31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó giờ em chưa bao giờ nói với ai câu này hết". Jimin nhỏ nhẹ lên tiếng còn Jungkook thì chẳng nói thêm lời nào nữa mà chỉ lẳng lặng mát xa cho cậu, có lẽ do hắn làm nhẹ tay nên khiến cậu thoải mái ngủ khi nào cũng chẳng hay. Jungkook thấy cậu ngủ say mới cười nhẹ hôn lên má cậu một cái rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ sau đó lên giường ôm cậu ngủ một giấc cho tới sáng.

Jimin nói là hai tuần nữa cậu sẽ biểu diễn, hắn nghĩ sẽ lâu lắm nhưng không, nó đến nhanh đến mức chớp mắt một cái hắn đã ngồi ở hàng ghế đặc biệt hồi hộp chờ tới tiết mục của cậu.

"Lâu quá mới thấy Park Jimin trở lại sân khấu, không biết cậu ấy có còn giữ được phong độ như trước không?"

"Ha, còn phải hỏi à? Sau bao nhiêu năm thì vị thế của cậu ta chẳng thay đổi chút nào, nhìn xem còn rất nhiều người thích cậu ta."

Jungkook ngồi bên cạnh nghe mà không ngừng đắc ý mỉm cười, phải thế chứ, người yêu của Jeon Jungkookie cơ mà.

"Vậy sao? Tôi lại không thấy thế, trong nghệ thuật đương đại có biết bao nhiêu người hơn cậu ta chỉ là cậu ta được tung hô lên quá đà mà thôi. Năm nay cậu ta hai mươi hai tuổi rồi, liệu có còn nhảy tốt như trước nữa hay không? Hai người nói nghe thật buồn cười."

Gã ngồi kế bên nói xong cười khẩy còn hắn thì khẽ cau mày lại, thái độ có vẻ không hài lòng lắm nhưng hắn cũng chẳng bộc lộ rõ ra điều gì cho đến khi gã quay sang nói với hắn:

"Cậu cũng thấy vậy mà phải không? Tài năng thì có giới hạn nhưng chủ yếu được truyền thông tung lên quá đà, mà nói cũng phải, ai bảo cậu ta là con cưng của truyền thông làm gì chứ?"

Hắn quay sang nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẹm làm cho đối phương đang hăng say cười nói cũng vì thế mà sượng đi hẳn.

" Anh đang nói Park Jimin ấy à? Tôi không nghĩ vậy. Anh ấy tài giỏi như thế nên dĩ nhiên sẽ xứng đáng nhận được những thứ thế này, thậm chí là tốt hơn, chút ít hào quang này có là gì chứ?"

Jungkook nói xong rồi cũng không thèm nhìn sắc mặt người nọ lần nào nữa mà chỉ chăm chú nhìn lên màn ảnh lớn.

"Một chú thiên nga đen một mình vùng vẫy trong màn đêm đen và trỗi dậy tìm ánh sáng của đời mình, những tưởng thiên nga đen  ấy sẽ bị dìm chết đi nhưng không, bằng tất cả niềm tin và sức sống mãnh liệt chú thiên nga đen kia một lần nữa đứng lên giãy giụa khỏi gông cùm tăm tối chỉ để khẳng định mình trước ánh sáng- nơi mà mình vốn dĩ cũng thuộc về..."

Tiếng nhạc dần cất lên trầm lắng, du dương và huyền bí như thể đang dẫn đưa người xem với thế giới của loài thiên nga, Jungkook lặng im quan sát nhìn cậu xuất hiện rồi hắn khẽ cong môi cười, trong lòng không ngừng mừng rỡ và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên hắn xem cậu trình diễn.

Ánh mắt của Jimin khác hẳn so với mọi ngày, ánh mắt đấy như thể kéo hết mọi người đi theo cậu vào từng bước nhảy làm cho  hắn không chút phòng bị nào cũng bị cuốn vào đất từ lúc nào chẳng hay, những bước chân uyển chuyển cùng thần thái kia đã làm cậu nổi bật trên ánh đèn sân khấu. Hắn chăm chú quan sát mà xúc động không ngừng do mỗi bước nhảy của cậu mỗi một bước để để lại tiếng vang to lớn trong lòng hắn.

Jungkook vốn đang chìm trong từng bước nhảy thì dưới khán đài lại ồ lên một tiếng vì cú nhào lộn vừa rồi của cậu, hắn sực tỉnh táo lại rồi nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên và tự hỏi rằng làm sao cậu có thể nhảy nhẹ nhàng như lông vũ thế kia được?

Hắn không ngừng nuốt nước bọt khi nghe tiếng nhạc trở nên gấp gáp hơn, dồn dập hơn và từng bước chân của cậu cũng trở nên mạnh hơn, hắn há hốc miệng khi thấy cậu nằm dưới sàn diễn như thể là thiên nga đang bị bẻ gãy mất đôi cánh, vùng vẫy không ngừng để giành lấy sự sống cho chính mình.

Đến khi màn biểu diễn kết thúc hắn không ngừng vỗ tay thán phục và những người cạnh bên cũng thế, tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn dần và cái tên Park Jimin vọng khắp khán đài. Hắn có liếc mắt nhìn xem có thấy gã ngồi bên cạnh cũng đang vỗ tay, có lẽ gã đã thật sự công nhận tài năng của cậu nên ở máy ảnh của gã đã có hình chụp của cậu ban nãy.

"Dùng thực lực để chứng minh cho người khác thấy chỉ có thể là thiên nga đen của tôi, sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi mà còn tuyệt vời hơn."

Hắn mỉm cười chẳng nói gì mà nhìn theo bóng dáng cậu vào trong cánh gà, hắn nhìn đồng hồ canh giờ để ra xe chuẩn bị chở cậu về nhà. Ngồi ở trong xe nhìn từ xa hắn đã thấy cậu vừa đi vừa liên tục xoa vai mình, sắc mặt không tốt mấy cứ thế tiến lại mở cửa xe ngồi vào trong.

"Em có muốn ăn thịt bò nướng không?"

Jimin lắc đầu chẳng đáp lại lời hắn, Jungkook cũng hiểu ý nên im lặng suốt cả đoạn đường nhưng hắn không nhịn được thêm nữa nên khi đèn đỏ dừng lại hắn liền hỏi:

"Em bị đau vai sao? Để lát nữa anh về..."

"Không cần, đưa em về nhà đi."

Jungkook gật đầu không nói gì thêm mà tập trung lái thẳng về đến nhà cậu, cậu không đợi hắn mở cửa xe cho mà tự đi thẳng vào trong nhà tính đóng cửa lại thì hắn vội dùng tay chặn cửa bước vào theo sau cậu.

"Bé xíu làm sao vậy?"

"Em không làm sao hết."

Cậu nhìn hắn một cái rồi đi vào bếp tự tay làm đồ ăn để mặc hắn đứng đơ ra đó, chẳng biết cậu bực mình chuyện gì mà từng hành động bây giờ của cậu đều rất mạnh bạo làm hắn cũng lo lắng tiến tới gần xem sao. Lúc tới đã thấy cậu cắt trúng tay chảy máu mà chẳng có phản ứng gì trong khi hắn lại cuống quýt hốt hoảng tìm băng cá nhân băng lại cho cậu.

"Không cần, em tự băng cũng được." Cậu thẳng thừng rút tay ra và máu tiếp tục chảy, Jungkook không nổi giận vì thái độ đó của cậu ngược lại còn nhẹ nhàng cầm tay cậu lên thấp giọng nói cho đối phương vừa đủ nghe:

"Thôi nào, không có đau chút nào hết, anh sẽ thổi cho em nhé?"

Cậu lẳng lặng nhìn hắn vừa thổi vừa thoa thuốc vào chỗ cắt mà khoé mắt không ngừng ửng đỏ lên, hắn đang chăm chú xem vết thương của cậu bất ngờ nghe tiếng khóc nên mới ngẩng đầu lên nhìn sau đó vội vàng ôm chầm lấy cậu vào người.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em đừng khóc, là anh sai rồi."

"Anh làm gì mà sai chứ?"

"Làm em khóc là anh đã sai rồi."

Jimin bấu chặt vào áo hắn khóc oà lên hồi sau mới nghẹn ngào cất lời:

"Lúc nãy em nhảy lỗi, cú ngã kia là em bị vấp  nên em làm hỏng cả bài rồi..."

"Không có đâu."

Hắn còn chẳng biết là cậu bị ngã nữa cơ, có lẽ là cậu xử lý khéo quá nên hắn cứ ngỡ đấy là động tác trong phần trình diễn.

"Đấy lại là điểm nhấn cho cả bài đấy chứ, với anh thì em diễn rất tốt, cực kỳ tốt. Nghệ thuật trong những bước nhảy của em làm cho anh thán phục và cái nghệ thuật đó nó ăn sâu đến mức khi em ngã anh vẫn ngỡ đấy là một kiệt tác mà em tạo ra. Người khác cũng sẽ nghĩ như giống anh, họ đang tự hào về em và anh cũng thế."

Jimin nghe xong im lặng không nói gì, hồi lâu mới lên tiếng nhưng mũi thì bị nghẹt đi do khóc quá lâu. Jungkook lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu rồi ôn nhu mỉm cười chờ cậu nói tiếp.

"Em không ăn được thịt bò... Em đói bụng..."

Thì ra là vậy, lúc nãy tâm trạng cậu vốn đang không tốt vì phần trình diễn không như ý và bụng cũng đang đói, thế mà hắn khi không lại nói trúng món cậu không ăn được nên tâm trạng cậu gắt gỏng cũng là chuyện bình thường. Jungkook hôn lên trán cậu một cái tiến lại bếp qua sát một số thứ để bắt tay vào việc.

"Em ngồi đó đi để anh chiên cơm cho, anh xin lỗi nhé... anh không biết em không ăn được thịt bò nướng..."

Cậu im lặng quan sát hắn từ sau rồi cũng tiến lại ôm sau lưng hắn, hắn đưa tay giữ tay lấy tay cậu rồi nở nụ cười nhẹ trên môi.

"Xin lỗi... Em không nên giận anh."

"Không sao mà, nói thế thôi chứ hôn anh một cái đi, nếu không anh sẽ khóc lụt nhà vì bị em mắng cho mà xem."

Cậu mỉm cười kéo hắn tới gần mình hơn rồi hôn lên môi một cái, tầm mười phút sau đồ ăn cũng đã chín, cậu đang ngồi coi phim ở phòng khách nên hắn cũng đem nó ra phòng khách đút từng muỗng cho cậu ăn, cậu tựa đầu vào vai hắn và nằm gọn trong lòng hắn với từng nhịp thở đều đặn.

Vì coi phim quá lâu nên cậu cũng bắt đầu buồn ngủ mà ngủ quên lúc nào chẳng hay, đến khi giật mình thức giấc khẽ ho một cái thật nhẹ nhưng lại đủ làm cho Jungkook bật dậy nhìn cậu lo lắng hỏi:

"Em ổn chứ?Vào đây anh ôm cho ấm, nằm khỏi vòng tay của anh là không được đâu."

"Anh không mỏi tay sao? Em thấy tay anh hết cử động được luôn rồi."

"Cứ nằm xuống đi đã."

Jimin nằm xuống theo lời hắn nói, hắn vươn tay ra nhanh chóng ôm trọn cậu vào trong lòng mình và dùng cả thân người mình sưởi ấm cho đối phương để đảm bảo đối phương không bị làm sao cả.

Park Jimin ở ngoài kia là bảo vật của rất nhiều người nhưng khi về nhà thì cậu chỉ là bảo vật của mình hắn mà thôi. Trăm người ngoài kia dù cho có chăm cho cậu tốt đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không bằng một cử chỉ nhỏ của Jungkook dành cho cậu.

Bởi thế mới nói cậu không cần là bảo vật của ai, cũng không cần người khác phải yêu thương mình vì khi trở về nhà cậu có người yêu thương cậu nhiều hơn thế, đối với cậu mà nói bấy nhiêu đây có lẽ là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro