[7][H] Marriage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc cốc

Bạn nhanh chóng bước ra mở cửa khi thừa biết người đó là ai. Vì Kenma thì không có twitter bạn, còn nhỏ Tora thì đang học piano rồi.

"Em ăn cá thu chứ?"

"Ủa sao lại là thầy?" //giả vờ//

"Chứ em mong chờ ai? Thầy là người hợp lý nhất rồi mà"

Kuroo bước vào trong bếp bày mọi thứ ra đĩa rồi bước đến phòng khách. Bạn ngồi đó xem phim ma mà căn phòng vừa tối vừa lạnh rất đã.

"Há miệng ra"

"Ahh~"

Cá thu chiên thầy ấy làm không bao giờ tanh cả. Đã vậy còn rất giòn và béo ngậy. Ăn được một lần thì chỉ muốn ăn cả đời thôi.

"Ahh Tetsu~ cá ngon lắm~"

Haha biết ngay là trêu ổng rất vui mà. Thầy ấy đứng hình trong khi nhìn bạn chằm chằm với ánh mắt như thể không tin vậy.

"Em! Em... rõ ràng là cố tình khiến tôi bối rối!"

"Có đâu. Đúc em~ đói~"

Ổng liếc bạn lòi con mắt mà tay vẫn đưa muỗng lên miệng người ta. Đang ăn ngon lành thì lại tự nhiên nhắc đến việc đám cưới khiến bạn hoảng hồn.

"Cái gì cơ?! Ba mẹ em chấp nhận luôn rồi á?"

"Ừ :) Tuần sau mình cưới đấy"

Chỉ ngay khi biết được thì bạn chẳng thể ăn ngon một tuần. Đầu óc cứ để trên mây dù đang trong lớp ngồi học. Thậm chí còn chả có tâm trạng đi trốn tiết với nhỏ Tora luôn.

......

"Cô có đồng ý lấy Kuroo Tetsuro làm chồng, cùng trải qua......."

"Tôi đồng ý"

Haizzz vậy là làm lễ xong. Bạn mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường khách sạn sau khi tắm rửa sạch sẽ. Thầy ấy còn bận tiếp khách hai bên nên chắc là trễ lắm mới có mặt.

Một tuần trôi qua cũng thật là nhanh rồi đi. Mới đây còn mập mờ đủ thứ mà giờ đã về một nhà rồi nhỉ? Ngoại trừ nhỏ Tora thì chẳng ai trong trường biết được hết. Nếu mà biết thì bạn khỏi dám đi học quá.

Thế mà chẳng biết vì sao lại không thể ngủ được. Dù đã trằn trọc mãi nhưng không thể nào chợp mắt được. Cùng lúc đó, Kuroo nhắn bạn vài dòng tin.

Đại loại là về việc đã tiếp khách xong nên rủ mỗi Bokuto-san lên tầng thượng ăn đồ nướng. Chà, hai con người này thấm thiết dữ. Dám bỏ bạn vào đêm tân hôn luôn đấy à? Sao thầy ấy không đi cưới anh Bokuto luôn đi!

Nghĩ mà tức. Cứ thế, bạn quyết định mặc một bộ đồ thoải mái rồi chạy lên tầng thượng của khách sạn...

"Hello anh Bokuto!"

"Ủa?! Yn! Anh tưởng em ngủ rồi chứ?"

"Em thấy hơi khó ngủ vì cũng còn sớm mà"

Bạn bắt ghế ngồi cạnh Bokuto-san trong khi đôi mắt kia liên tục dõi theo. Vậy mà anh ấy cũng nhiệt liệt chào đón bạn bằng một ly bia nữa mới hay.

"Em ấy không uống cồn đâu, Bokuto"

"Ờ ha, con gái thường uống gì nhỉ?"

"Haha em uống nước cam được. Anh không cần lo cho em đâu"

Bạn cười nói với anh ấy nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận ánh mắt phừng phừng bên kia. Kuroo cứ như chẳng thể bình tĩnh được nữa vậy. Nhân cơ hội đó, bạn liền nảy ra ý định trêu đùa thầy ấy thêm chút nữa.

Chân chầm chậm đưa lên vào giữa hai bắp chân săn chắc. Dù mặt vẫn cười nói với Bokuto nhưng chân lại cứ mơn trớn lên xuống. Gương mặt kia lộ rõ vẻ khó khăn, thầy ấy càng chật vật thì bạn càng lấn tới.

"Umm~"

"Hể??? Mày bị sao đấy Kuroo?"

"T- tao ổn"

"Mày bị mệt hả? Sáng giờ làm lễ rồi mà ha. Tao chưa cưới nên hong biết ba cái dụ này."

Đồ ngốc này cứ hỏi mãi. Mà thầy yêu nhà bạn thì có trả lời được đâu. Cảm giác này cũng khá vui và thú vị đây. Mỗi lần chân chạm vào phần nhô lên của đũng quần thì Kuroo lại chật vật.

"Thôi về nghỉ đi mày, quá sức là ngất đó nha. Em Akaashi dạy tao vậy đó"

"Ừ... chắc.... tao phải ngủ"

"Ùm, tao về đây. Không cần tiễn đâu! Yn giúp anh dìu cậu ấy xuống nhé!"
.
.
.

"Ahhh em xin lỗi màaa!!"

Thầy ấy vừa vác bạn lên vai vừa bấm thang máy xuống tầng. May là tối rồi nên hành lang khách sạn chẳng còn ai cả. Cứ thế dùng thẻ tự động mở cửa phòng rồi quăng bạn lên giường.

Chẳng chờ cho bạn xoa dịu cái lưng, ai kia đã đè lên người, dùng cà vạt buộc hai tay nhỏ lại. Môi thầy và hơi thở ấm nóng dần mơn trớn trên cổ đến xương quai xanh. Nhưng nó dừng lại trước khe ngực.

"Thầy à... ahh~ hức... em xin lỗi"

Mặc kệ bạn cứ cầu xin, nơi đó vẫn cứ bị dày vò. Tay bị trói nên cảm giác lại nóng và đau hơn bao giờ hết. Khoái cảm hòa trộn dưới sự thô bạo nơi tay và đầu lưỡi thầy khiến đầu óc bạn muốn phát điên.

"Đừng có giả vờ ngây thơ nữa Yn. Ban nãy trước mặt bạn thầy, em dâm lắm mà?"

"Ahh~ không có! Em không dám nữa, tha cho em đi"

"Làm tốt cái này thì liền tha em"

Làm gì vậy nhỉ? Kuroo cởi cà vạt trói tay bạn ra rồi kéo cả thân thể ngồi phịch xuống sàn. Chỉ có thầy ấy là ngồi trên giường. Bạn bực mình vì thấy không công bằng, chẳng biết ổng định làm gì nữa.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, khóa quần ai kia đã được kéo xuống. Thầy ấy ra hiệu cho bạn lại gần mà xử lý cái thứ phồng lên đũng quần. Thế là tay bạn nhanh chóng cầm cự vật ra như một thói quen, không hề ngại ngùng.

"Thầy biết em muốn nó mà, nhịn lâu rồi hả? Em làm tốt lắm"

Kuroo nhẹ nhàng xoa đầu em học sinh nhỏ mình thương ngày nào. Khen rằng em đã kiểm soát lòng ham muốn của mình rất giỏi. Nghe thầy ấy nói vậy khiến bạn rất vui và hạnh phúc. Cả hai đều thầm biết ơn công sức mà người kia bỏ ra cho mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro