𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚝𝚠𝚘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đang dắt chiếc xe đạp của mình ra để chuẩn bị về. Bạn bỗng bị một bàn tay kéo lại. Giấc mơ đó như một tia điện xoẹt qua đầu trong hồi ức khiến bạn bất chợt giật nảy, hất bàn tay đó ra.

"Là anh đây! Là Kuroo. Anh xin lỗi đã khiến em giật mình, anh không cố ý làm thế đâu."

Bạn quay người lại. Thật ra thì cái chạm đó không dễ gì khiến bạn bất ngờ đâu. Chỉ là do giấc mơ đêm qua... Má bạn nóng phừng phừng, còn cơ thể lại tựa vào xe đạp. Khi thấy bạn dần bình tĩnh hơn thì Kuroo mới lên tiếng hỏi một lần nữa.

"Mai em sang Fukurodani hả?"

"Dạ vâng. Mà sao anh biết?"

"Ừ thì Bokuto nó vừa nhắn khoe anh đây. Vậy mai anh đi cùng em có được không?"

Bạn nghĩ ngợi một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Vốn dĩ anh Bokuto và Kuroo là bạn thân của nhau, mà hai người họ lại đều là crush của bạn. Thật tệ khi có suy nghĩ không đứng đắn như vậy.

Bạn đã tự hứa rằng nếu bước vào mối quan hệ với một trong hai thì sẽ quên đi người còn lại. Những suy nghĩ trái chiều, những rào cản của nề nếp và tác phong xã hội đã khiến con người ta phải chật vật trong một khoảng thời gian dài.

Bạn hiểu rằng bản thân không hề muốn buông bỏ bất kì ai trong hai người họ. Đây không phải là ham muốn nhất thời, mà là tình cảm chân thành cùng lòng ngưỡng mộ từ tận đáy lòng bạn.

Hồi cấp hai, bạn rất nhút nhát chứ không mạnh mẽ như bây giờ. Luôn bị mọi người chán ghét và bỏ rơi. Chỉ có mỗi Kuroo vẫn luôn là người bên cạnh dịu dàng ôm lấy bạn. Anh dạy bạn những công thức và phương trình hóa học khó nhằn; mua những món ăn bạn thích; chở bạn đi học...

Bàn tay ấy cứ xòe ra không điều kiện như thể mãi chỉ dành cho bạn vậy. Sự dịu dàng và trìu mến kia khiến đầu óc này không thể buông bỏ anh ra khỏi tâm trí được nữa...

"Em chở anh cho"

Bạn lên xe đạp rồi để Kuroo ngồi phía sau. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, bạn bắt đầu hướng tới nhà anh ấy mà lăn bánh.

"Yn này? Nghe nói dạo đây em gặp ác mộng à?"

Ảnh nói cái gì vậy!! Đang lái ngon lành tự nhiên xe bị nghiêng ngả rồi đâm vào cột điện luôn. Bạn té sõng xoài ra nền đất rồi bị xước cả phần đầu gối.

"NÀY! EM CÓ SAO KHÔNG VẬY?"

Kuroo hoảng hốt đỡ dậy rồi xoa dịu lấy nơi đang rỉ máu trên chân bạn. Đau quá đi mất huhu. Ai nói cho anh ấy biết vậy chứ? Là Shuko có phải không?! Với cái chân đứng lên không nổi ấy thì bạn đành phải ngồi sau xe đạp cho anh chở. Càng đi lại càng tò mò mà muốn hỏi ngược lại.

"Này? Sao anh biết vậy?"

"Em mơ thấy anh à?"

Cái quái gì vậy trời??? Làm thế quỷ nào ảnh biết được về những giấc mơ của bạn chứ? Trán bạn bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tay thì bối rối đan xen vào nhau. Bạn cố để trấn an bản thân rồi ấp úng để cố nói chuyện cho thật tự nhiên nhưng không biết làm sao cho phù hợp cả.

"Sao em không nói gì vậy? Đúng hả? Haha anh đoán thôi. Có phải thích anh rồi không?"

"...."

Dọa chết bạn rồi! Cứ tưởng là ổng biết thật luôn chứ. Bạn vòng tay sang ôm lấy eo Tetsuro rồi bằng một giọng nói dịu dàng mà mở lời.

"Em yêu anh... như chó :)"

"Ynnnn!! Sao em dám xúc phạm đội trưởng của mình hả! Anh đánh em bây giờ."

Nghe anh ấy la hét trong đau khổ thì bạn lấy làm vui sướng lắm. Cái này thì là gì, Kuroo đâu biết là ảnh đã làm bạn khốn đốn biết bao nhiêu đâu. Ai khiến bạn thích rồi phải mệt mỏi đến mức này kia chứ. Lại còn nhẫn tâm trêu đùa tình cảm của bạn.

"Bái bai bé nha. Sáng mai anh qua chở em được không?"

"Sao cũng được, mai anh đi xe máy nha. Đừng có đi xe đạp, em không chở được đâu."

.......

Bạn gửi xe đạp rồi bấm thang máy lên tầng. Vừa mở cửa ra thì đã bị Shuko kéo thẳng về phòng.

"Hẹn hò với anh Kuroo vui không?"

"Hẹn con khỉ gì. Cậu nói với ảnh chuyện mình gặp ác mộng hả?"

"Ừ thì đúng, mình muốn ảnh quan tâm cậu hơn thôi. Thích người ta thì nói đi chứ để chị nào cướp mất đấy!"

Nghe vậy, bạn bỗng xìu hẳn xuống. Vẫn còn phân vân lắm. Nếu đến với Kuroo, vậy bạn thật sự phải quên đi Bokuto sao? Anh ấy là người con trai ấm áp và đáng yêu nhất từ trước đến giờ bạn gặp. Nụ cười ngốc nghếch kia đã gợi nên trong lòng bao gợn sóng.

Anh hai Akaashi cũng kể rằng Bokuto-san rất thích bạn. Hôm nào cũng hỏi han, trông mong bạn đến thăm. Nếu biết được bạn chấp nhận Kuroo thì anh ấy sẽ ra sao chứ?

Bạn không muốn thấy Bokuto-san phải khóc hay phải buồn bao giờ. Mà nếu bạn chính là lý do khiến anh ấy rơi nước mắt thì lòng bạn còn rối rắm hơn cả. Vì Bokuto-san... xứng đáng có được hạnh phúc kia mà...

Sau khi tắm xong thì bạn bước ra nằm trên giường lướt điện thoại cho đỡ chán. Bỗng nhiên điện thoại hiển thị một thông báo tin nhắn đến.

> Koo: Em đang làm gì đó?
(• ◡ •)

Bạn nhìn vào màn hình điện thoại thầm mỉm cười. Tự hỏi, ảnh tìm mấy cái icon dễ thương này ở đâu vậy ta?

> Em chuẩn bị ngủ rồi. Bokuto-san muốn ngủ cạnh em không?

> Koo: Được thật hả? Anh muốn lắm. Ôm em nữa được không? ( ˘ ³˘)♥︎

Đồ ngốc này hôm nay chủ động nhỉ? Đáng yêu quá mức đi chứ. Bạn nhắn lại rằng ngày mai sẽ cho anh ấy ôm thoải mái luôn nhưng với điều kiện ảnh phải đi ngủ sớm. Bokuto-san liền ngoan ngoãn nghe theo, còn bạn thì cũng tắt máy. Đặt nó lên cạnh giường rồi dần thiếp đi mất.

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro