[8][H] Our secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cho thứ đó vào miệng một cách trơn tru. Mạnh bạo mút lên hai bên cánh rồi liếm điểm trên cùng. Tiếng rên của thầy cứ vang lên bên tai thật sự rất kích thích. Bàn tay to lớn vẫn xoa nhẹ đầu và giúp bạn vén tóc ra sau tai.

"Ầy ó ấy ướng ông?"
(Thầy có thấy sướng không?)

"Ahh... đừng có vừa ngậm nó, vừa nói Yn"

"Em in ỗi"
(Em xin lỗi)

Do thứ đó vẫn còn trong miệng nên bạn chẳng thể nói cho rõ ràng ra. Nhưng có vẻ thầy yêu của bạn đã chuẩn bị cho đêm nay khá kĩ. Thầy ấy rửa nó sạch bằng bạc hà à. Vì không muốn bạn khó chịu ư? Đáng yêu quá~

Ngay khi sắp ra thì bạn bị thầy kéo tách ra khỏi người. Kuroo kéo bạn xoay lưng úp mặt vào tường rồi nhẹ nhàng cho vào bên trong từ đằng sau.

"Chỉ mút thầy mà đã ướt như vậy? Ưm... dâm đãng"

Bạn vẫn chẳng thể nói gì ngoài rên rĩ khi cự vật của ai đó di chuyển ngày càng sâu hơn. Cảm giác lần đầu này lạ quá, rất đau lại rất sướng. Tay thầy vẫn giữ lấy eo bạn rồi dần lướt lên xoa nắn phần ngực.

Hơi thở gấp gáp cứ phà vào gáy khiến chân bạn mềm nhũn hết ra. Chẳng thể đứng nỗi nữa đâu, sao thầy ấy lại chọn cái tư thế cực nhọc này chứ!

"Ưỡn mông ra chút nào, em siết chặt quá"

"Em mỏi chân~ thầy à em thấy mỏi chân, không đứng nổi nữa. Mình đổi tư thế đi"

"Em đang chịu phạt mà còn đòi hỏi nữa hả?"

Nhưng được một lát thì nước mắt bạn lại ròng ròng chảy ra. Lần đầu tiên làm chuyện này mà lại còn bị bắt đứng, bạn mất sức đến muốn phát khóc. Nghe thấy mấy tiếng nấc thì sensei đáng ghét nào đó lại hoảng hốt. Thầy ấy bế bạn lên rồi nằm lên giường.

"Sao em lại ngồi lên người thầy? Tư thế này là gì vậy?"

"Tự di chuyển hông của em đi"

"Ưm... người già có thật nhiều sở thích kì lạ"

"Em nói gì đó?"

Bạn cười mỉa thầy ấy. Hông lại tiếp tục nhấp lên xuống. Cái bàn tay biến thái kia lại luồn xuống mông rồi cả ngực và môi. Bạn cúi người xuống hôn thầy rồi cả hai lại nấu cháo với nhau.

......

"Yn! Yn!"

"Dạ?????"

"Tới lượt em trả bài đấy, tâm hồn lại trên mây hả?"

"Àa dạ..."

Bạn đứng phắt người dậy rồi khẽ khều con nhỏ Tora đang ngồi kế bên. Nó lắc đầu bảo rằng ngay cả nó cũng không biết làm câu này. Aish thiệt tình mà! Do bạn cứ mãi nghĩ về đêm hôm đó nên mới vậy. Ai bảo chồng bạn ngon quá làm chi chứ!

"Không trả lời được? Trưa em lên văn phòng gặp tôi. Tôi sẽ gọi phụ huynh em"

"Ơ ơ thầy! Em xin lỗi mà!!"

"Cả lớp nghỉ"

Huhu sao thầy ấy lại đối xử với bạn như vậy chứ. Hết thương bạn rồi chứ gì? Kể ra thì từ hồi được Kuroo kèm riêng thì bạn đã cải thiện trình độ rất nhiều. Nhưng để trở nên xuất sắc thì còn phải cần thêm thời gian. Tora vừa nhai cơm vừa hỏi han bạn đủ thứ.

"Bộ ổng lại giận mày à?"

"Có đâu, tự nhiên vậy"

"Thôi mày cứ lên xem sao"

"Ừ thì đành thế thôi mày"

Thấy bạn buồn nên nhỏ cũng dẹp dĩa cơm dùm luôn, ra hiệu cho bạn đi lên gặp thầy ấy nhanh nhanh. Thế là bạn lại đứng trước cửa phòng Kuroo.

*Cốc cốc cốc

Cánh cửa mở ra, nhưng khi bạn vừa tiến vào bên trong thì nó lập tức được đóng lại.

"Yn~ anh nhớ em lắm~"

"Heh?"

"Em có nhớ anh không?"

Thầy ấy kéo bạn ngồi lên đùi mình rồi ôm vào lòng thật chặt. Dịu dàng dụi mặt vào hõm cổ rồi thơm lên gò má.

"Em học có hiểu bài không hửm?"

"Hiểu chứ, thầy dạy dễ hiểu mà"

Nghe đến đây thì hàng lông mày trên gương mặt kia liền nhíu lại, lộ vẻ bất mãn. Bạn cũng thừa hiểu ý là thầy ấy muốn gì rồi.

"ANH dạy dễ hiểu lắm"

"Ừmm~ anh muốn được hôn"

"Sao anh thay đổi nhiều vậy? Lúc trước còn tỏ ra chán ghét em, từ chối tình cảm của em"

"Vì lúc đó em còn nhỏ? Anh vốn dĩ đã thích em từ trước khi em thích anh nữa kìa. Nhưng ai làm giáo viên lại đi thích học sinh của mình chứ? Em không biết cảm giác đó tội lỗi đến mức nào đâu"

Nghe Kuroo nói vậy thì bạn cũng phần nào hiểu được lý do anh ấy chọn rời xa bạn. Xoay người lại, vòng tay qua cổ mà hôn lấy môi anh. Tiếng mút và va chạm vang lên khắp phòng. Môi lưỡi cứ thế hòa trộn với nhau.

*Cốc cốc cốc

"Ehh? Giờ này mà ai còn tìm anh nữa vậy?"

"Sao anh biết được?"

Bạn đứng dậy khỏi người Kuroo, chỉnh trang lại áo quần rồi thì ra hiệu cho anh ấy gọi mở cửa.

"Chào thầy hiệu trưởng, thầy có việc gì tìm tôi ạ?"

"À tôi định nhờ cậu phê duyệt hồ sơ mấy học sinh sắp chuyển trường... Em học sinh này sao...?"

"Em ấy lên đưa tôi sơ đồ lớp. Em có thể về lớp rồi, cảm ơn em"

"Dạ vâng, em chào hai thầy ạ"

Bạn nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ehe~ Chồng bạn đáng yêu quá đó chứ. Nếu không có thầy hiểu trưởng tới thì chắc bạn đã không thể kìm lòng được rồi nha~ Không thể ngờ được là ai kia lại kiếm cớ trả lời sai để gặp riêng bạn giờ trưa.

"Ê cười quài nha~ Xơi ổng rồi phải không?"

"Nín coiii, t quính mày giờ"

"Hehe mấy con người này bí bí mật mật mà ghê thật đấy~"

Thế là bạn rượt Tora chạy nguyên vòng sân trường đến khi hai đứa mệt lả người.

"Tao vẫn chưa tin là mày cưới chồng rồi luôn á"

"CÁI GÌ? CÓ CHỒNG?"

Từ dưới sân, bạn nhìn lên cửa sổ trên tầng. Chết rồi! Mấy đứa lớp bạn nghe hết rồi sao?? Rõ ràng là do cái miệng con Tora hết! La làng la xóm không, hại thân bạn rồi huhu.

"Kinh nha Yn, dám dấu tụi tao luôn!! Thế nào tụi tao cũng biết là ai thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro