[4] You?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói nhiêu đó thôi là liền cúp máy. Chắc là bạn thân thầy ấy?

Bạn chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục ăn ngồm ngoàm cho đầy bụng. Chỉ ngay khi vừa ăn xong và cầm ly nước cam lên uống thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

*Ding dong

"Để thầy ra mở cửa nhé. Là bạn thân thuở nhỏ của thầy nên em không phải ngại đâu"

Nói rồi, Kuroo bước ra ngoài. Bạn thầm cảm thán: Sao thầy ấy nấu ăn ngon mà pha nước cam chua lè vậy trời? Thế là chỉ nhấp vài ngủm liền bỏ vào nhà bếp lấy đường thêm.

Tiếng hai người họ vẫn cứ lạo xạo ở phòng khách. Cầm hủ đường trên tay, bạn nở một nụ cười thật tươi định chào hỏi.

"Em chào anh- um...?"

"Đây là học trò anh à Kuroo?"

Anh ta lại nhìn bạn với ánh mắt đáng ghét kia! Bộ thầy hết người để kết bạn hay gì dãy? Sao lại là anh ta chứ? Người đã tông bạn và khiến cánh tay bạn ra nông nỗi này nè.

"Ừ, bộ hai người biết nhau sao?"

Bạn để hủ đường lên bàn rồi khoanh tay trước ngực, lắc đầu. Vậy mà tên đó lại cười nửa miệng mà hùa theo bạn.

"Bọn em không quen :)"

Cứ thế hai người lơ lơ cho qua chuyện. Nhưng có vẻ thầy ấy không vui vẻ gì lắm. Cứ liếc bạn mãi? Ngay lúc mở nắp thì Kenma lại chủ động mở giúp. Anh ta còn thêm vào giúp bạn.

Đâu có thân thiết gì mà phải giả vờ chứ! Hay do thấy tội lỗi vì đã khiến bạn ra bộ dạng này? Sau khi khuấy lên thì đưa bạn nếm thử. Chàa... vừa miệng thật.

"Ngon rồi. Cảm ơn"

"Không có gì. Nhưng đừng trả lời cộc lốc thế, em là học sinh mà?"

Kenma lại gần xoa mái tóc bạn nhưng bạn lại hất tay anh ta ra. Cầm ly nước chạy lại ngồi cạnh Kuroo sensei. Từ nãy giờ sao thầy ấy chẳng nói lời nào vậy nhỉ? Bình thường lắm lời thế kia mà.

"Thôi em về nhé! Lần khác lại đến chơi"

"Ừ, để anh ra tiễn"

Dõi theo hai bóng lưng đang xa dần, lòng bạn mới nhẹ nhõm. Cánh tay còn đang bó bột nên nhìn anh ta lại thấy tức tức. Dù biết người ta không cố tình nhưng vẫn cay.

"Yn?"

"Dạ em đây?"

Sensei bước đến áp sát cơ thể bạn vào bức tường lạnh đằng sau. Đột nhiên lại giữ chặt lấy eo mà nắn khiến ai kia bất giác nhăn mặt.

"A- ah~ đau!"

"Em với Kenma quen nhau? Sao lại giấu thầy?"

"K- không có quen mà-"

"Nói dối! Không ai gặp lần đầu lại sáp vào nhau như vậy"

Giờ thì còn sát hơn nữa. Ngực thầy chạm vào ngực em mất rồi. Lưng lại lạnh vì bức tường đằng sau. Chiều cao kia là muốn bứt chết người ta sao?

"Buông em ra..."

"Nói? Em dám giấu thầy?"

Bạn biết rằng thầy ấy ghét nhất là nói dối và giấu diếm, nhưng sao lại thấy kích thích thế này. Chẳng muốn người ta bỏ ra. Muốn được ai đó ghen vì mình. Có ích kỉ quá không?

Bạn nhẹ cắn môi tỏ vẻ ngại ngùng rồi chầm chậm giải thích. Mà thầy ấy nghĩ sao bạn thích Kenma được hay vậy? Gu của bạn đang đứng trước mặt nè! Vậy mà người ta toàn giả ngu mập mờ không à!

"Thầy ghen sao? Hôn em đi?"

Nghe lời dụ ngọt, thân thể trên dần cúi xuống. Hơi thở cứ thế lướt nhẹ đôi môi. Bạn nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác này... Nhưng ai kia đã lùi lại mất rồi.

"Em lên phòng thầy ngủ đi. Cũng trễ rồi. Đêm nay thầy ở ghế sofa"

"Ơ... dạ..."

Vừa bước chân lên cầu thang bạn vừa chật lưỡi tiếc nuối. Xém nữa là dụ được sensei rồi. Nhưng bây giờ cứ tắm rửa thay đồ trước, lát dụ tiếp cũng chưa muộn.

....

Hương sữa tắm thầy thường dùng cứ phảng phất trên làn da. Tùy tiện mở tủ quần áo ra, lấy cái sơ mi rộng của Kuroo mặc vào. Bạn vác theo cái mền dày xuống cho thầy ấy.

Gương mặt người đàn ông này khi ngủ cũng thật câu người. Ân cần vuốt dọc đường sóng mũi cao tuyệt diễm. Rồi đến đôi môi mềm mại... Bạn chỉ muốn hôn chụt lên một cái rõ kêu thôi.

"Em là biến thái à?"

"Áhhh!!! Thầy???"

Mãi nhìn môi mà lại không để ý hai con mắt trưng tráo dõi theo bạn nãy giờ. Chỉ ngay khi nghe giọng nói trầm ấm cất lên thì bạn liền giật điếng người.

"Em mang mền cho thầy nè! Có ai làm gì đâu!"

"Ừm đưa đây. Em lên lầu ngủ đi"

Chỉ thế là nhắm mắt lại luôn?! Không thèm cảm ơn bạn một tiếng luôn đó! Còn cơ thể nóng bỏng này nữa, sao thầy còn chẳng thèm đía ngoài đến? Bạn bực mình ngồi phịch xuống đất.

"Chả iu em! Thầy chán em gòi"

Giờ mới chịu mở mắt ra nhìn người ta đây nè. Sensei bỗng nhích người sát vào trong rồi tiếp tục ngủ. Ơ hay? Muốn ám chỉ gì đây trời? Bạn nhanh chóng leo lên ghế sofa rồi nằm gọn trong lòng thầy ấy.

Bàn tay to lớn của Kuroo luồn qua bên eo kéo cơ thể nhỏ lại gần. Bạn chợt giật mình khi thầy lướt nhẹ mũi qua cổ.

"Umm~ thơm đấy. Em rất hợp với mùi của tôi"

Chỉ vậy mà mặt bạn đỏ như quả cà chua chín! Trong khi đó thầy ấy lại có thể nằm ngủ ngon như chưa có chuyện gì xảy ra. Bạn nhướng người lại gần, khẽ đặt một nụ hôn lên làn môi mềm trước mặt. Kuroo sensei nhoẻn miệng cười thỏa mãn rồi ôm bạn chặt hơn nữa.

"Ngủ đi, đừng nghịch nữa nhóc lùn à"

"Em không có lùn! Hứ! Ghét thầy."

Trước khi nhắm mắt, từ xa xa, một tờ giấy trên bàn đã thu hút ánh nhìn của bạn. Nhưng mặt nặng trĩu rồi mờ dần. Bạn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro