xe mình và lái đi để cậu sững sờ đứng lặng ra đấy.

Gió bắt đầu nổi lên rồi, những cành cây va chạm vào nhau tạo ra những tiếng xào xạc làm chấn động cả vùng trời tĩnh lặng. Tâm cậu vốn đang lặng như nước mà giờ đây cũng có vài đợt sóng chuẩn bị đổ ập đến nuốt chửng lấy những suy nghĩ rối bời này. Jimin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã thấy trăng treo trên ngọn cây hờ hững, cậu đứng đấy chẳng làm gì mà chỉ ngắm trăng thôi, ngắm một hồi mới phát hiện cả người bị ướt mưa từ lúc nào cũng chẳng hay.

Giờ đây cậu mới sực tỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh, a... Hóa ra trời đã mưa rồi à? Mưa lớn đến vậy mà bây giờ cậu mới nhận ra như thể lúc nãy có ai đó đã kéo đi hồn cậu ra khỏi xác vậy. Jimin cúi người nhặt túi rác lên rồi đi vứt sau đó vào trong nhà thay đồ rồi ngủ một giấc cho tới sáng.

Sáng hôm đấy cậu làm gì cũng lơ đãng, cả ngày cứ ngồi thẩn thờ mân mê con hạc giấy trong tay cứ thế mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà cậu cứ ngỡ rằng mới có mấy phút. Mới tối hôm qua cậu rõ ràng còn thấy mình trống rỗng đến độ chẳng biết phải phản ứng lại Jungkook thế nào thì bây giờ lại bị lấp đầy bởi những suy nghĩ không đâu, cậu hết đứng lên rồi ngồi xuống sau đó lại đứng lên cầm chìa khóa xe quyết định đi ra ngoài cho khuây khỏa, nếu cậu cứ ở trạng thái này mãi không khéo cậu sẽ điên luôn mất.

Jimin dừng lại ở một quán cà phê trông có vẻ cổ điển và tĩnh lặng, một nơi lý tưởng để cậu tự giải đáp thắc mắc cho chính mình mà không bị ngột ngạt giống như lúc ở nhà. Cậu nhìn chằm chằm vào ly cà phê của mình khuấy đều một hồi nó cũng tan ra không ít vậy mà cà phê vẫn đậm vị lắm, thế nhưng có vẻ đắng hơn so với tưởng tượng của cậu nên cậu không đánh giá cao mấy.

Cậu vốn đang ngồi quan sát không gian quán thì ngoài cửa kêu lên một tiếng "ting" làm ánh mắt cậu đổ đồn về phía đấy, còn đang ngơ ngác thì cậu bị đối phương làm cho giật mình mở to mắt nhìn từ lúc người đấy vừa mới bước vào cửa cho đến khi bước lại gần cậu.

"Lâu rồi không gặp, mèo tam thể của tôi."

Dáng vẻ người này to cao, ước chừng cao hơn cả Jungkook một cái đầu điều đó cũng chứng tỏ anh ta cao hơn cậu rất nhiều. Từ vẻ ngoài cũng đủ thấy người này trưởng thành và lịch lãm cỡ nào nhưng trong mắt cậu mà nói đây cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi, và cậu cũng không thích nhìn người này quá lâu vì người này không ai khác chính là người yêu cũ của cậu.

"Đừng có gọi một cách thân mật như thế."

"Sao lại vậy? Nếu anh đoán không nhầm thì em vẫn chưa có người yêu sau khi chia tay anh."

Gã ta cười sủng nịnh đưa tay muốn nựng cằm cậu ai ngờ lại bị cậu lạnh lùng hất tay ra sau đó còn tặng cho anh ta một ánh lườm sắc bén.

"Liên quan tới mày sao? Nếu mày muốn quay lại thì xếp hàng đi."

Jimin nhạt nhạt nói và cách xưng hô cũng chẳng ngọt ngào giống như anh ta vì trước đó khi cả hai quen nhau cậu rất ít khi xưng "anh-em" với gã mà chỉ xưng "mày-tao" mãi thôi, dù bị anh ta chỉnh nhiều lần nhưng sau vài lần thì đâu cũng lại vào đấy.

"Sao em nói chuyện hỗn thế? Anh rõ ràng nhớ em đến vậy mà."

Gã ta bất chợt nắm lấy tay cậu làm cậu giật mình muốn rút tay về nhưng không được vì bị tên này giữ chặt quá, Jimin mím chặt môi dùng lực dưới chân đạp lên chân gã ta một cái thật mạnh khiến gã ta đau điếng chửi thề một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tao vẫn không quên những chuyện xưa đâu, nếu mày muốn quay lại thì tao tiếp tục trả lại cho mày từng chuyện từng chuyện một không thiếu một chuyện nào. Bây giờ tao cũng có vợ rồi nên mày cũng đừng có bám theo tao như chó bám theo chủ làm gì cả..."

Jimin mất hứng đứng dậy rời đi thì bị gã một lần nữa nắm lấy tay kéo về.

"Em nói... Em có vợ rồi?"

"Ừ, tin hay không tùy mày."

Cậu chán ghét hất tay anh ta ra rồi trở về nhà của mình mà không hề hay biết rằng cuộc gặp gỡ vừa rồi đã luôn có một người đứng từ xa nhìn hai người. Jungkook nhìn theo chiếc xe của cậu bằng ánh mắt buồn bã nhưng khi nhìn về hướng của gã kia thì ánh mắt lại trở nên hung tợn, gân tay hắn nổi lên như những sợi dây điện chằn chịt còn miệng thì không ngừng nghiến chặt để làm dịu bớt sự tức giận này.

Những ngày sau đó Jimin tiếp tục bị làm phiền bởi gã người yêu cũ, bất kỳ chỗ nào cậu xuất hiện cũng đều có sự xuất hiện của gã, có lẽ gã đã xác nhận cậu không có vợ nên mới theo đuổi cậu mãi thế này vì gã cho rằng cậu sẽ mềm lòng mà quay lại với gã thôi, gương vỡ rồi cũng lại lành ấy mà.

Jungkook lúc này cũng biết thằng khốn kia là người yêu cũ của cậu nên trong lòng cũng trút ra được không ít gánh nặng nhưng hắn nghĩ hắn không thể để chuyện này kéo dài mãi được, hắn phải ra tay thôi.

Tối hôm đấy khi gã ta say xỉn bước ra từ quán bar tay vẫy vẫy đón taxi, cả người xiêu vẹo đứng không được suýt chút là ngã quỵ vừa hay có người đỡ kịp đưa vào trong xe. Gã ngồi trong xe nấc lên vài tiếng, mặt đỏ bừng đưa tiền cho tài xế miệng thì lẩm bẩm:

"Jimin à, anh yêu em..."

Vừa dứt câu thì tài xế bất ngờ phanh gấp làm cho đầu gã ta đập thẳng vào trong ghế, gã nổi giận mắng tài xế cho một trận nhưng vẫn không quên nhìn đường, lúc nãy gã thấy sao đường bây giờ vắng và tối quá nên mới lớn giọng trèo lên nói với tài xế:

"Mày đưa tao đi đâu thế hả?"

"Đi đâu à?" giọng của tài xế trầm và khản đặc làm cho gã ta cũng sợ hãi nuốt nước bọt xuống cổ họng, giờ đây mới để ý kĩ con xe mà gã đang ngồi chính là Mercedes-Benz mà tài xế thì lấy đâu ra nhiều tiền để chở khách bằng xe này chứ? Nếu nói vậy thì không lẽ...

"Bước xuống xe."

"M-mày muốn làm gì tao? Tao có võ đấy!"

"Một, hai..."

"Được rồi, tao xuống, xuống là được chứ gì."

Gã lèm bèm chửi trong miệng vài câu rồi bước xuống xe, những tưởng như thế là xong rồi nhưng không, chiếc xe đằng sau bỗng dưng khởi động rồi bắt đầu dí sát theo gã làm gã sợ chết khiếp chạy đi thật nhanh nhưng chiếc xe đằng sau vẫn không có ý định dừng lại mà đuổi theo gã mãi, lúc này gã cũng không chạy nổi nữa nên mới thở dốc ngã nhào xuống đất nhìn vào chiếc xe.

"M-mày..."

Jungkook dừng xe rồi bước xuống với nụ cười quỷ dị trên môi, không để gã nói thêm lời nào Jungkook liền đánh vào mặt gã mấy cái liên tục, giờ đây gã thấy trời đất như đảo lộn còn tính gân cổ lên cãi thì thấy con dao đưa ra trước mặt nên mới nín bặt sợ hãi nhìn đối phương.

"Mày có vẻ thích làm phiền Park Jimin quá nhỉ? Mày có biết anh ấy đã có vợ rồi không?"

"G-gì chứ? Cậu ta không có vợ, mày định lừa tao à?"

Dù gã đang bị đánh cho đổ máu vậy mà vẫn cố lấy hơi để cãi lại Jungkook, hắn nhíu mày đứng lên sẵn tiện đạp một phát vào xương sườn người đang nằm dưới đất không nặng không nhẹ mà nói:

"Tao chính là vợ của anh ấy, mày còn có thắc mắc gì nữa không?"

"G-gì..."

Là gã bị đánh đến mức nghe nhầm à? Jungkook cười tươi không ngần ngại đấm thêm một cú vào bụng gã rồi gằng giọng nói:

"Mày mà còn làm phiền anh ấy là mày không xong với tao đâu, thấy nó chứ?" Jungkook hướng vào con dao đang xoay trong tay rồi ra hiệu cắt lưỡi khiến gã sắp tè ra quần tới nơi.

"Được rồi, từ nay về sau tôi hứa sẽ không làm phiền cậu ấy nữa. Xin hãy tha cho tôi..."

Jungkook hừ một tiếng rồi đứng lên lái xe trở về nhà với tâm tình chẳng tốt mấy, lúc dừng đèn đỏ từ xa hắn nhìn thấy Jimin đang ở trong siêu thị nên mới vội tấp vào con hẻm không chần chừ cầm lấy cục đá đập thẳng vào trong đầu mình, máu me rất nhanh đã chảy ra nhưng hắn không thấy đau ngược lại còn thấy phấn khởi sau đó cầm con dao trên tay tự đâm vào tay mình mấy đường rồi chậm rãi ngồi dậy chạy đi tìm Jimin.

Jimin vừa mới từ siêu thị bước ra thấy cả người hắn đầy máu me liền bị dọa cho phát hoảng, cậu vội vàng chạy tới đỡ hắn còn hắn thì mỉm cười nhìn cậu.

"Jimin... Có phải mấy ngày nay anh bị người khác làm phiền không?"

"Sao cậu biết?"

Dù bây giờ cậu đang rất lo lắng cho hắn thế nhưng vẫn thắc mắc vì sao hắn có thể biết được chuyện cậu bị làm phiền, trừ khi là hắn theo dõi cậu.

Jungkook khụy chân xuống đất nhỏ giọng nói, thanh âm giờ đây của hắn làm cho người nghe vừa cảm thấy thương xót vừa cảm thấy bất lực.

"Tôi đã nói là tôi sẽ dõi theo cậu từ phía sau mà, tôi đã tới tìm anh ta nhằm nói chuyện nhẹ nhàng nhưng tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh ta đập một cục đá vào đầu thế này...

Anh ta thật đáng sợ, còn tính đâm chết tôi nhưng may là tôi chạy kịp nếu không bây giờ đến cơ hội nhìn mặt cậu tôi cũng chẳng thể rồi..."

Hắn hít sâu một hơi đưa tay ra xoa nhẹ mặt cậu rồi lấy hơi lên làm cậu sợ đến mức xanh mặt nhanh chóng đưa hắn vào trong xe để đến bệnh viện, hắn ngồi trong xe nắm nhẹ lấy tay cậu trấn an.

"Tôi sẽ bảo vệ Jimin, bảo vệ bảo vật vô giá của tôi nên Jimin đừng sợ. Có Jungkookie ở đây rồi."

"Im đi, tôi bây giờ là đang sợ cậu chết đấy."

"Nếu Jimin nói thích tôi thì tôi sẽ không chết đâu."

Jungkook đưa tay lau máu khô trên mặt mình rồi mong chờ câu trả lời từ cậu, dù trời đã tối nhưng khi ánh đèn đường hắt vào trong xe vẫn đủ để cho hắn nhìn thấy vành tai cậu đang ửng đỏ lên, hắn chớp thời cơ chậm rãi tiến lại gần hôn nhẹ lên má cậu một cái tiếp tục làm ra vẻ tội nghiệp u sầu nói:

"Đây không phải đùa, nhưng mà cũng không sao đâu. Jimin không thích tôi thì tôi vẫn sẽ âm thầm bảo vệ Jimin, đến chết cũng không để ai làm hại tới cậu, tôi hứa đấy...

Một lần nữa, tôi muốn nói tôi thích cậu, yêu cậu..."

"Tôi cũng thế."

Jungkook còn đang tính làm ra vẻ tội nghiệp thì bất chợt dừng lại sau khi nghe câu nói này, hắn nín lặng nhìn cậu và nghĩ rằng có khi nào cú đập đầu vừa nãy mạnh quá nên bây giờ hắn điên luôn rồi không?

"Sao thế? Tôi cũng nói là tôi thích cậu đấy, làm gì mà ngơ ra vậy?"

Giờ đây khóe môi Jungkook cũng dần cong lên rồi hắn cười, tiếng cười khúc khích kéo dài được vài tiếng sau đó bất chợt lớn lên giống như là cười sảng khoái, đây liệu có thể xem là nụ cười của kẻ chiến thắng không đây?

Hắn cười không nhịn lại được làm Jimin cũng cười theo nhưng lo lắng thì vẫn còn đấy, hắn rướn người tới hôn lên má cậu lần nữa và giờ đây hắn mới cảm nhận được tất cả cơn đau trên người mình mà rít lên một tiếng, Jungkook cảm thấy mình giống như được sống lại, hắn có thể cảm nhận được mọi nỗi đau và niềm hạnh phúc đang dâng trào bên trong hắn không sao mà diễn tả nổi.

Jungkook tựa đầu vào trong ghế mà nhếch môi lên nhủ thầm:

"Lần này có chết cũng xứng đáng rồi..."

Hắn đã liều mạng đánh cược biết bao nhiêu nỗi đau về mặt thể xác lẫn tinh thần suy cho cùng cũng chỉ đổi lấy một lời hồi đáp từ cậu mà thôi, và giờ thì đã được như ý nguyện rồi nên hắn không thấy hối tiếc chút nào, bao nhiêu đau đớn hắn phải nhận hoàn toàn xứng đáng biết bao cơ chứ.

Hay nói cách khác là để được Park Jimin hồi đáp, Jeon Jungkook không ngần ngại phải trả giá cho bất kỳ việc gì, dù cho cái giá của nó có lớn đến đâu đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro