[5] Off-relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yn dậy nào~"

Ai đó đang ôm bạn vào lòng đầy ấm áp. Giọng nói như mật ngọt cứ dìu dặt bên tai. Hương thơm quyến rũ cứ vấn vương nơi đầu mũi. Mọi giác quan đều bị kích thích đến tột cùng, vì vậy mà đầu óc dần trở nên tỉnh táo lại.

"Um~ Em đói~"

"Rồi rồi, đi xuống lầu. Đồ ăn thầy để ở dưới đấy."

Nhìn học sinh nhỏ của mình ăn trước mặt, tâm tình ai kia lại có chút gợn sóng. Làm sao để từ chối em đây? Khi tôi chưa bao giờ có thể làm điều đó.

Nhưng việc dây dưa vô nghĩa này lại khiến Kuroo không an tâm. Liệu thầy có đang làm vấy bẩn hay trì trệ con đường tương lai của em không? Quá nhiều lo lắng và bất an cứ bao vây như vậy.

"Sao thầy hong ăn?"

"Hửm? À- thầy ăn rồi, em ngủ trễ quá mà. Mà thật ra thầy có chuyện cần nói đấy."

Bạn ngơ ngác. Có vẻ là một vấn đề quan trọng? Thế là nhanh chóng hoàn thành bữa ăn để còn nghe thầy nói.

"Em xong rồi"

"Ừ... Em về nhà đi."

"Dạ?"

"Là một giáo viên, tôi đã chăm sóc cho em rồi. Hết bệnh thì về nhà đi chứ. Em còn bất ngờ gì nữa?"

Sao bỗng nhiên lại xa cách như vậy. Bạn bồn chồn đan tay chéo vào nhau, tự hỏi bản thân đã làm gì sai khiến thầy giận. Nhưng nghĩ mãi chẳng hề có...

Vậy ra từ trước đến nay đều là do bạn ảo tưởng à... Người giáo viên này là chưa lần nào thật sự xét bạn cho mối quan hệ hoàn chỉnh. Học sinh, học sinh, lần nào cũng là cái danh xưng chết tiệt đó.

"Được. Chào thầy, em về."

"..."

Đến phút cuối của hai đứa, Kuroo cũng chẳng cho bạn một lời tạm biệt nào. Lạnh nhạt với em vậy sao? Bạn thầm thừa nhận rằng thầy đã thành công rồi. Bạn lựa chọn bỏ cuộc...

Bước trên con đường quen thuộc, bạn nhìn vào điện thoại. May thay là cha mẹ đều đi du lịch cả rồi nên họ không biết gì về chuyện này. Tâm can rối rắm nên bước chân cứ dính vào nhau.

Tự dặn lòng là phải bình tĩnh nhưng lại rưng rưng mất rồi. Vì sao ư? Vì em không thể phủ nhận rằng thầy là người em yêu nhất. Người mà mỗi ngày Yn này đều muốn ôm, muôn hôn, muốn nắm đôi tay thật chặt.

Ngay cả lúc này đây, khi Kuroo đối xử thật tệ với em, em cũng chẳng thể ghét thầy. Nên em đành trách chính bản thân mình vậy.

"Sao lại khóc đấy nhóc?"

"Hức... um- ai vậy?"

Giọng nói cứ vỡ ra từng hồi, bạn cố gắng nhìn lên gương mặt ai kia. Nhòe hết cả mắt nên thật khó thấy rõ. Biết ngay mà. Vốn dĩ là đã đoán được từ khi nghe giọng nói đó rồi nhưng vẫn không dám chắc.

"Kệ em. Né ra."

"Nè bớt cứng đầu đi. Kể anh nghe với! Ai làm cho nhóc khóc được hay vậy?"

"Huhu... im dùm đi... người ta đang buồn mà..."

Do bị trêu nên bạn lại càng khóc to hơn nữa. Mượn cớ đó mà đánh vào ngực Kenma thật mạnh. Vậy mà ngược lại anh ấy ôm bạn vào lòng, nhẹ xoa dọc xuống sóng lưng an ủi.

"Được rồi, anh ghét con nít khóc lắm. Nín đi, nay anh bao ăn :)"

"Thiệt hả?"

"Ừ, ra phố ẩm thực"

Vừa nghe đến việc được ăn chùa là cái mặt sáng rỡ lại ngay. Ông anh này là dư tiền hay sao mà mỗi lần gặp bạn là mỗi lần chi tiền vậy? Thế là bạn lên ngồi ngoan ngoãn trên xe.

"Sao anh thấy em hay vậy?"

"Qua nhà Kuroo, vô tình thấy có con mèo nhỏ vừa đi vừa khóc."

"Em với thầy ấy... kết thúc chắc rồi..."

Bạn buồn so nhìn sang Kenma nhưng mà ai kia vẫn im lặng mãi. Anh ta loading chậm hay sao ấy? Mãi một lúc mới chịu trả lời.

"Ủa hai người kết thúc cái gì vậy?"

"Hả :)? Anh không biết em thích thầy ấy à?"

"Vậy là hai người hẹn hò sao? @-@"

"Không hẳn... em với thầy ấy mập mờ một thời gian. Nhưng hôm nay...."

Bạn cứ luyên thuyên mọi chuyện cho Kenma hiểu. Chốc lát cuối cùng cũng đến nơi nên cả hai xuống xe rồi cùng hòa vào khu phố tấp nập.

"Anh không nghĩ Kuroo nhẫn tâm như vậy đâu. Thời gian sẽ trả lời cho em thôi Yn. Tin anh đi."

Kenma mỉm cười thật hiền xoa đầu bạn trong khi cả hai đều cầm xiên que trên tay. Thật ra, bạn rất cảm kích anh ấy nhưng khá ngại để nói ra. Vì vậy chỉ gật đầu ngoan ngoãn rồi nhai cây xiên que nhồm nhoàm.

Ghé bao nhiêu là quán Takoyaki, bánh cá, bít tết,... còn uống soda nữa. Trời ngả tối thì bạn cũng thấy khá no rồi. Cả hai quyết định ngồi ở chiếc ghế đá cạnh bờ hồ nói chuyện. Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo khiến bạn giật mình. Trong thoáng chốc, bạn đã mong chờ là ai đó... nhưng không phải.

*Reng reng

"Alo con đây"

"Ừ! Con khỏe không, nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Vài hôm nữa ba mẹ về nhà chăm con."

"Aish con lớn rồi mà, hai người cứ đi chơi đi mà. Đừng lo cho con, thôi con đang đi với bạn. Nên chắc không gọi lâu được"

"Thế thôi ba cúp máy đây. Con ngoan nha!"

"Dạaa ròi~"

Đầu dây bên kia ngắt tín hiệu. Bạn buông điện thoại xuống mặt lại lộ vẻ ưu tư. Cả hai người lại ngồi im như thế, chẳng nói câu gì. Được lát, bạn lại bắt đầu thút thít..

"Em nhớ thầy ấy... Kenma"

"Ừm anh biết mà."

"Em thật sự rất rất muốn gặp lại thầy..."

Thế là thoải mái dựa vào vai anh ấy khóc ròng. Bạn níu lấy lưng áo "ngài Kozume" mà cố nuốt nước mắt vào trong. Nhưng càng làm thế lại càng không thể kìm được.

*Reng reng

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Bạn chẳng dám bắt máy vì sợ ba mẹ biết bản thân đang khóc. Rồi cứ thế để tiếng chuông reng liên tục hòa cùng tiếng nấc của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro