30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha, cảm ơn Jungkookie, câu nói này của anh làm cho em thấy cảm động lắm đấy".

Jimin hôn lên cổ tay hắn làm cho bầu không khí càng thêm ngượng ngùng, một lúc sau cậu hơi liếc nhìn sang thì thấy Jungkook đang thất thần chăm chú nhìn vào cổ tay hắn, cụ thể là vị trí mà cậu vừa mới hôn ban nãy.

"Sao thế?"

"Anh thích lắm..."

"Thật là... Coi có ngốc không cơ chứ. Bây giờ em đưa anh về nhà nhé?"

"Thôi, về nhà em đi rồi ngày mai anh về nhà anh cũng được."

Jimin nghe vậy cũng gật đầu không nói gì thêm nữa, dù gì hôm nay trong nhà chỉ có mỗi cậu thôi vì quản gia đã xin phép về quê mấy ngày nay rồi nên cậu cũng thấy buồn chán hẳn. Bây giờ có hắn bên cạnh cho đỡ buồn cũng được.

Lúc về đến nhà cậu đi tắm còn hắn bên ngoài ngắm nghía nhà của cậu rồi tâm đắc khi thấy những tấm ảnh chụp nghệ thuật được treo trên tường, hắn đứng đấy cảm nhận từng bức từng bước một sau đó đưa tay sờ vào bức tranh cát cạnh bên, ở phía dưới còn có chữ ký của Park Jimin làm cho hắn thấy rất ngạc nhiên, vậy là bức tranh này do cậu vẽ ư? Sao mà người yêu của hắn lại giỏi thế không biết nữa.

Jimin bước ra thấy hắn chăm chú coi như vậy cũng chậm rãi tiến đến choàng cổ hắn rồi chỉ vào trong bức tranh, lúc này mùi hương từ hoa oải hương xen lẫn hoa linh lan bay thoang thoảng quanh người hắn làm hắn đứng bất động nuốt nước bọt xuống cổ họng.

Chỉ khi tiếp xúc gần thế này Jungkook mới cảm nhận rõ được làn da của Jimin mềm mịn như bông, mới vừa chạm nhẹ vào một cái thôi mà đã khiến cả người hắn tê liệt giống hệt như bị điện giật vậy vì thế hắn đã kết luận được một điều rằng Park Jimin là đồ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.

"Ở đây có một số album ảnh cũ..."

Jungkook nhanh chóng lấy lại tinh thần dù mặt vẫn còn đang đỏ như quả gấc chín, hắn im lặng ngồi xuống liên tục khen Jimin xinh đẹp, hắn khen mãi, khen mãi cuối cùng cũng chẳng còn từ nào để khen cậu được nữa.

Hắn đang chăm chú xem ảnh của cậu thì bất ngờ cầm một tấm ảnh lên sau đó há hốc mồm quay sang nhìn cậu hỏi:

"Em từng là thủ khoa của chuyên ngành múa đương đại sao?"

"Ừm, sao thế?"

Không thể tin được, Jungkook quả thật bị cú sốc này làm cho đứng hình vì trong mắt hắn Jimin mạnh mẽ lắm, hơn nữa hắn chỉ nghĩ cậu giỏi võ nào có ngờ cậu còn giỏi cả nhảy đương đại thế này. Phải mất tầm mấy phút sau hắn mới khẽ nhếch môi cười nhìn chằm chằm vào trong tấm ảnh, nghĩ đi nghĩ lại thì Jimin cũng linh hoạt thật, tính cách của cậu vừa cương lại vừa nhu, chính sự dịu dàng và mạnh mẽ ấy đã tạo nên một con người quá đỗi tuyệt vời trong mắt của Jungkookie.

Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại tấm hình này thì vô tình thấy bản tin mới xuất hiện có ghi:

""Thiên nga đen" đã trỗi dậy sau năm năm chìm mình trong bóng tối, vũ công Park Jimin chính thức trở lại trên sân khấu..."

Hắn vừa mới thoát khỏi cú sốc vừa rồi vậy mà giờ đây lại ăn thêm một cú sốc nữa, Jungkook lấy hơi lên vuốt đọc bảng tin rồi quay sang nhìn Jimin không điều chỉnh được tone giọng mà tiếp tục hỏi:

"Black Swan?"

Jimin đang nằm lướt điện thoại trên giường nghe hắn nói thế liền mỉm cười gật đầu, cậu nhìn vào trong bức ảnh ánh mắt lại có chút hoài niệm về ngày trước.

Trên báo có ghi đây là sân khấu đầu tiên cậu trở lại sau những biến cố của gia đình và nó đã trở thành nỗi giằng xé trong lòng cậu suốt bao nhiêu năm qua. Trước kia cậu là một vũ công ước tính tuổi nghề cũng đã được khoảng mười năm, điều đó có nghĩa là cậu bắt đầu vào nghề từ năm bảy tuổi. Đến năm mười hai tuổi cậu trình diễn đương đại trên nền nhạc "I need you" và buổi trình diễn ấy đã tạo ra một dấu ấn lớn hay nói cách khác đó chính là một quả bom trong làng nghệ thuật đương đại.

Khoảng thời gian đó hào quang toả sáng khắp người cậu và cậu chính là gà đẻ trứng vàng cho nhiều công ty khác nhưng vào ngay thời khắc đỉnh cao thì cậu lại thông báo dừng hoạt động do việc trong nhà ảnh hưởng quá nhiều tới cậu, cậu âm thầm kéo tới mười năm cũng có thể xem như một kỳ tích và sau ánh hào quang đấy không biết có bao nhiêu chuyện tồi tệ đổ ập lên vai của cậu.

Có đôi lúc họ thấy Jimin trên người có nhiều vết bầm nên mới hỏi chuyện, cậu lúc ấy chỉ ấp úng nói rằng vô ý bị thương còn không thì nói là trang điểm lên thôi.

Kéo đến năm mười bảy tuổi khi cậu tuyên bố dừng hoạt động khiến cho ai ai cũng nuối tiếc vì cậu đang ngồi ở vị trí mà ai cũng muốn ngồi, bấy nhiêu thành tích của cậu khiến người khác phải nỗ lực chạy theo rất nhiều tuy nhiên thì họ vẫn không đuổi kịp theo cậu dù cậu đã ngừng hoạt động. Người ta vẫn thường xuyên nhắc đến tên cậu với nhiều sự nuối tiếc nhưng sau này khi báo chí đưa tin cậu giết cha thì cái tên "Thiên nga đen" chính thức biến mất khỏi tất cả diễn đàn nghệ thuật.

Và giờ khi trở lại sân khấu dưới ánh đèn hào quang thì cậu vừa cảm thấy hồi hộp vừa cảm thấy bất an. Jungkook đọc xong liền tranh thủ mua vé ngay, hắn vừa ngồi canh vừa khấn trời khấn đất cho mua được vé trình diễn của cậu nhưng sau mười mấy phút lại buồn bã đóng máy tính lại leo lên giường nói:

"Vé sold out rồi, nhưng mà... anh cũng muốn đi coi..."

Hắn vừa nghĩ tới cảnh tượng mình phải ở nhà xem cậu biểu diễn qua màn hình máy tính mà cảm thấy hết sức đau lòng, Jungkook mếu máo nhìn cậu và rồi mắt đã bắt đầu xuất hiện một tầng nước mỏng.

"Có gì đâu mà khóc, em có chừa vé lại cho anh rồi này." Jimin vốn định trêu hắn nhưng sợ hắn khóc thật nên mới lấy vé ra cho hắn xem, hắn vừa thấy vé mắt liền sáng rực lên như thể là hắn vừa trúng số độc đắc vậy, à không, còn hơn cả trúng số độc đắc nữa đấy chứ.

"Park Jimin là tuyệt vời nhất, là số một."

Jungkook vòng tay qua ôm lấy cậu sau đó hôn cậu liên tục mấy cái làm cậu không thở nổi nên mới búng nhẹ lên trán hắn một cái rồi sờ vào môi đang muốn sưng lên của mình.

"Nếu sưng đến lúc đó thì sao đây?"

"Nói là em bị thỏ cắn, người ta sẽ tin em mà."

Vâng, con thỏ đó chính là Jeon Jungkook, cậu tức vì đánh hắn không thấy đau nên mới chuyển qua chuyến thuật ngắt ti hắn cho chừa, Jungkook vội che lại nói rằng cậu là đồ ác độc.

"Ngủ đi, nếu anh mà khóc là em ngắt đứt ti còn lại của anh đấy."

Ừ thì bây giờ những giọt nước mắt trên mặt Jungkook chảy ngược hết lại vào trong rồi đấy, hắn nằm xuống tủi thân cắn chặt răng lại không quên  thở dài một tiếng.

Đêm nay trăng thanh gió mát ấy thế mà con thỏ kia lại vì uất ức mà thức cho tới sáng, khi trời vừa sáng dưới đôi mắt sáng ngời kia đã xuất hiện quầng thâm làm cậu cứ nhìn vào là cười hắn mãi.

"Cười một cái là hôn một cái nhé, tốt nhất là gặm đứt môi em luôn."

"Nghe có vẻ đáng sợ đấy, anh..."

Hắn tiến tới "đớp mỏ" cậu một cái như lời mới vừa tuyên bố, trước sự ngỡ ngàng của cậu thì hắn lại đắc ý tặng kèm thêm cho cậu cái hôn ở trán nữa.

"Anh..."

"Muốn đánh anh thì vào phòng tắm với anh này, đánh xong rồi mình tắm cho nhau luôn cũng được. Tới đây, em yêu."

Tất nhiên vừa nói xong câu đấy thì Jungkook liền chạy thẳng vào trong phòng tắm để tránh nạn trước, hắn chỉ được cái mạnh miệng thôi chứ nếu Jimin mà nổi điên thật thì cho dù hắn có chạy xuống mồ cậu cũng sẽ đào lên đánh hắn thêm mấy phát nữa mới hả dạ.

"Jeon Jungkook! Muốn chết rồi có phải không?"

Không ngoài dự tính của hắn, mặt cậu đỏ bừng tiến lại kéo mạnh cửa ra nhưng hắn ở trong rất may đã dùng sức giữ lại được cánh cửa.

"Bình tĩnh, Jimin, tất cả chỉ là đùa thôi. Là anh gan to lớn mật..."

"Bước ra đây nhanh lên!"

Jungkook ở trong nghe tone giọng này sợ đến mức muốn ngất xĩu tới nơi, hay là bây giờ hắn ngất luôn được không nhỉ?

"Anh xin em, anh lạy em, hôm nay anh còn phải đi họp nữa. Đừng đánh anh mà, anh cầu xin em tha cho anh lần này thôi, một lần này trong cuộc đời của anh thôi. Bây giờ em muốn anh làm gì anh cũng làm, chỉ xin em đừng đánh anh...vết thương vẫn chưa có lành đâu mà..."

"Hay quá nhỉ? Lúc nãy mạnh mồm lắm cơ mà, anh mà ra đây là em đánh vỡ mồm anh cho chừa. Em đếm đến ba không bước ra là chết với em, cánh cửa này không có bảo vệ anh được lâu đâu."

Hắn biết chứ, cánh cửa này bị cậu đập đến mức sắp rơi ra tới nơi rồi nhưng mà... Nếu để vết bầm xuất hiện trên mặt và răng không còn cái nào thì liệu có bị người khác chê cười không nhỉ?

Jungkook nghe cậu đếm đến ba liền chạy ra ôm chầm lấy cậu ngay, hắn kiềm cứng cậu lại không để cho cậu đánh được hắn đồng thời lên tiếng:

"Anh vạch mông ra cho em đánh, đánh bao nhiêu cũng được chỉ xin em đừng đánh vào mặt. Jimin à... Sau này anh sẽ không khiêu khích em nữa..."

Cậu lúc này dù cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn cố nén lại cầm roi quất thẳng vào mông hắn một cái, Jungkook đau điếng lẩm bẩm nói:

"Em hết thương anh rồi..."

"Cho chừa, bây giờ em đi tập luyện đây. Có gì chiều qua địa chỉ này rước em."

"Được, em đi đường cẩn thận."

Đợi khi cậu đi rồi Jungkook mới lấy thuốc thoa vào vết hằn trên da thịt mình, hắn rít lên một tiếng và bắt đầu cảm nhận nỗi đau đang lan tỏa khắp vị trí đó, sau một hồi cảm nhận hắn thấy nó cũng không tới nổi quá đau mà còn có chút gì đó đã đã.

Chiều hôm ấy Jungkook tới công ty với tư cách là giám đốc điều hành công ty bất động sản cùng cái tên đang mang trên người là Jeon GeonJin.

Cũng may là trước đó hắn có học qua việc điều hành này nên bây giờ mọi việc mới thuận lợi như vậy, hơn nữa hắn cũng từng tới đây vài lần để thay anh ta họp nên những nhân viên quen thuộc hắn sẽ nhớ tên để nói chuyện và cứ thế mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ.

Cả ngày ở công ty sắc mặt hắn lúc nào cũng lạnh nhạt, dường như không nói về công việc thì hắn cũng chỉ im lặng suốt mà thôi. Chỉ khi xong việc và đến giờ rước cậu thì trên mặt hắn mới xuất hiện nụ cười tươi tắn hớn hở lên xe lái đến địa chỉ mà cậu đã đưa.

Vừa tới đã thấy Jimin ướt đẫm mồ hôi uể oải mở cửa ngồi ở ghế phụ, hắn biết cậu đang mệt nên đưa cho cậu ly nước cam mới mua sẵn và chẳng nói lời nào thêm. Dù trên đường không ai nói với ai câu nào nhưng hắn vẫn để ý thấy cậu liên tục xoa vai mình, rất có thể là cậu bị đau ở đó chăng? Về nhà hắn sẽ xoa bóp cho cậu vậy.

Về đến nhà Jimin định đi tắm thì hắn đã vội kéo tay cậu lại rồi hỏi:

"Khi nào thì em bắt đầu trình diễn?"

"Tầm hai tuần nữa, sao vậy?"

"Không có gì, đang mệt thì đừng có tắm... Ngồi đây nghỉ ngơi chút đi."

Jungkook ấn vai cậu ngồi xuống giường còn mình thì đi xuống nhà sau vài chục phút thì hắn mở cửa bước vào với thao gỗ trên tay, cậu nhìn cả người hắn đổ đầy mồ hôi, quần áo còn chưa kịp thay ra mà bây giờ lại làm gì cho cậu thế này?

"Em bỏ chân vào ngâm đi, anh coi nhiệt độ rồi nên cứ yên tâm nhé, nhiệt độ này không làm bỏng chân em đâu."

Vì trước đó hắn đã kiểm tra kĩ nhiệt độ rồi nên bây giờ mới yên tâm để cho cậu ngâm thế này, cậu bỏ chân vào ngâm với thảo dược bên trong xong cũng thấy thoải mái lên hẳn. Lúc này Jungkook cũng xăn tay áo đứng dậy vào phòng tắm pha nước rồi bỏ thêm một ít tinh dầu vào trong sau đó bước ra nâng chân cậu lên, nhẹ nhàng lau khô nó.

"Nhảy nhiều sẽ đau chân, đặc biệt là ở cổ chân nên ngâm thảo mộc này tốt lắm."

"Để em tự làm cũng được..." cậu thấy ngượng ngùng vì trước giờ chưa có ai làm cho cậu thế này cả nhưng Jungkook lại lắc đầu bảo cậu ngồi yên để hắn làm. Cậu im lặng nhìn từ góc độ này trông hắn lại đẹp và trưởng thành hơn so với mọi ngày nhiều, từng hành động của hắn đều dịu dàng và cẩn thận tránh không để cho cậu bị đau nên bây giờ cậu đang thấy cảm động lắm.

Bàn tay của hắn chậm rãi massage cho cậu thật nhẹ nhàng và đều tay đến khi làm xong tất cả hắn mới lau khô chân cậu sau đó hôn lên mu bàn chân cậu một cái làm tim cậu đập mạnh một nhịp như thể nó sắp văng ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi vậy.

"Nó bẩn, Jungkook..." cậu hơi giật chân mình lại nhưng hắn vẫn giữ lấy rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu.

"Không bẩn chút nào. Bây giờ thì em vào tắm đi, anh đã chuẩn bị xong hết rồi."

Jungkook đứng dậy cầm thao gỗ đi xuống dưới còn cậu thì chậm rãi bước vào phòng tắm tràn ngập mùi hương do chính tay hắn mới vừa chuẩn bị cho, cậu mới vừa ngâm mình vào trong được ít phút thôi vậy mà bao nhiêu sự mệt mỏi liền tan biến đi hết, hơn hết trong lòng cậu giờ đây lại xuất hiện một cảm giác  hạnh phúc đến lạ mà cậu thì chẳng biết phải dùng từ gì để có thể miêu tả được nó.

Lúc tắm xong cậu thấy Jungkook đang ngồi làm việc với máy tính, dáng vẻ tập trung này làm cậu cảm thấy hắn khác xa nhiều so với mọi ngày lắm, khi nhận ra cậu đã tắm xong rồi hắn mới tháo kính xuống xoa mi tâm của mình và cười tươi kéo tay cậu ngồi xuống giường.

"Nào nằm xuống đi, để bé thỏ bóp vai cho bé xíu nhé."

Jungkook nói với cậu bằng một chất giọng trẻ con nhưng sâu bên trong lời nói đó toàn là ý cưng chiều sủng nịnh, cậu gật đầu nghe theo hắn để yên cho hắn xoa bóp vai một lúc sau cậu mới nhỏ tiếng gọi:

"Jungkook..."

"Jungkook đây."

"Em yêu anh."

Jimin bất ngờ nói như thế làm cho Jungkook ở phía sau chợt khựng lại trong giây lát giống như là thời gian ở hắn đang ngưng đọng lại vậy, vì thấy hắn im lặng khá lâu nên cậu mới hắng giọng làm cho hắn tỉnh táo lại, khoảng chừng vài giây sau vành tai hắn đỏ bừng tiếp nhận thông tin cậu vừa nói một cách ngượng ngùng, miệng thì cười tươi như hoa nở rộ thấp giọng đáp, âm thanh gần như là đang thỏ thẻ vào tai.

"Ừm, Jeon Jungkook cũng yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro