𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚜𝚎𝚟𝚎𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mà, khoan đã-"

Tiêu rồi, thật sự tiêu rồi. Bạn chỉ còn có thể rên chứ chẳng nói thêm được lời nào nữa. Môi bạn không ngừng mấp máy cố gắng giải thích nhưng không thể được. Nếu Kuroo cứ dùng lưỡi khuấy động bên trong như vậy thì phải làm sao kia chứ.

"Ngậm lấy nó đi."

Bạn bất chợt nhìn về phía Bokuto khi anh giữ cằm bạn lại mà chìa thứ to lớn kia ra. Nó chạm vào môi mất rồi nhưng bạn không muốn mở miệng. Anh ấy trông như muốn ăn tươi nuốt sống bạn vậy. Do sợ quá, bạn chầm chầm ngậm lấy, nước mắt bất chợt rơi xuống hai bên khóe mắt.

"Cô vừa làm rồi nên chắc còn rộng phải không? Chắc tôi không cần nới lỏng đâu nhỉ?"

Kuroo mà bạn biết luôn nhẹ nhàng và nâng niu lấy bạn. Đây nào có phải anh ấy đâu kia chứ... Chẳng thèm đợi thêm giây phút nào, thứ ấm nóng kia dần tiến ngày càng sâu vào cơ thể. Đau...

Thứ duy nhất lúc này bạn cảm nhận được là nỗi đau như bị xé toạc ra làm đôi vậy. Trong khi miệng thì lại không thể nói được gì khi đã bị khống chế.

"Đúng vậy... Ahhh... giờ thì nuốt vào đi. Đừng nhả ra dù chỉ một giọt"

Sao anh ấy phải làm đến mức này chứ. Bokuto cẩn thận quan sát bạn nuốt thứ đó xuống cổ họng. Mùi vị tanh nồng khó chịu cứ quanh quẩn trong khoang miệng. Bên dưới thì vẫn bị ra vào liên tục khiến đầu óc bạn trở nên trống rỗng.

"Sao? Có thích hơn tên đó không?"

Kuroo hỏi bạn với giọng điệu đầy cay đắng, cợt nhả. Nhưng bạn chẳng thể nghe thấy gì cả. Đây là lần đầu tiên của bạn đấy? Cảm giác đau đớn đó dần chuyển thành khoái cảm rồi... Đầu óc mộng mị, sung sướng như trên mây vậy. Điểm đó không ngừng được chạm đến.

Bokuto cắn lấy phần ngực bạn đến sưng tấy. Trong khi mắt lại hướng đến phía cổ người con gái trước mặt mà đau lòng. Rốt cuộc anh vẫn không hiểu lý do vì sao Yn lại làm như vậy.

Lòng đớn đau đến khó tả. Nhưng dù cho như vậy, cả hai vẫn âm thầm không hề có ý định rời bỏ người con gái trước mặt. Tay bất giác tiến đến như muốn xóa đi dấu vết đó. Nhưng không ngờ... xóa được thật???

"Cái quái? Yn! Sao dấu hickey này xóa được vậy?"

"Hả??"

Kuroo chợt đứng hình. Anh ấy nhìn lên ngón tay dính đầy son đỏ tím của Bokuto như thể hiểu ra được chuyện gì. Thật sự có thể bôi mất vết đó.

"Em... ahh... chậm lại đi Kuroo..."

Nghe vậy thì cả hai bắt đầu nhăn mặt nhìn bạn.

"Em lừa bọn anh?"

"Em đã nói cho em giải thích rồi mà có ai chịu nghe đâu. Anh Bokuto còn cho thứ đó vào miệng em nữa?"

Bạn thấy bực rồi đó. Túm lại là ban đầu do bạn chơi ngu thật, nhưng mà mấy ổng cũng hấp tấp quá. Nóng vội đến mức chẳng cho bạn nói một lời nào luôn. Nghe xong lời bạn nói thì Kuroo bực bội tiếp tục nhấp hông nhanh hơn nữa. Trong khi, Bokuto lại khóa môi bạn.

"Đừng nói nữa, anh ghét em..."

Muốn chết quá đi mất. Hai con người đó đòi bạn bù thêm mấy hiệp nữa thì mới chịu tha lỗi cho bạn. Đến khi xong xuôi thì cả ba đều mệt lã người.

"Biết lỗi chưa nhóc? Nếu mai mốt mà còn chơi ngu lần nữa thì em không xong với anh đâu."

Thật sự thì bạn hết dám rồi. Một lần trong đời là quá đủ rồi đó. Bạn nằm lơ mơ rồi thiếp đi giữa vòng tay của hai anh ấy.

"Đồ ngốc, anh yêu em."

*****

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào phòng đánh thức con người bị hành kia dậy. Bạn ngồi lên nhìn xung quanh nhưng cơn đau bên dưới liền truyền đến. Không thấy hai người họ đâu cả, bạn định đi tìm nhưng cánh cửa bỗng mở ra.

"Em đói chưa? Bọn anh mua cháo về cho em nè."

Hai ảnh ngồi xuống bên cạng giường rồi lấy cháo ra đúc từng muỗng cho bạn. Tự nhiên linh cảm mách bảo rằng có chuyện gì đó mà bạn lỡ quên mất rồi. Vừa ăn vừa suy nghĩ một hồi thì bạn mới chợt nhớ.

"Kuroo, anh lại bàn lấy đồ giúp em"

"Hả? Bàn trang điểm của em à. Đằng sau cái hộp phấn là... camera???"

Chết tiệt. Thì đúng là bạn định dùng nó để quay lại trò đùa hôm qua. Nhưng có vẻ như nó lại quay cái thứ mà nó không nên quay rồi...

"Thật ra em định quay phản ứng của hai người rồi sẽ nói ra sự thật nhưng mà... tóm lại là còn 3 cái nữa."

Nghe xong thì hai anh ấy đều há hốc mồm nhìn bạn. Chuyện này cũng chỉ là vô tình chứ đâu phải do bạn muốn đâu trời? Thế rồi Kuroo nghe theo chỉ dẫn mà đi lấy ba cái camera còn lại. Ảnh không thèm trả cho bạn mà đòi mở lên coi mới điên kia chứ.

"Anh là đồ biến thái hả?"

"Cho t coi với Kuroo..."

Hả? Không thể tin được là Bokuto đáng yêu của bạn cũng đã bị ổng tha hóa mất rồi. Dù gì đi nữa thì sau chuyện hôm qua, bạn đã nghiêm túc coi Bokuto như một người đàn ông trưởng thành rồi. Không bao giờ dám chơi ngu nữa đâu.

"À mà này. Hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi. Lâu rồi chưa dành nhiều thời gian cho nhau đấy."

"Đi chơi với bọn anh nhé Yn?"

Đứng trước hai lời mời ngọt ngào đó, bạn khẽ gật đầu rồi vươn tay ra chờ anh bế vào phòng tắm.

"Ê Bokuto! M định dẫn em ấy đi nhà hàng nào để t đặt chỗ trước nè."

"Championas hoặc là Treosadin đều được, tùy m. Hay mấy chỗ m thích."

"Ok! Vậy thì đi đến Axetilen nhé..!"

...
End ròi

Vote để mình có động lực ra truyện khác nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro