Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee đang chờ Jeong Jihoon đến dập đầu cúi lạy Sanghyeok nhìn thấy tin bị từ chối, nhất thời không phản ứng kịp.

Mình này là bị cự tuyệt?

Đã rất lâu rất lâu rồi không có ai cự tuyệt lời mời thêm bạn tốt của Faker.

Lee Sanghyeok nhìn nhắc nhở từ chối thêm bạn tốt tự xét lại, chẳng lẽ là bởi vì mình còn chưa đủ an táng tình yêu*?

(*Kéo xuống dưới đuy, mình giải thích chi tiết cặn kẽ tỉ mỉ tinh tế chooo.)

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ vừa khıêυ khích vừa kiêu ngạo của Jeong Jihoon bên trong phòng trực tiếp, cảm thấy chắc là mình hơi bảo thủ, người ta quý tộc như vậy nhìn không lọt.

Lee Sanghyeok ngại mất mặt, không muốn quan tâm, mà ngẫm lại lúc còn đi học Kim Sunghoon cũng chiếu cố mình, lại nghĩ đến mình không bệnh mà phải khổ cực cả đêm này, khẽ cắn răng, tiếp tục sửa lại nickname của mình, thêm bạn tốt với Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok dùng kinh nghiệm phỏng đoán, lỗ tai Jeong Jihoon xỏ ba cái khuyên như vậy, có gió to sóng lớn gì chưa từng trải qua? Vậy tất nhiên là không dễ dàng nhìn lọt mấy kiểu trò đùa trẻ con này.

Cần phải tăng thêm mức độ.

Lee Sanghyeok đang phát sóng trực tiếp liếc mắt nhìn nhắc nhở thêm bạn tốt dưới góc trái màn hình, mở ra.

Gợi ý từ hệ thống: 【Giấc mộng máu tanh tàn khốc】gửi lời mời thêm ngài làm bạn tốt, lý do gửi lời mời [ iem cố tình gây sự, aπk có thể πkẫn πkịn bao lâu?...], có đồng ý hay không?

Jeong Jihoon: "..."

Jeong Jihoon một giây cũng không muốn chịu đựng, thẳng thắn nhấn từ chối, nhưng không quá nửa phút, nhắc nhở thêm bạn tốt lại sáng lên.

Gợi ý từ hệ thống:【Nòng đau đến - tê liệt】gửi lời mời thêm ngài làm bạn tốt, lý do gửi lời mời [ Trái tim vỡ nát thành từng mảnh, đổ máu không còn, iem đã wen rồi...], có đồng ý hay không?

Jeong Jihoon tiếp tục nhấn từ chối, mười mấy giây sau...

Gợi ý từ hệ thống:【Quá dài dòng không tốt】gửi lời mời thêm ngài làm bạn tốt, lý do gửi lời mời [ Vì anh đánh cược từng thứ quá say mê quá tổn thương quá đau đớn, iem đã xác định thì sẽ không bao giờ hối hận. ], có đồng ý hay không?

Jeong Jihoon nhanh chóng nhấn từ chối, mười giây sau...

Gợi ý từ hệ thống:【① đao vì anh em】gửi lời mời thêm ngài làm bạn tốt, lý do gửi lời mời [ 屮口屮! Ai dám bẽ gãy cánh của anh em tôi, tôi chắc chắn sẽ huỷ cả thiên đường của kẻ đó! ], có đồng ý hay không?

Jeong Jihoon nhắm mặt lại, thật muốn đi rửa mắt.

(*Khi nhìn thấy cái gì kinh khủng, khó nhìn, thấy ghê thì chúng ta hay nói "thật muốn rửa mắt" đó.)

Jeong Jihoon nhấn từ chối thêm lần nữa, mới xếp vào một trận game, hắn không nhìn gợi ý của hệ thống nữa, chuyên tâm đánh ván game này.

Trong căn cứ LJ, Lee Sanghyeok cau mày nhìn màn hình.

Thật bất ngờ.

Ngày hôm nay gặp phải tên khó chơi rồi.

Thằng nhóc này không phải thích cái kiểu này hả?

Mức độ này còn chưa đủ đỉnh?

Lại não tàn thêm một chút cũng không phải không được, nhưng bản thân Lee Sanghyeok không gánh nổi.

Quá ngu ngốc.

Ngày hôm nay Lee Sanghyeok vốn có thể giả mạo quản lý phòng phát sóng đi vào kiểm tra, nhưng hắn đang cân nhắc đến khả năng thành công cộng thêm thủ đoạn đặc biệt có thể làm được của thằng nhãi con này, mới lãng phí thời gian một đêm quý giá.

Lee Sanghyeok ra mắt từ khi còn là thiếu niên đã là ngôi sao ngành thể thao điện tử, gánh nặng thần tượng thật sự rất nặng, tuyệt đối sẽ không để loại lịch sử đen tối não tàn này của mình truyền đi.

Nhưng lúc này không thêm, không biết lúc nào nhãi con này mới phát sóng trực tiếp lần nữa, ngày hôm nay thả đi chẳng lẽ lần sau lại phải tìm đến từng cái từng cái tìm một lần? Nhỡ ra hôm khác nhóc con này lẻn vào kênh ăn uống thì phải làm sao?

Lee Sanghyeok không thể thả hổ về rừng.

Giữa lúc Lee Sanghyeok do dự, Jeong Jihoon bên trong màn hình thừa dịp vừa bao lá chắn cho người khác xong mở nguồn di động, gọi mấy cuộc điện thoại.

Lee Sanghyeok nhíu mày, thằng nhãi con này vừa nãy quả nhiên không mở nguồn điện thoại.

Có điều đây là đang gọi điện thoại cho ai? Đang mua đồ ăn ngoài?

Nếu như mua đồ ăn, vậy tất nhiên phải báo địa chỉ quán internet. Lee Sanghyeok nhanh chóng mở lớn âm lượng phòng trực tiếp, chuẩn bị ghi lại địa chỉ của Jeong Jihoon gửi qua cho Kim Sunghoon.

Lee Sanghyeok cúi người cầm lấy cây bút ở bàn cách vách qua, chuẩn bị lát nữa Jeong Jihoon nói điện thoại ghi chép lại, không chờ hắn tìm giấy, Jeong Jihoon trong phòng trực tiếp giọng điệu lạnh lùng nói, "Kim Sunghoon, anh chỉ có bằng đấy bản lĩnh? Phát tán thông tin của tôi lên diễn đàn kết bạn không chính thống để một đám yêu quái đến bùng nổ mạng tôi? Ha...Anh cảm thấy tôi sẽ sợ à?"

Lee Sanghyeok đang cẩn thận cầm giấy bút: "..."

Lee Sanghyeok thầm nghĩ cậu đương nhiên không sợ, cậu là một thành viên trong số bọn họ, cậu tìm tới tổ chức vui vẻ còn không kịp thì cậu sợ cái gì.

Không chờ Lee Sanghyeok thả giấy bút về, điện thoại của Kim Sunghoon lại tới nữa rồi.

Lee Sanghyeok không còn cách nào, nhận.

Kim Sunghoon mờ mịt luống cuống, "Cậu đã làm gì vậy? ! Đang yên đang lành, em họ tôi đột nhiên gọi điện thoại qua mắng tôi!"

Lee Sanghyeok vô cùng đau đầu, hắn cầm gói thuốc lá lên cúi đầu ngậm một điếu, cau mày, "Không có gì, tôi muốn thêm bạn tốt nói chuyện với cậu ta một chút..."

Kim Sunghoon càng mù mờ hơn, "Vậy nó mắng tôi làm cái gì?"

Lee Sanghyeok đốt thuốc, "Cậu ta nhìn ra cậu để tôi tìm cậu ta."

"Ồ." Kim Sunghoon không nhịn được oán giận, "Cậu sao lại bại lộ sớm như vậy? Nó biết hai ta quen biết, còn có thể thêm cậu sao?"

"Tôi..." Lee Sanghyeok lười nói với Kim Sunghoon tối nay mình có bao nhiêu khổ cực, "Không muốn nói tỉ mỉ, chờ tôi thử lại lần nữa."

Lee Sanghyeok không chờ Kim Sunghoon nhiều lời, cúp điện thoại vào tài khoản phụ của mình lần nữa, mua tiếp một tấm thẻ đổi tên.

Lee Sanghyeok ngại đăng ký tài khoản mới phiền phức, chỉ mua thẻ sửa tên sửa nickname không ngừng, hai trăm đồng một lần đổi tên, một cái tài khoản phụ, một đêm này Lee Sanghyeok đã nạp tiền quá ngàn.

Lee Sanghyeok nhìn phòng trực tiếp, nghiến răng, chỉ có thể thuận kịch bản của Jeong Jihoon diễn.

Lee Sanghyeok thay đổi tên nickname, tiếp tục gửi lời mời thêm bạn tốt cho Lee Sanghyeok lần nữa.

Bên trong quán cafe internet, Jeong Jihoon đánh xong thêm một trận tiếp tục nhấn xếp đội, nhìn nhắc nhở lấp loé gợi ý của hệ thống, Jeong Jihoon cười lạnh mở ra.

Gợi ý từ hệ thống: 【Yêu qua mạng, tận tâm dám không? 】gửi lời mời thêm ngài làm bạn tốt, lý do gửi lời mời [ QAQ Trên diễn đàn có người mở topic nói quấy rầy anh một lần có thể lấy 10 đồng tiền, tiểu ca ca iem không có tiền ngày mai ăn sáng, có thể để em thêm anh một lần duy nhất không? Anh giúp đỡ đi mà! ], có đồng ý hay không?

Jeong Jihoon chuẩn bị ấn xuống từ chối dừng tay lại.

Mười đồng tiền...

Jeong Jihoon sắc mặt khó coi nhìn nhắc nhở bản tốt, mặt đen như đáy nồi.

Sau nửa phút do dự, Jeong Jihoon nhấn đồng ý.

Jeong Jihoon mở ra khung chat trong game, mặt lạnh đánh chữ gửi bạn tốt mới

ới thêm: [ Cậu với mấy người vừa nãy cùng một nhóm? ]

Bên kia nhanh chóng trả lời: [ Kh0^g phải, iem chỉ tự mình an táng tình yêu, không có tiến vào gia tộc đó. ]

Jeong Jihoon bị kinh hãi đến ngứa tay.

Jeong Jihoon cố nén kích động muốn xoá đối phương, đánh chữ: [ Tuỳ tiện, đừng quấy rầy tôi. ]

"Yêu qua mạng, tận tâm dám không?" lập tức trả lời: [ Vâng vâng, nhưng mà iem cũng chơi game n4"y đó anh, có thể mang theo iem cùng chơi ① trận không? ]

Jeong Jihoon đánh chữ: [ Không thể. ]

"Yêu qua mạng, tận tâm dám không?" lại nói: [ Vậy anh có thể thêm Kakaotalk của em không? Chờ lúc nào aπk muốn cùng iem chơi thì gọi cho em. ]

Jeong Jihoon đè lại cơn bùng nổ, chần chờ mấy phút, đánh một chuỗi số sang, ding ding một tiếng, bạn tốt bên kia thêm qua.

Jeong Jihoon nhanh chóng đóng khung trò chuyện, chuyên tâm chơi game.

Trong căn cứ LJ, Lee Sanghyeok đồng dạng chịu đựng cơn buồn nôn nhìn tài khoản game và nickname Kakaotalk mới vừa sửa lại, thở một hơi dài, đè lại lửa giận gọi điện thoại cho Kim Sunghoon.

"Thêm bạn trong game, chờ lúc nào tôi rảnh rỗi cùng cậu ta chơi vài trận thử xem, bây giờ không được."

Lee Sanghyeok từ thể xác đến tinh thần đều mệt mỏi,

"Kakaotalk cũng đã thêm, trước tiên thay cậu nhìn chằm chằm, lúc người nhà cậu thật sự không liên hệ được với cậu ta, có chuyện gì khẩn cấp tôi có thể giúp cậu truyền lời....Cậu ta có chỗ để ở không?"

Kim Sunghoon vội vàng cảm ơn, "Cảm ơn cảm ơn! Cũng là cậu chu đáo, ở chỗ nào...Tôi không biết nữa."

Lee Sanghyeok bật cười: "Em họ ruột? Cậu ta là một học sinh, bỏ nhà trốn đi, không biết đang ở quán internet tối tăm nào phát sóng trực tiếp, cậu không lo lắng cậu ta không có chỗ ở? Lỡ ra phải ở gầm cầu thì sao?"

"Này, cái này thì yên tâm."

Kim Sunghoon nói,

"Nó từ 13, 14 tuổi đã ầm ĩ bỏ nhà trốn đi, mới ban đầu cả nhà tôi còn phải điều động người tìm khắp thành phố, chuyện này...Này mỗi năm đều ầm ĩ mấy lần, vẫn luôn ầm ĩ cho tới bây giờ, chính nó quen, cả nhà cũng đã tập thành quen."

Lee Sanghyeok cau mày: "Từ nhỏ đã ầm ĩ? Có cái gì nghĩ không thông?"

Kim Sunghoon thở dài, "Dù sao nó cũng có tiền tiêu vặt, chắc chắn có chỗ ở, những cái khác...Một câu hai câu không nói được."

Lee Sanghyeok vốn cũng không có hứng thú nghe, hắn nói,

"Vậy trước tiên cứ như vậy đi, thuần tuý là để trả lại cậu ân tình năm đó, thay cậu xác định xong tôi sẽ xoá cậu ta, không có thời gian mang theo trẻ em thay cậu..."

Kim Sunghoon vội nói: "Đó là đương nhiên đó là đương nhiên."

Lee Sanghyeok cúp điện thoại, liếc mắt nhìn phòng trực tiếp của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon đã ngừng phát sóng.

Lee Sanghyeok xoa xoa đôi mắt cay xót mệt mỏi, điện thoại lại vang lên.

Park Minho gọi tới.

Lee Sanghyeok dựa vào ghế chơi game, hai chân dài mở ra, miễn cưỡng nói, "Đội trưởng."

"Mới vừa đi theo người ta ăn uống xong."

Park Minho cười tủm tỉm.

"Cái việc tìm streamer kia của cậu thế nào rồi? Lúc này anh rảnh rỗi, thay cậu liên lạc một chút, tìm người chuyên môn giúp cậu tra?"

Lee Sanghyeok lắc đầu

"Không cần, tự tôi đã xử lý tốt."

Park Minho chắc là cũng uống không ít, vô cùng hứng thú nói chuyện.

"Nói một chút xem, cái người cậu coi trọng này chơi tốt ở chỗ nào? Chơi vị trí gì?"

Lee Sanghyeok nói.

"Không có quan hệ gì với tôi, chơi Trị Liệu Sư."

Park Minho cười nói, "Đánh được không?"

Lee Sanghyeok nhíu mày: "...Vẫn được."

Park Minho nói: "Vẫn được là có ý gì, so với cậu thì sao?"

Khoé miệng Lee Sanghyeok hơi cong lên, cười không nói.

Park Minho cũng cười, "Anh phí lời rồi, dù sao coi như không thể sánh được cậu, cũng có thể đưa tới, làm người dự bị cho cậu đi."

Lee Sanghyeok nhíu mày, "Uống nhiều thật rồi? Đội tuyển bạc tình bạc nghĩa này của chúng ta từ trước đến nay đánh liên tục đứng đầu, vô dụng thì cút đi, cả đội 2 cũng không có, từ khi nào thêm thay thế bổ sung nhẹ nhàng như vậy?"

"Người khác không có, cậu có thể có." Park Minho nửa đùa nửa nghiêm túc nói, "Thế nào? Tìm người dự bị cho cậu, cậu dành ra chút thời gian rảnh rỗi, từ từ tiếp quản việc của đội tuyển...Lee Sanghyeok, anh thật sự có một số chỗ không trông nom được, thay anh phụ một tay?"

Lee Sanghyeok không chút nghĩ ngợi nói: "Không thể."

Park Minho nói thêm lần nữa, "Cậu thật không muốn có thay thế bổ sung?"

Lee Sanghyeok dứt khoát nói: "Không cần, tay tôi có thể đánh không ngừng."

Park Minho cười nói: "Được được, nghe lời cậu, không thích thì không làm, ai u đúng rồi! Bảng trình tự thi đấu thường quy của các cậu có phải anh chưa đưa cho cậu không?"

Lee Sanghyeok nói, "Chưa."

"Ai u phắc!"

Park Minho tàn nhẫn vỗ vỗ trán mình.

"Trách anh trách anh trách anh...Quản lý của các cậu gần đây xin nghỉ, bọn họ đưa trình tự thi đấu cho anh, ngày hôm trước đã đưa, mà mấy bữa nay anh bận nói chuyện làm ăn quên mất!"

Lee Sanghyeok cau mày, "Anh..."

"Chỉ trách anh."

Park Minho vội xin lỗi.

"Anh mấy ngày nay mệt đến ngất ngứ, anh lập tức gửi qua Kakaotalk cho cậu."

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ.

"Gửi tôi, tôi làm hậu cần thay anh, để bọn họ xác định hành trình sớm một chút."

Lee Sanghyeok cúp điện thoại, đang chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài, Park Minho lại gọi tới.

Lee Sanghyeok nhận điện thoại, "Hả?"

Park Minho đầu óc mơ màng nói,

"Sanghyeok à, mắt anh hơi hoa, làm sao anh vào Kakaotalk không tìm được cậu vậy này? Cậu xoá anh rồi?"

Lee Sanghyeok buồn bực, "Anh đến cùng là uống bao nhiêu cơ chứ?"

Park Minho rối rít nhận lỗi, "Lỗi của anh lỗi của anh lỗi của anh."

Lee Sanghyeok nói, "Tôi gửi tin nhắn qua Kakaotalk cho anh trước."

Park Minho tự biết đuối lý, đồng ý liên tục, "Được, được, được."

Lee Sanghyeok bên kia cúp điện thoại gửi tin nhắn. Ở nơi cách mấy ngàn km, Park Minho đứng ngay chính giữa đại sảnh khách sạn ánh sáng tốt nhất, híp mắt giơ điện thoại trên tay trịnh trọng chờ đợi, nửa phút sau điện thoại của hắn rung lên___

【Yêu qua mạng, tận tâm dám không?】: Bảng trình tự thi đấu, nhanh chóng.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro