𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚏𝚘𝚞𝚛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc mà!! Bọn anh chưa nói hết đâu nhóc. Bọn anh cũng thích em lắm."

"Phải, bọn mình làm người yêu nhau nhé? Em phải vui chứ, sao lại khóc?"

Bạn bỗng nhiên nín hẳn. Chẳng biết nói gì thêm cả. Đây có phải là mơ không? Nếu là mơ thì không thức dậy càng tốt. Kuroo bước sang ngồi bên cạnh rồi ôm lấy bạn vào lòng.

"Đồ ngốc này, sao anh có thể ghét em được chứ? Em biết là anh thương em rất nhiều mà phải không?"

Anh ấy xoa nhẹ lưng bạn để trấn an. Dù chưa hiểu ý nghĩ của câu nói đó nhưng bạn vẫn dần nuốt những giọt nước mắt vào trong.

"Là sao ạ? Chúng ta làm người yêu?"

"Phải, bọn anh đã nói chuyện với nhau về việc này rồi. Tụi anh yêu Yn, em cũng vậy mà. Đúng chứ?"

Bokuto ngồi sát bên xoa đầu bạn, nhẹ nhàng nói. Bạn dụi đầu vào ngực của Kuroo một lát rồi khẽ gật đầu. Ấm áp quá đi mất. Ra là vậy sao. Nhưng liệu anh hai có cho phép không nhỉ?

Bạn thầm lo lắng nhưng vẫn tin rằng anh ấy sẽ chấp nhận. Bởi vì Akaashi-san từng nói rằng luôn muốn em được hạnh phúc mà.

"Yn à, em ăn cho hết ly Bingsu đi. Đá sắp thành H2O hết rồi kìa."

"Em ăn là được chứ gì!! Bớt nhắc đến hóa coi. Nhức cái đầu."

Bạn bị ảnh nhéo má và chê cái mỏ hay hỗn, nhưng mà do ảnh lớn mà láo trước chứ bộ? Bokuto ngồi cạnh vừa cười vừa đúc bạn ăn.

"Ngoan, há miệng ăn hết rồi mình về nhà anh chơi."

Bạn cứ ăn hết muỗng này đến muỗng kia cho đến khi chẳng còn chút nào nữa. Rời khỏi cửa hàng, bạn ngồi sau xe cho anh Ko chở. Mũi vẫn còn nghẹt nè, chắc do lúc nãy khóc tèm lem hết cả.

"Ê nhà m bên nào dãy?"

"Quẹo trái á, sao m cứ quên khúc này hoài vậy?"

Hai ổng cứ nói chuyện dọc đường mãi cho đến lúc tới nhà luôn. Bạn nhập mật khẩu rồi bước vào như mọi khi. Chạy đến phòng khách, bạn nằm dài trên ghế sofa mà với tay bật điều hòa.

"Mấy anh có nói Hai em biết chưa?"

"Chưa nữa. Tối anh nói được không? Sợ Akaashi sốc quá lăn ra xỉu thì mệt đấy"

Bokuto bị điên hả trời. Bạn thừa biết anh hai chẳng quan tâm lắm đến mấy chuyện lặt vặt này đâu. Dù sao thì sớm hay muộn cũng phải nói thôi. Mà chắc do hồi nãy khóc nhiều quá nên mắt bạn cứ nặng trĩu, chỉ muốn ngủ thôi.

Bạn chuẩn bị ngủ thì cảm thấy như bị nhấc bay cả người lên. Bokuto bế bạn đi đâu vậy? Anh ấy mở cửa phòng ra, quăng bạn lên giường mình rồi đi bật máy lạnh.

"Ê đừng bật đèn. Để em ấy ngủ đi Kuroo."

"Thì t có bật đâu. Không đi tắm cho mát à?"

Kuroo hỏi xong thì cũng chả thèm nghe câu trả lời mà bước vào phòng tắm luôn. Bạn nằm sát lại bên cạnh anh Bokuto vì căn phòng dần trở nên khá lạnh. Hơi thở ấm nóng của anh ấy dịu dàng lướt quá đôi má và hõm cổ bạn như đang sưởi ấm.

"Lạnh quá thì nói anh nhé?"

Bạn gật đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ luôn. Hương thơm tỏa ra khắp phòng mùi bạc hà thoang thoảng. Chắc là do sữa tắm?
.
.
.

"Có ai giải thích cho em hiểu chuyện gì đang xảy ra không?"

Bạn đang mơ hả ta. Sao lại nghe giọng anh Hai rất gần mình vậy nhỉ. Ủa? Có cả giọng Bokuto và Kuroo nữa nè? Hình như những tiếng ồn đó ngày lại càng lớn khiến bạn không thể ngủ thêm được nữa.

"Akaashi à!!! Em tỉnh dậy đi!!"

"Em ổn Bokuto-san, chỉ là hơi choáng thôi."

Bạn ngồi lên nhìn cái tình cảnh hỗn loạn trước mặt. Anh hai đang nằm trên sàn nhà và bên cạnh là Kuroo với Bokuto đang cố đỡ ảnh dậy. Thấy bạn thức rồi thì Nii-chan liền lên tiếng hỏi.

"Đến lượt em. Giải thích cho anh nghe?"

"Ơ... em... em thích hai ảnh?"

Anh ấy trợn mắt lên nhìn bạn. Cứ tưởng nãy giờ chỉ là một trò đùa thôi. Bạn nhanh chóng chạy lại chỗ anh Akaashi để xem thử.

"Anh không tin hả?"

"Anh tin em. Nhưng mà chuyện này có hơi bất ngờ. Anh vẫn chưa thích ứng được."

"Anh có thất vọng về em không?"

Bạn biết rằng ảnh rất thương bạn, thế là bạn giả bộ tỏ ra buồn đau sầu khổ nhìn xuống mặt đất.

"Dĩ nhiên là không rồi. Anh luôn yêu em vô điều kiện. Vậy tối nay cứ ở lại đây đi, anh về nói bố mẹ cho."

Đó giờ thì anh Akaashi sống cùng ba mẹ. Còn bạn lại trúng tuyển học bổng tại trường Nekoma khá xa nhà nên mới ở chung cư gần đấy. Bạn vui sướng cảm ơn anh ấy rồi đi theo tiễn ảnh về nhà.

Thật ra, bên ngoài anh Akaashi luôn tỏ vẻ lạnh lùng và ít quan tâm bạn. Nhưng bạn thừa biết là ổng thương bạn cỡ nào. Khi đã dám để bạn ở lại thì cũng có nghĩa là ảnh đã vô cùng tin tưởng Bokuto và Kuroo rồi.

"Yn ơi, em muốn ăn gì? Hay anh đặt pizza về ha?"

"Dạ vâng. Anh hỏi anh Kuroo xem ảnh có thích ăn không nhe. Em ăn gì cũng được."

Bạn vào phòng tìm Kuroo nhưng anh ấy đã ngủ lại mất tiêu rồi. Thế nên chán quá, bạn đi ra phòng khách chơi. Bokuto đang ngồi vừa xem phim vừa nói chuyện điện thoại đặt hàng. Bạn bước đến gần, hướng mặt về phía anh ấy rồi ngồi lên đùi anh.

"Cho tôi thêm 2 coca nữa. Cảm ơn."

Bokuto nhanh chóng cúp máy rồi ôm lấy eo bạn thật chặt.

"Hay bọn mình đi tắm chung đi? Kuroo đã tắm trước rồi đấy."

Nhắc mới nhớ, từ lúc về đến giờ bạn chưa tắm luôn. Nhưng mà "tắm chung" là sao cơ chứ? Ai dạy em bé của bạn ba cái trò này vậy? Chắc chắn là anh Kuroo rồi!! Không để bạn trả lời, Bokuto bế bạn rồi bước đến phòng tắm luôn.

"Em vào trước, anh ra ngoài đi Bokuto!"

"Nhưng anh muốn cùng em tắm mà... không được sao?"

Bạn sẽ mềm lòng mất. Anh ấy vẫn đứng yên đó nhìn xuống đất trông rất đáng thương. Bạn thở dài mở nước ấm lên cho đầy bồn tắm rồi cởi đồ mình ra.

"Anh có vào hay không đây?"

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro