𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚘𝚗𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt một bàn tay giữ lấy cổ tay bạn kéo ra sau.

"Yn ngốc của chúng ta đang mong chờ điều gì đây nhỉ?"

"Không được đâu, để em về đi mà~"

Người con trai đó vẫn để ngoài tai ý muốn của bạn mà tiến đến ôm lấy cả cơ thể thật chặt. Chầm chậm hôn lên cổ rồi đến ngực, bụng khiến hơi thở còn trở nên gấp gáp hơn nữa. Bạn luồn tay vào mái tóc đó giữ chặt mà lưng bất giác ưỡn lên hưởng thụ.

"Umm... Đội trưởng... dừng lại đi mà~"

Gương mặt đó ngước lên quan sát rồi tiến lại gần xâm chiếm đôi môi đối phương để gia tăng khoái cảm. Rồi bàn tay đó không yên phận mà vuốt ve phần đùi trong chậm rãi.

.......
.....
....
...

"YN M CÓ CHỊU DẬY KHÔNG???"

Shuko kéo bạn ngồi lên. Ủa? Không phải là thật sao? Gần đây, lúc nào đặt lưng xuống ngủ thì bạn đều mộng thấy những giấc mơ thế này. Chắc bạn bị điên mất rồi!!

Đang đến khúc hay mà. Con nhỏ đáng ghét này. Bạn thở dài thầm tiếc nuối cảnh tượng còn lở dở với đàn anh năm ba kiêm đội trưởng đội bóng chuyền kia. Phải làm sao khi cơ thể anh ấy cứ lồ lộ ra như vậy chứ? Còn ánh mắt đó nữa!

"Này m mà còn lơ mơ là trễ học thật đấy Yn. Mau đi thôi!"

Cậu ấy bắt bạn lết thân vào nhà vệ sinh mà chuẩn bị đi học. Bạn mệt mỏi nhìn vào gương. Cũng tại cái đầu óc này mà suốt ngày bạn toàn nghĩ đến ba cái tầm bậy tầm bạ. Chưa hết, lại còn phác thảo thêm mấy tư thế giữa bạn và anh ấy ra nhật ký nữa.

Nếu Shuko không gọi dậy thì giấc mơ đó sẽ đi đến bước cuối cùng như mọi khi luôn rồi. Bạn khoác bộ đồng phục lên rồi vơ cái cặp mà bước ra cửa.

"Dạo đây trông m thiếu sức sống quá rồi đó Yn. Hay nay nghỉ đi, t mua gì cho ăn ha?"

"Không sao đâu, t ổn. Chỉ là gần đây cứ gặp ác mộng mãi."

Shuko lo lắng đưa nước cam nó mới pha khi sáng cho bạn uống để bổ sung vitamin C vì thấy bạn xanh xao quá. Cả hai cứ yên lặng mà đi lên lớp rồi ngồi vào chỗ luôn.

Cuối cùng thì năm tiết học đã kết thúc trong yên bình. Chiều hôm nay sẽ là giờ sinh hoạt câu lạc bộ của học sinh toàn trường. Sau khi ăn trưa với Shuko xong thì bạn liền chạy ngay đến phòng tập.

"Em đến rồi đây ạ!"

"Ah chào quản lý nhỏ."

Kuroo đang tập chuyền bóng thì quay sang nhìn bạn đầy hào hứng. Bạn lướt mắt một vòng nhưng có vẻ như còn hơi sớm quá nên chưa ai đến cả. Bạn nhanh chóng đi vào trong kho để dọn vật dụng ra cho mọi người.

"Yn ơi, em có đang rảnh không?"

"Dạ? Anh có gì muốn nhờ em sao?"

Bạn cầm mấy trái bóng cho vào rổ lớn đặt bên cạnh lưới rồi tiến lại gần phía giọng nói kia.

"Em... xoa vai giúp anh được không? Gần đây, anh cứ đau nhức hoài ấy."

Anh ấy uể oải xoay vai rồi ngồi xuống trước mặt bạn. Tuần sau mọi người còn có một buổi đấu tập với Karasuno mà! Nếu ảnh mà còn đau thì toi đời mất.

Nghĩ rồi, bạn dùng tay mình nhẹ nhàng xoa nắn lấy phần cơ vai săn chắc của Kuroo. Chỉ cần không nghĩ gì là sẽ ổn thôi, bạn phải tập trung vào việc chữa trị như một quản lý xứng đáng nữa.

"Umm~ đúng rồi... Chỗ đó Yn à... tuyệt lắm."

Anh đừng có rên nữa coi Kuroo!! Mặt bạn dần dần đỏ ửng lên. Chẳng hiểu sao lại nghĩ đến mấy giấc mơ đồi trụy đó nữa. Bạn cố gắng quên đi suy nghĩ không đâu đó. Được một lát thì đội trưởng bảo bạn dừng lại vì anh ấy đã cảm thấy ổn hơn rồi.

Nhắc anh đừng quên giữ gìn sức khỏe cho đợt đấu tập sắp tới, sau đó bạn ra ngoài để mua nước uống. Trong khi đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng nhiên bạn bị một cái xoa đầu làm cho giật mình.

"Anh- Anh Kai??"

"Ừ anh đây. Anh mua cho cả em rồi. Em uống nước suối phải không?"

"Dạ, em cảm ơn anh!!"

Bạn nhận lấy chai nước rồi cùng anh ấy quay lại phòng tập. Mọi người đều có mặt đầy đủ cả rồi. Bạn ngồi quan sát tình hình và giúp đỡ nếu cần thiết, như mọi ngày. Tay thì vẫn chép lia lịa quỹ câu lạc bộ và lịch thi đấu các tuần tới.

*Ring

Bỗng nhiên một tin nhắn được gửi tới từ anh Akaashi? Bên Fukurodani có chuyện gì mới sao?

> Anh haii yêu dấu: Anh nhớ em quá đi mất Yn ơiii. Sao dạo này em không qua đây chơi vậy? (ᗒᗣᗕ)՞

Haha nhìn cái kiểu nhắn thế này thì bạn biết chắc chắn là ai luôn rồi đó.

> Trường em sắp đấu tập với Karasuno rồi nên em hơi bận ấy. Mà sao anh lại lấy điện thoại anh em nhắn vậy Bokuto?

> Anh haii yêu dấu: Sao em biết được vậy? Ừ thì... Akaashi bảo nhớ em, anh chỉ nhắn dùm thôi à.

> Vậy mai em đến trường anh nhé?

> Anh haii yêu dấu: Thật hả? Yn sẽ đến trường anh ngày mai sao? Anh sẽ chờ em nhennn (•̀ᴗ•́)و

> Haha vâng. Em đi làm chút việc đây. Byee Bokuto-san!

Nhắn tin xong thì bạn tắt máy để hoàn thành nốt bản danh sách thống kê chi phí dụng cụ tập luôn. Tuy là vậy nhưng môi bạn vẫn không kìm được mà mỉm cười mãi.

Bokuto Koutaro - người bạn đã crush gần 1 năm trời. Bạn vô cùng thích anh nhưng lại ngại nói. Thật ra thì bạn cũng đã gợi ý vài lần, nhưng đồ ngốc đó cứ ngu ngơ chẳng hiểu ý bạn gì cả.

Anh Akaashi cũng bảo là ảnh rất tốt tính nên nếu bạn cưa được ảnh thì Hai cũng đồng ý cho quen luôn! May thay, ngày mai là thứ bảy nên khối bạn không đi học. Vì vậy mới có thời gian rảnh qua đó thăm Nii-chan và Bokuto-san luôn.

"YN à?"

"Ơii?!"

Bạn ngước lên thì thấy Kenma nhìn mình chằm chằm với gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Bạn vội vàng đưa khăn lau đã chuẩn bị sẵn cho cậu ấy và mọi người. Nhìn lướt qua thì là 4 giờ chiều rồi nên chắc cũng đã đến lúc kết thúc buổi tập.

"Bái bai nhóc nhaa"
"Byee Yn nhỏ"
"Gặp lại cậu sau, Yn!"
"...."

"Chào mọi người ạ!"

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro