[6] Realize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kenma à, anh về đi, em muốn ở một mình"

Anh ấy đứng trước cửa nhà bạn cứ lưỡng lự mãi. Không biết vì sao lại rất lo lắng cho người con gái trước mặt. Có vẻ đã coi ai đó như em gái, như người thân vì cái thói bướng bỉnh khó chiều nhưng lại vô cùng đáng yêu ấy.

"Anh về nhé, có việc gì cứ gọi anh"

"Em biết rùi, em ổn mà"

Nhìn chiếc xe dần khuất xa tầm mắt, bạn lập cập chuẩn bị đóng cửa lại. Nhưng quên còn chưa vứt rác nên vào nhà cầm mấy bịch đó đem ra ngoài.

"Áhhhhh biến thái!!"

Bỗng có một bàn tay giữ tay bạn lại. Hắn còn bịt cả miệng nữa nên bạn chẳng thể cầu cứu cho hết câu nữa.

"Thầy đây..."

"Hể???"

Bạn tưởng bản thân gặp ảo giác? Làm sao Kuroo sensei biết địa chỉ nhà bạn? Rồi cần gì thầy ấy lại phải đến đây? Nhưng chưa kịp đưa ra câu trả lời thì người ta đã kéo bạn vào trong, đồng thời đóng cửa lại.

"Ba mẹ em đâu?"

"Họ đi du lịch rồi. Sao thầy ở đây vậy???"

"Thầy... biết cả rồi"

Biết là biết cái gì vậy ông nội? Thầy trả lời vậy thì bố em cũng chẳng hiểu nỗi đâu. Bất chợt Kuroo đưa bạn một tờ giấy kì lạ. Do tò mò nên bạn đọc thử.

"Có gì lạ đâu ạ?"

"Thầy chưa từng đọc tờ giấy này và cũng chưa từng biết em đến với thầy là vì nó."

Gương mặt kia đã hiện diện lên nỗi buồn và sự mất mác vô tận. Có chuyện gì đó rất khó nói ra, và từng để mất. Chính Kuroo đã vẽ nên một đường ranh giới mà bản thân luôn muốn xóa đi. Từ trước tới nay thầy chưa bao giờ đọc tờ đơn kết hôn ấy.

"Thầy... thật sự rất yêu em, Yn"

Chẳng đợi bạn kịp nói gì. Đôi môi mềm đã bị chiếm lấy. Thứ ấm nóng kia dần luồn vào trong khoang miệng dây dưa không dứt. Khoái cảm đê mê truyền đến sóng lưng từ đôi tay to lớn của thầy.

Rồi chợt bạn lại bị nhấc bổng lên khiến hai chân bất giác choàng lấy thắt lưng Kuroo. Một bên áo đã bị trễ xuống, lộ ra dây nội y trắng và xương quai xanh. Kuroo lại thầm nghĩ nên để lại chút gì đó trên cổ em, như hoa chẳng hạn?

"Thầy à, đừng vội quá mà."

"Gọi tên anh đi"

"Hả??? Ơ... um... dạ???"

Má bạn đỏ ửng lên ran rát. Đôi mắt kia vẫn cứ nhìn chằm chằm khiến cơ thể ngứa ngáy. Bạn chưa bao giờ dám hay nghĩ đến việc gọi tên thầy. Nhưng chưa kịp trả lời thì cổ đã bị mút thật mạnh.

"Ahh~ Tetsu~ đauuu~"

Do giật mình nên tay vô thức báu chặt tóc sensei. Chân và eo vẫn được thầy giữ như vậy, nhưng mỏi quá. Cổ cứ râm ran nóng vì mấy vết đỏ tím răng ai để lại.

"Sao ban nãy em không nhấc máy thầy?"

"Ơ em tưởng ba mẹ gọi???"

Ra cuộc điện thoại thứ hai là của thầy ấy chứ chẳng phải ba mẹ sao? Nhưng mà khoan! Bạn vẫn chưa tha thứ cho Kuroo đâu.

"Buông em ra! Đồ đáng ghét!"

"Hửm? Em... hết thương thầy rồi"

"Đừng có làm cái mặt đó, bỏ em xuống"

Bạn cố gắng trèo xuống khỏi người rồi đẩy Kuroo ra khỏi nhà.

"Biến đi, em ghét thầy rồi!"

Nghĩ sao mà bạn lại có thể dễ dàng tha thứ đến thế! Mắt vì khóc mà đã sưng lên hết rồi. Khóa cửa nhà lại rồi bay lên phòng ngủ luôn. Mặc kệ thầy ấy!

......

Chủ nhật là một ngày thú vị đấy chứ. Bạn nhắn tin hẹn Tora đi mua sắm ở trung tâm thương mại và chỉ 20 phút sau là nhỏ đó đã tới đón.

*Bim bim

"Lên lẹ bé ơi, anh đèo~"

"Nín coi, tao đấm mày giờ?"

"Hehe nhớ mày chết mất, lẹ đi còn kể tao nghe nữa"

Bạn mở cửa bước vào trong. Kể lại tóm tắt cho nhỏ vì Tora hiểu nhanh lắm chứ không như ai kia đâu. Nó nghe xong thì cứ cười khoái chí mãi.

"Hành ổng lại đi Yn. Há há, tao nghĩ là đợt này thầy Kuroo phải chịu khổ rồi nha~"

"Ai biết được, sáng giờ có nghe tăm hơi gì đâu?"

"Tao nghĩ ổng đang làm gì đó để lấy lòng mày rồi"

.......

Phía bên kia đầu dây vang lên một giọng nói trầm nhẹ. Thế là bên này liền nhanh chóng mở lời chào hỏi.

"Dạ con là Kuroo Tetsuro đây ạ"

"Àaa thằng bé này, lâu quá rồi nhỉ? Con gọi ta có gì không đấy?"

"Dạ là chuyện của con và em Yn"

"Ừm... sao đấy con?"

Nghe đến đây thì người đàn ông đứng tuổi kia trở nên nghiêm túc lại. Ông muốn lắng nghe rõ ràng quyết định của thằng bé mà bạn thân thuở xưa mình đã gởi gắm.

"Con muốn kết hôn với em ấy sớm nhất có thể ạ!"

Đôi mắt lão liền mở to rồi dãn căng ra. Ông không thể tin vào đôi tai mình, vì đây chính là chuyện đại sự một đời.

"Con chắc chứ?"

"Dạ vâng."

"Đ- được! Bọn ta liền chuẩn bị, kết hôn sớm cũng tốt. Con phải lo cho con bé đấy nhé?"

"Dạ con đã hiểu. Con sẽ sắp xếp ngày cưới. Con xin cảm ơn ạ."

Máy cúp rồi nhưng ai kia vẫn cứ mỉm cười mãi: "Lần này em trốn đâu cho thoát được tôi"

......

"Bái bai Tora ngon gái của tao. Mày về học piano đi để trễ má la đó nha con!"

"Huhu tao muốn nghỉ mà. Đi chơi chưa đã nữa Yn~"

"Thôi, mai gặp ở trường tụi mình trốn tiết!"

"Ê được!! Byee t dìa hehe"

Nói vậy thì nhỏ đó mới chịu đi về. Bạn vác cái đống túi xách vào nhà rồi nằm lăn trên ghế sofa xem netflix. Muốn gọi thầy ấy sang xem cùng quá nhưng nếu vậy thì lời cho ổng quá!

Bạn mở twitter của mình ra rồi đăng lên một post nhỏ.

Thèm cá quá đi, phải chi có ai mua về rồi bóc xương cho mình ăn nhỉ? (●’◡’●)ノ

Vậy là liền có vài thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro