𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚝𝚑𝚛𝚎𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yn ơi dậy đi em."

Bạn bị một lực mạnh nhấc lên khỏi mặt nệm đầy êm ái. Ai đó đang bế bạn vào phòng tắm sao? Bạn còn buồn ngủ lắm nên cứ mặc kệ mà dựa vào cơ ngực săn chắc kia lim dim.

"Mau thức dậy đi, anh không thể tắm cho em đâu."

"Ai cho anh tự tiện vào phòng em vậy chứ?"

Bạn đứng xuống rồi đẩy Kuroo ra ngoài để tắm. Nhưng lại bị kéo lại mà đặt vào nụ hôn thật sâu. Bộ váy ngủ cũng dần trượt xuống khỏi cơ thể. Bàn tay to lớn kia lần này còn mạnh bạo hơn, siết lấy eo bạn rồi di chuyển xuống phía dưới.

"Anh đừng như vậy mà~ Ahhh~"

Bạn siết lấy vai Kuroo trong khi cổ lại bị dày vò đến ửng lên nhiều vết đỏ tím. Sao tim lại đập nhanh như vậy nhỉ? Chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi thôi.

Bạn không chống cự nữa mà choàng hai tay lên ôm cổ anh. Đang đến lúc cao trào nhất thì bỗng nhiên Kuroo dừng lại. Đội trưởng vòng tay qua eo bạn rồi khẽ thì thầm.

"Ngoan, dậy đi. Anh chuẩn bị sang đón đấy."
.
.
.

Hả? Bạn bật người thức dậy nhìn xung quanh. Cái gì vừa diễn ra vậy? Thật là một giấc mơ kì lạ. Vò đầu bứt tóc một hồi thì bạn nhìn sang Shuko. Cậu ấy vẫn còn ngủ rất ngon. Bạn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rồi làm mọi thứ gấp gáp. Thay đồ và dùng thêm chút nước hoa nữa.

Ủa... Mà nhật ký của bạn đâu? Hình như là hôm qua có mang về mà...

Rõ ràng là bạn để ở trước xe đạp rồi. Chẳng lẽ anh Kuroo giữ? Anh ấy mà nhìn thấy mấy bức phác thảo bạn vẽ trong đó thì sao? Toàn là 3some ko đấy trời ạ!! Tim bạn đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi ngực vậy.

*Cốc cốc

"Là anh đây. Đi thôi nè Yn."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc kia vang lên bên kia cánh cửa. Ơ chẳng lẽ ảnh không có giữ? Kuroo vẫn nói chuyện rất bình thường kia mà. Bạn thở phào nhẹ nhõm mà mở cửa ra.

"Anh Kuroo, anh có thấy cuốn nhật ký của em không?"

"Hả? Em làm mất rồi sao? Anh đâu có giữ."

Bạn mừng thầm. Vậy thì chắc là do lúc té hôm qua nên mới bay đi đâu mất thôi. Bạn cùng anh ấy xuống đến tầng dưới cùng của tòa chung cư, rồi bước lên ngồi phía sau xe mặc Kuroo chở.
.
.
.

"Em ấy ngủ ngon quá nhỉ? Cảm ơn Kuroo. Để em gọi con bé dậy."

Bạn bất giác nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai dù vẫn còn trong giấc ngủ. Là ai đấy nhỉ? Đôi mắt cố mở ra để có thể nhìn rõ hơn người đang đứng trước mặt.

"Ahhh anh hai!!!"

Bạn bước xuống xe rồi nhảy lên người anh ấy. Theo phía sau lưng, bạn nhìn thấy bóng dáng Bokuto-san đứng thấp thoáng ở cửa phòng tập.

"Sao anh Bokuto không ra đây hả anh?"

"Bokuto-san đang chỉ huy đội sắp xong rồi. Em vào trong với anh ấy đi."

Bạn gật đầu rồi chạy đến chỗ phòng tập của trường Fukurodani. Ngay khi vừa vào đến cửa thì liền có một vòng tay từ sau hông vươn ra ôm chầm lấy bạn.

"Bokuto, anh làm em giật mình đấy."

Bạn đâu thể biết được mùi hương trên cơ thể nhỏ bé đó khiến anh nhớ nhung và rạo rực biết bao nhiêu. Bokuto còn chẳng dám siết mạnh vì sợ người bên trong vòng tay mình sẽ thấy đau. Mối quan hệ mập mờ thế này khiến anh ấy chỉ muốn phát điên lên được.

Vừa lúc này, anh hai và Kuroo cũng bước vào. Bạn ngại ngùng tách ra khỏi người anh.

"Tập xong rồi thì đi ăn gì đi Bokuto!"

"Được thôi, cùng đi đi!"

"Em còn có buổi học thêm nữa. Mọi người giữ con bé giúp em với nha. Tối em đón."

Phải rồi, hôm nay anh hai phải đi học thêm Văn mà. Chán thế chứ! Bạn còn muốn đi chơi với ảnh một chút nữa cơ. Nói rồi thì Nii-chan nhà bạn liền bước đi luôn. Bỏ bạn lại với hai anh khổng lồ này nè.

Mấy anh ấy dẫn bạn cùng đến một cửa hàng Bingsu gần đó rồi gọi ra không biết bao nhiêu là món ngon. Thời tiết nóng vậy mà ăn Bingsu thì hợp phải biết. Đến giữa chừng thì gương mặt cả hai trở nên vô cùng căng thẳng...

"Yn à."

"Dạ?"

"Thật ra, hôm nay bọn anh có điều muốn nói với em."

Bokuto chần chừ một lúc rồi nhìn sang anh Kuroo nhờ cầu cứu.

"Em thích bọn anh à?"

Hảaaa?? Bạn không thể tin vào khả năng nghe của mình nữa. Lần này thì là hỏi thật chứ không phải đùa như lần trước đâu. Tay buông chiếc muỗng đang cầm xuống, bạn đang lắp bắp thì bị Kuroo cắt ngang luôn.

"Bọn anh đọc được cuốn nhật ký của em từ lâu rồi Yn à. Chỉ là hôm qua anh mượn về xem mấy bức mới thôi"

Kuroo chống cằm lên bàn nhìn sâu vào mắt bạn. Phải làm sao đây... chẳng lẽ mọi thứ kết thúc thật rồi sao? Bạn cố gắng né tránh ánh mắt đó mà ấp úng giải thích. Chắc do căng thẳng quá, cơ thể cứ liên tục run rẩy, còn nước mắt lại không kìm được mà rơi dọc xuống hai bên má.

"Em xin lỗi. Em biết bản thân ghê tởm lắm. Sau này em sẽ không làm phiền hai anh nữa đâu."

Tại sao lại là ngày hôm nay vậy? Bạn còn đang rất vui khi được dẫn đi chơi kia mà... Bạn cúi mặt xuống bàn mà cứ khóc, vì ức lắm! Bản thân cũng đâu vui vẻ gì khi rơi vào chuyện tình cảm oái ăm thế này..? Hay bây giờ đứng lên đi về luôn?

Còn gì tệ hơn khi để người mình thích biết được mặt đáng xấu hổ của bản thân. Bất chợt, một bàn tay khẽ luồn sang mái tóc xoa đầu bạn. Còn có một bàn tay khác ân cần vươn ra lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bạn nữa. Là sao vậy? Bạn buồn bã và xấu hổ đỏ cả mặt.

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro