𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚜𝚒𝚡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật luôn. Mới đó mà đã là bốn năm kể từ lần tỏ tình đầu tiên của cả ba rồi.

Hiện tại thì hai anh bé nhà bạn đã là sinh viên năm cuối đại học. Bạn thật sự rất hạnh phúc suốt khoảng thời gian hẹn hò cùng Bokuto và Kuroo. Được cùng trưởng thành và chứng kiến những đổi thay của mấy ảnh.

Có vẻ như hai anh ấy đều cao hơn lúc trước, cơ thể cũng đầy đặn và săn chắc hơn. Chắc chỉ có mỗi bạn là không cao thêm được centimet nào. Hơn nữa, có một điều mà bạn vô cùng bực mình. Dù đã quen nhau bốn năm, lúc nào họ cũng bảo bạn còn bé mà không chạm vào cơ thể bạn.

Chẳng phải năm nay YN LN này đã hai mươi mốt tuổi rồi hả? Càng nghĩ lại càng thấy tức. Sau khi hẹn hò với hai anh ấy thì bạn đã chẳng còn mơ mấy giấc mơ kì lạ kia nữa. Đó là điều nên vui, nhưng sao bạn lại thấy tiếc đến thể nhỉ?

Nghĩ rồi, bạn quyết định mùa đông năm nay sẽ chơi hai ổng một vố thiệt lớn. Hai anh cứ chờ đi đồ ngốc!

Lễ giáng sinh năm chỉ mới gần đến thôi mà mọi người đều tấp nập trên đường phố rồi. Bạn thì đang bận bịu chuẩn bị mọi thứ cần có cho cuộc vui lớn ngày mai nữa. Camera đã được chuẩn bị bốn góc phòng để quay lại sự ngỡ ngàng của hai ông tướng đó.

Vớ rách sẵn sàng. Cả son giả hickey và một bộ váy ngắn ôm sát người nữa. Quá tuyệt vời luôn! Bạn tự cảm thán trước khả năng sáng tạo của mình. Đợt này mấy anh ấy chắc chắn sẽ bị lừa cho coi. Bạn hào hứng xách quần áo theo, đồng thời bật camera quay lén nữa.

Mấy giỏ đồ cũng được nơ theo đến quán cà phê gần nhà. Bạn nhanh chóng thuê một phòng VIP ngồi tách biệt riêng để tránh bị bể kế hoạch...

"Risell ơi! Qua quán cà phê Season nhắn họ là phòng VIP 302 nha, sẽ có người dẫn m vào."

"Okay! Chờ t 5 phút!"

Trong lúc ngồi đợi thì bạn thay bộ váy kia vào, cả đôi vớ nữa. Risell chính là bạn nữ duy nhất mà bạn thân hồi đại học. Cậu ấy cũng là người duy nhất trân trọng mối quan hệ yêu đương của bạn, chứ không như những bạn học khác - chỉ soi mói và ghét bỏ bạn.

"M chuẩn bị đến đâu rồi?"

Cánh cửa dần mở ra. Con bé đáng yêu đó chạy lại hôn vào môi bạn như mọi khi.

"Ahhh, dừng lại đi!! M biết là tụi mình đâu còn nhỏ nữa"

"Bày đặt ngại ngùng đồ, dù lớn cỡ nào thì m vẫn nhỏ đối với t thôi. Có nhớ t không?"

Mặt bạn đỏ ửng lên, đầu gật nhẹ khiến ai kia hài lòng lắm. Risell đặt hộp trang điểm xuống mà nâng niu môi rồi thoa son cho bạn. Bạn nhắm mắt để mặc cho cậu ấy chau chuốt từng đường nét trên gương mặt. Nhưng có vẻ mệt mỏi quá nên thiếp đi một lúc vậy.

"Xong rồi, bé con à, dậy đi."

Chầm chậm mở mắt ra, Risell đứng trước mặt bạn chống nạnh ra vẻ đầy tự hào. Tay vươn đến lấy gương nhìn ngắm lại, bạn mở to mắt. Không thể tin là cậu ấy có thể làm mấy vết hickey trên cổ bạn giống thật đến vậy.

"Đỉnh quá đi mất! Waaa, m đúng là nhà trang điểm đại tài đó Risell à!"

"Dĩ nhiên rồi. Mà về đi để trễ đấy, chúc m thành công mĩ mãn!"

Bạn nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 10 giờ tối rồi. Màn hình điện thoại cứ liên tục nhấp nháy, cuộc gọi ngỡ thì đã không thể đếm nổi nữa. Risell xoa đầu bạn rồi bảo bạn về trước. Thế là bạn ngoan ngoãn gật đầu nghe theo luôn.

"Em về rồi đây..."

Cố gắng giữ dáng vẻ uể oải, bạn bước vào trong nhà.

"Em về trễ khiến bọn anh lo lắng lắm đó nhóc! Em đi đâu mà không nhấc điện thoại vậy?"

Bạn tỏ ra vẻ vội vã như thể đang che giấu thứ gì đó mà chạy lên lầu. Đúng như dự đoán, hai người họ liền theo sau. Khi vào phòng ngủ, tay bạn bỗng bị Bokuto nắm chặt lấy mà kéo lại. Đã đóng kịch thì phải đóng cho trọn. Bạn cố gắng che đi những vết tích trên cổ. Mà càng làm thế thì mặt anh ấy càng đen lại.

"Buông tay em xuống, Yn. Anh không thích nói nhiều lần đâu."

Từ từ trượt tay xuống khỏi cổ, những dấu dâu đỏ hiện lên trên làn da mềm mại đó. Kuroo bắt đầu không thể kìm lòng nữa rồi. Anh ấy để mắt đến đôi với rách một cách kì lạ kia, như thể ai đã dùng lực xé toạc vậy.

"Sao em lại làm thế? Chết tiệt Yn, em đã... với tên nào?"

Chuyện này bắt đầu hay rồi hehe. Có lẽ họ thật sự mắc bẫy rồi nha. Bạn cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại tỏ ra biểu hiện khó nói.

"Em xin lỗi, vì hai anh chưa bao giờ chạm vào em nên..."

"Nên em tìm niềm vui khác bên ngoài à???"

"Em có bao giờ nói với bọn tôi em thật sự muốn điều đó chưa??"

Chết rồi. Chưa bao giờ bạn thấy mấy anh ấy tức giận đến mức này cả. Họ cứ hỏi dồn dập thế này đáng sợ quá... Có nên tiếp tục trò đùa này hay không đây? Ngay khi vừa nghĩ đến chuyện dừng lại và nói sự thật thì bạn bị Kuroo vác lên vai.

Gì vậy? Đừng nói là vứt bạn từ lầu hai xuống nha? Nhưng may là ảnh không ác đến mức đó. Bạn chỉ tê mông một chút vì bị quăng lên giường thôi. Môi chưa kịp mấp máy giải thích thì đã bị Kuroo đè lên mà chiếm lấy mất rồi. Đôi mắt kia ửng đỏ mà nhìn bạn.

"Được! Nếu cô đã muốn đến vậy thì tôi sẽ chiều."

Vừa thoát khỏi nụ hôn ban nãy đã bị Bokuto nhanh chóng kéo lại mà tách hai chân ra. Giờ thì hay rồi, bạn bắt đầu biết hoảng hốt nhưng đã quá muộn màng. Nếu biết chọc giận người khác thì cũng đồng thời phải biết chịu trách nhiệm với nó.

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro