Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước.

Lee Sanghyeok đặt ly trà chanh uống còn một nửa xuống bàn, thả lỏng nằm ở trên giường.

Trong ký túc xá căn cứ chiến đội LJ cực kỳ yên tĩnh, sau buổi chiều nắng ấm vừa đủ, cửa sổ gian phòng không đóng, gió thổi nhẹ nhàng lay động rèm cửa, lướt qua ly trà chanh đặt trên bàn, bên giường kế bên cái bàn, Lee Sanghyeok đang dần dần ngủ.

Điên thoại di động bên giường không ngừng ù ù vang lên, vang một lần lại trượt sang bên giường một chút, một chút rồi một chút, cuối cùng tuột xuống rơi trên sàn nhà.

Lee Sanghyeok hơi mở mắt ra, nghiêng đầu liếc nhìn xuống dưới giường, vươn mình ngủ tiếp.

Sau một tiếng, Lee Sanghyeok cảm thấy đã ngủ bù đủ đứng dậy, khom lưng nhặt lại điện thoại di động rơi xuống đất bỏ lên giường.

Lee Sanghyeok rửa mặt, ngồi trước cửa sổ đốt một điếu thuốc, cầm điện thoại di động lên nhìn.

Trong hộp thư có rất nhiều tin nhắn từ hữu dụng đến vô dụng, Lee Sanghyeok lướt qua từng cái, trả lời những tin nhắn cần phải trả lời, có hơi ngoài ý muốn là, Lee Sanghyeok thấy mấy tin nhắn trò chuyện ngữ âm chưa nhận từ Kim Sunghoon.

Kim Sunghoon là bạn học kiêm bạn thân của Lee Sanghyeok.

Hai người hiện tại liên hệ mặc dù không nhiều lắm, nhưng tình cảm vẫn không tệ. Lee Sanghyeok gọi lại cho Kim Sunghoon, bên kia rất nhanh đã nhận, Lee Sanghyeok ngậm thuốc lá chậm rì rì nói: "Vừa nãy không nhìn thấy, làm sao vậy?"

Kim Sunghoon đầu bên kia điện thoại giống như cầm lấy nhánh cỏ cứu mạng, thảm hề hề nói: "Tổ tông, cậu làm gì mất liên hệ vậy? Tôi còn đang định đi đến nhà cậu tìm cậu đây."

"Cậu đến nhà tôi cũng không thể tìm ra tôi." Lee Sanghyeok nở nụ cười, "Tôi một năm không về được mấy lần, tìm tôi có chuyện gì?"

Kim Sunghoon hỏi han vài câu, lúc sau thử dò xét nói: "Giúp anh em lúc khó khăn có được không?"

Lee Sanghyeok hút một hơi thuốc: "Cậu nói."

Kim Sunghoon thở dài: "Em họ của tôi, gần đây triệt để xích mích với người trong nhà, bỏ nhà trốn đi không nói, lớp cũng không lên, nghe nói gần đây còn đang làm streamer game, chú tôi cũng bị tức điên nổ phổi, nhà tôi lúc này nếu ra một người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng...Vậy đúng thật là rạng danh tổ tông."

Nhà Kim Sunghoon là thương gia, ngược về mười tám đời trước đều là người có ăn học, dòng dõi thư hương đứng đắn, trong nhà vừa cứng nhắc vừa bảo thủ. Lee Sanghyeok không nhịn được bật cười.

Thế nhưng thiếu niên nghiện game không muốn học trốn đi rất nhiều, bạn bè bên người Lee Sanghyeok phần lớn đều là như vậy, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc.

Kim Sunghoon khổ sầu nói: "Nó mới lớp 12 thôi, thêm hai tháng nữa là tốt nghiệp trung học rồi, thành tích cũng không tệ lắm, cậu nói lúc này nó nghỉ học thật...Đây, đây tính là chuyện gì chứ, hơn nữa còn bởi vì chơi game, chính là cái game Trong Sương Mù FOG kia của các cậu! Trời tôi ơi, chú tôi cũng không dám nói với ông nội tôi, chỉ lo ông nội thẳng tiến đi vào bệnh viện đây."

Không chờ Lee Sanghyeok nói chuyện, Kim Sunghoon vội nói: "Đừng đa tâm! Không phải tôi nói nghề này của các cậu không tốt, nếu thật nó muốn lén lút đi đến bước này của các cậu tôi cũng nguyện ý, nhưng nghề này của các cậu có thể lén lút được bao lâu? Hơn nữa nó cũng không phải đi chơi chuyên nghiệp thật, nó live stream đó! Streamer! Streamer cậu hiểu không? ! ! !"

"Tôi hiểu,"

Lee Sanghyeok nhả ra điếu thuốc.

"Tôi ngẫu nhiên cũng phát sóng trực tiếp, làm sao vậy?"

Kim Sunghoon thảm hề hề nói: "Thật không được, nó cấp ba còn chưa tốt nghiệp đây, làm cái này có thể đi đâu được? Cậu...Có thể giúp một chút không?"

Lee Sanghyeok nói: "Giúp cái gì?"

Kim Sunghoon nói: "Nếu nó sống chết không đi học, cũng không thể nào ép buộc nó, đã lớn như vậy, trói không được. Nói thật là, em họ tôi từ nhỏ đã sinh tính phản nghịch trong xương, xưa nay đều chưa từng nghe lời, chú tôi mấy năm nay bị nó hành hạ đã sớm tuyệt vọng rồi, thế nhưng...Thật sự không thể làm streamer đâu, ông nội tôi mà biết sợ là chịu không nổi."

"Tôi cũng khuyên chú tôi, nếu không thì lùi một bước, hoà hoãn thử xem."

Kim Sunghoon không có cách nào, nói,

"Thật sự thích trò chơi kia như vậy, đi theo cậu chơi chuyên nghiệp đi, đừng xem live stream là nghề chính là được. Tôi nghĩ ông nội tôi vốn thích cậu, nếu biết có cậu cùng đồng hành, không chừng còn có thể tiếp thu."

Lee Sanghyeok ngậm thuốc lá, khoé miệng hơi cong lên: "Cậu nghĩ rằng nghề này của bọn tôi, cứ chơi game là có thể vào?"

"Không không không, biết so với thi vào Đại học Seoul còn khó hơn!"

Kim Sunghoon vội vã hối tội,

"Tôi là bị chú tôi ồn ào đến rối loạn đầu óc, ý của tôi là khổ cực anh em nhìn thay tôi, thay tôi trông coi em trai có được hay không."

Kim Sunghoon nói: "Không đúng, có chăm sóc hay không sau này lại nói, nếu thật có thể phát triển theo hướng này, vậy thì thả nó làm tuyển thủ chuyên nghiệp là được."

Lee Sanghyeok không vui nói: "Nói dự phòng trước cho cậu, bên trong một ngàn người la hét muốn chơi chuyên nghiệp, có thể có một người thật sự có tư chất chơi chuyên nghiệp đã tính là xác suất cao."

Kim Sunghoon vội nói: "Hiểu, có điều nó chơi hình như không tệ, hơn nữa còn chơi cùng một vị trí với cậu, là cái kia, cái kia..."

Lee Sanghyeok nhíu mày: "Trị Liệu Sư?"

Kim Sunghoon vỗ đùi: "Đúng!"

Lee Sanghyeok gật đầu: "Được thôi, cậu gửi ID cậu ta qua cho tôi, tôi nhìn thử xếp hạng trong nước của cậu ta."

Kim Sunghoon nói lắp: "Cái, cậu nói là cái gì?"

Lee Sanghyeok ngắn gọn nói: "Là tài khoản game của cậu ta, gửi tôi."

Kim Sunghoon mờ mịt: "Cái gì?"

Lee Sanghyeok thở dài: "Cậu bê nguyên văn đi hỏi cậu ta là được, cậu ta rõ ràng."

Kim Sunghoon thảm hề hề nói: "Nó sớm đã kéo tôi vào danh sách đen..."

Lee Sanghyeok không còn cách nào, nói: "Vậy cậu gửi địa chỉ phòng trực tiếp của cậu ta cho tôi, tôi vào phòng trực tiếp của cậu ta tự xem."

Kim Sunghoon ho khan nói: "Thật không dám giấu diếm...Tôi không biết nó phát sóng trực tiếp ở chỗ nào."

Lee Sanghyeok bị tức đến nở nụ cười: "Vậy cút đi, không giúp được cậu."

"Đừng!"

Kim Sunghoon nói năng lộn xộn,

"Đây thật không thể trách tôi! Chú tôi chỉ nói với tôi là nó đi làm streamer, mà không có nói với tôi ở chỗ nào! Tôi hỏi chú tôi, ổng đang tức giận đến phát run, hỏi ngược lại tôi rốt cuộc phát sóng trực tiếp là cái gì, tôi có thể làm sao? ! Tôi biết cậu có khả năng thạo nghề, mà sợ cậu đang thi đấu cũng không dám quấy rầy cậu, liền đi hỏi bạn học trong nước của tôi."

"Bạn trong nước nói với tôi nửa ngày, mà...Tôi căn bản nghe không hiểu tiếng lóng này của các cậu, như ruồi không đầu tìm chừng mấy ngày, chú tôi còn đến thúc giục hỏi tôi, bài tập tuần này của tôi còn chưa làm xong đây, đầu óc sắp nổ đến nơi rồi. Lee Sanghyeok, giúp đỡ..."

Lee Sanghyeok đốt thêm một điếu thuốc, lắc đầu: "Không có cách nào, cậu cái gì cũng không biết, tôi đi đâu tìm."

"Cậu chắc chắn có cách, giúp đỡ đi được không?"

Kim Sunghoon chỉ lo Lee Sanghyeok không quan tâm, cũng không biết xấu hổ, nói.

"Ài...Tôi thật sự không muốn lôi chuyện cũ vào, nhưng cậu nhớ lại một chút, lúc cậu vừa mới vào chơi chuyên nghiệp, năm đó cùng người trong nhà làm rộn tung lên, là ai cho cậu học phí và chi phí sinh hoạt, để cậu vừa đi đào tạo vừa đi học?"

Lee Sanghyeok hỏi ngược lại: "Học phí có bao nhiêu tiền?"

"Học phí thì không bao nhiêu, nhưng ngài dám tính thử chi phí sinh hoạt của ngài không?"

Kim Sunghoon nhớ lại chuyện lúc trước, tức giận không có chỗ phát tiết,

"Phí sinh hoạt mỗi tháng của ngài hơn 2 triệu won! Quên mất tiền tiêu vặt của ai? ! Mẹ tôi lúc đó còn nghi ngờ tôi mới nhỏ đã bao dưỡng minh tinh đó!"

Lee Sanghyeok phì một tiếng nở nụ cười: "Sớm trả lại cho cậu được chưa?"

"Trả lại, thế nhưng lúc đó tôi thay cậu chịu tội không phải là giả! Tôi bớt ăn bớt mặc tích luỹ tiền tiêu vặt nhiều năm như vậy, toàn bộ cung cấp cho cậu hiến thân vào nghề thể thao điện tử!" Kim Sunghoon tức giận đến giọng điệu bất ổn, "Chính cậu tự hỏi xem, có ai bỏ nhà trốn đi thoải mái như cậu năm đó không?"

Việc này đúng thật Lee Sanghyeok đã nhận ân tình của Kim Sunghoon, hắn bất đắc dĩ gật đầu: "Tôi...Tôi nghĩ cách."

Lee Sanghyeok nới lỏng lời nói, Kim Sunghoon trong nháy mắt yên tâm: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được!"

Kim Sunghoon tự nhận đuối lý, hì hì nói: "Biết cậu bận rộn, mà tôi đúng là không còn cách nào, chờ tôi về nước mời cậu ăn cơm."

"Được thôi." Lee Sanghyeok thầm nghĩ may mà gần đây tôi rảnh, "Gửi phương thức liên lạc của cậu ta qua cho tôi."

Kim Sunghoon vội vã gửi qua một chuỗi thông tin, nói: "Họ tên, tuổi, số điện thoại, số QQ cho cậu hết, di động chắc không mở nguồn, tắt máy nửa tháng rồi. App nói chuyện xã giao cũng không thêm người lạ, cậu...Hay cậu đến phòng trực tiếp bắt đầu tìm trước đi."

Lee Sanghyeok rời khỏi giao diện trò chuyện giọng nói xem thông tin: "Jeong Jihoon. Cậu họ Kim, em họ cậu họ Jeong, thế hệ của chúng ta bắt đầu phát triển xanh lá* từ khi nào đây..."

(*Màu xanh lá: Tại Trung Quốc, màu xanh lá cây biểu hiện sự không chung thủy, việc nɠɵạı ŧìиɧ. Chúng ta thường hay nghe câu đội mũ xanh lá, có nghĩa là bị cắm sừng đó.)

"Phi!"

Kim Sunghoon cười mắng: "Chuyện xấu trong nhà không tiện truyền ra ngoài, trở về lại nói với cậu sau."

Lee Sanghyeok vốn cũng không định hỏi, hắn đang muốn cúp điện thoại, Kim Sunghoon liền vội nói: "Tính tình của nó không tốt, thời kỳ phản nghịch, cậu khoan dung một chút."

Lee Sanghyeok "ừ" một tiếp cúp điện thoại, lại nhận thêm được vài thông tin từ Kim Sunghoon.

Kim Sunghoon gửi toàn bộ tư liệu của em họ mình sang, ngay cả thành tích lúc thường cũng chưa từng hạ xuống.

Lee Sanghyeok híp mắt nhìn xuống.

Jeong Jihoon, nam, 17 tuổi, chiều cao 1m75.

Kim Sunghoon loay hoay, còn gửi qua vài tấm hình, Lee Sanghyeok nhìn tấm ảnh hơi nâng mày.

Đẹp trai.

Thật sự đẹp trai.

Thiếu niên 17 tuổi trong hình tóc tai cắt rất ngắn, tẩy rồi lại nhuộm biến thành màu trắng, trên lỗ tai xỏ mấy cái khuyên. Cho dù bị gây sức ép thành dáng vẻ quý tộc, vẫn có thể khiến người ta xuyên thấu rõ ràng bản chất, nhìn ra người này thật sự rất đẹp trai.

Gương mặt thiếu niên phản nghịch này có vài phần nham hiểm bất tuân, còn kém việc viết lên mặt mấy chữ người sống chớ đến gần.

Lee Sanghyeok gọi điện thoại cho Jeong Jihoon, tắt máy.

Thêm KakaoTalk, không đáp lại.

Chỉ có thể bắt đầu tìm từ phòng trực tiếp, Lee Sanghyeok gửi tin nhắn cho ông chủ câu lạc bộ kiêm đội trưởng cũ Park Minho, nói đại khái tình huống, gửi họ tên tuổi tác Jeong Jihoon qua, nhờ Park Minho hỏi thăm mấy nhà quen biết người phụ trách nền tảng phát sóng trực tiếp một chút, xem có thể trực tiếp tra ra địa chỉ phòng trực tiếp của Jeong Jihoon hay không.

Park Minho đang ở bên ngoài nói chuyện làm ăn, nhận được tin nhắn vẫn trả lời ngay lập tức, bảo Lee Sanghyeok chờ tin tức.

Lee Sanghyeok ném điện thoại di động xuống giường, bản thân đi vào toilet tắm, chờ hắn tắm rửa thay quần áo bỏ quần áo bẩn vào sọt đưa cho dì trong căn cứ xong, trở về vừa nhìn, Park Minho đã trả lời tin nhắn.

Park Minho: [ Không tìm được người này, hoặc là không live stream trên nền tảng phát sóng chính thống, hoặc là ở nền tảng phát sóng chính thống, nhưng cậu ta căn bản không dùng thông tin cá nhân thật để ký hợp đồng, cho nên không thể nào tìm kiếm. Người này là người nào? ]

Lee Sanghyeok hơi bất ngờ, cái này cũng tìm không ra?

Lee Sanghyeok bảo Park Minho tiếp tục làm việc, không cần phải để ý đến mình.

Nếu vậy thật sự phải từ phòng trực tiếp tìm, cái này còn cần có may mắn cộng thêm, chỉ tìm phòng phát sóng trực tiếp của Jeong Jihoon, không biết phải tra mấy vòng mới có thể gặp được. Lee Sanghyeok vốn không muốn xen vào nữa, mà ngẫm lại trước kia không về nhà được, cảnh tượng đêm 30 ở nhà Kim Sunghoon ăn sủi cảo mẹ Kim Sunghoon gói, Lee Sanghyeok thở dài, đi xuống phòng huấn luyện dưới lầu mở máy tính.

Đồng đội Moon Hyeonjoon của Lee Sanghyeok vừa vặn từ bên ngoài trở về, thấy Lee Sanghyeok tiến vào phòng huấn luyện cũng đi theo vào: "Không phải ngày hôm nay nghỉ ngơi? Cũng huấn luyện?"

Lee Sanghyeok lắc đầu: "Việc tư."

Moon Hyeonjoon nhún vai, vất vả mãi mới có một kỳ nghỉ ngắn ngủi, hắn còn lâu mới trở lại chạm vào máy tính, ở phòng huấn luyện lắc lư hai vòng liền đi ra ngoài.

Trong phòng nghỉ trống rỗng chỉ có một mình Lee Sanghyeok, hắn mở ra nền tảng phát sóng trực tiếp lớn nhất, nhấn vào phân loại game FOG.

Nam sinh, tuổi không lớn lắm, chơi Trị Liệu Sư.

Lee Sanghyeok bỏ qua mấy tuyển thủ chơi chuyên nghiệp mình quen biết, căn cứ theo chút thông tin ít đến đáng thương Kim Sunghoon cung cấp bắt đầu lần lượt kiểm tra từng cái.

Nửa giờ trôi qua.

Một giờ trôi qua.

Ba giờ trôi qua.

Lee Sanghyeok thả con chuột xuống, cúi đầu nặn nặn khoé mắt.

Hắn muốn mù.

Moon Hyeonjoon ra khỏi cửa phòng cách vách trở về, thấy Lee Sanghyeok vẫn ngồi trước bàn máy tính, tò mò hỏi: "Không mở game, cũng không phát sóng trực tiếp, anh ở đây làm gì thế?"

Lee Sanghyeok mặt không cảm xúc: "Giúp một anh em tìm trẻ lạc."

"Ối!" Moon Hyeonjoon sợ hãi: "Ai làm thất lạc? ! Đứa nhỏ mấy tuổi? Cao bao nhiêu?"

Lee Sanghyeok lại mở ra một phòng trực tiếp: "Mười bảy, một mét bảy lăm."

Moon Hyeonjoon đầy mặt khϊếp sợ: "...Đầu óc sợ là không tốt."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Lee Sanghyeok cầm qua một gói thuốc lá mới bóc ra, ngậm điếu thuốc, "Tôi con mẹ nó còn không tin, thằng nhãi con..."

Moon Hyeonjoon sợ mình lại bị Lee Sanghyeok lôi đi làm cu li, nhấc ngón chân vọt chạy.

Lee Sanghyeok hút một hơi thuốc, tiếp tục lần lượt kiểm tra.

Sau hai giờ, Lee Sanghyeok nhìn hình ảnh phòng trực tiếp, nét mặt tái xanh.

Bên trong phòng trực tiếp phát sóng game___FOG không sai.

Streamer trong phòng phát sóng trực tiếp chơi vị trí___Trị Liệu Sư không sai.

Phòng trực tiếp mở camera, Lee Sanghyeok nhìn tấm ảnh Kim Sunghoon gửi qua điện thoại, lại nhìn người đang phát sóng___cũng không sai.

Chính là cái người này.

Cái gì cũng không sai, lượt xem phòng trực tiếp còn rất cao, theo lý mà nói đúng thật rất dễ dàng có thể tìm được, mà....

Lee Sanghyeok cực kì muốn đánh chữ hỏi cái người tên Jeong Jihoon này: "Cậu, một streamer kỹ thuật game, tại sao...Con mẹ nó phân loại mình vào kênh trạch vũ*?

(*Bắt nguồn từ Nhật Bản, là điệu nhảy hoặc múa sử dụng âm nhạc liên quan đến văn hóa anime, mangan,...)

"Cậu..."

Lee Sanghyeok một buổi tối không ăn cơm, lúc này bị tức đến đau dạ dày.

Hắn vừa nãy thật sự cố chấp, sau khi lần lượt kiểm tra hết xong, mới có thể tin tưởng việc này không thể.

Lee Sanghyeok click mở một ít kênh kỳ kỳ quái quái, rốt cục bên trong mấy hầu gái tai mèo run ngực, nhìn thấy một ngọn cờ giao diện game riêng biệt và một gương mặt nam thẳng tắp lạnh lùng.

Lee Sanghyeok tức giận đế mức muốn gọi điện thoại đến nền tảng phát sóng trực tiếp báo cáo streamer này ác ý đi xuyên kênh khác, mà vừa nghĩ liền thu tay lại.

Jeong Jihoon sẽ không ký hợp đồng, quản vượt mức cũng quản không được người này phân loại.

"Phắc."

Lee Sanghyeok hít sâu, đăng nhập tài khoản game của mình.

Lee Sanghyeok lại mở phòng trực tiếp một lần nữa, nhìn lướt qua ID game của Jeong Jihoon, sau đó mở ra xếp hạng của tài khoản ở sever trong nước, vào thanh tìm kiếm nhập: 2001-Luo

Thanh tìm kiếm trong nháy mắt cho ra kết quả:

2001-Jihoon, xếp hạng 179 sever trong nước.

Lee Sanghyeok ngẩn ra.

Mùa giải mới vừa bắt đầu không tới hai tháng, phần lớn tuyển thủ nhà nghề lúc này còn chưa tiến vào top 300 sever trong nước, cái người Jeong Jihoon này đã đánh tới 179.

Đương nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng luyện thay, Lee Sanghyeok đóng tài khoản của mình, mở ra phòng trực tiếp nhìn người này đánh một trận, phán đoán kết hợp với hình ảnh trong camera, Lee Sanghyeok cơ bản đã loại bỏ khả năng đánh thay.

Người này tự mình đánh.

Lee Sanghyeok xem xong Jeong Jihoon đánh một trận, gửi tin nhắn cho Kim Sunghoon: [ Tìm được em trai của cậu, có khả năng chơi chuyên nghiệp. ]

Kim Sunghoon lập tức trả lời: [ Cái gì gọi là có khả năng? Không phải cậu có thể xem xếp hạng hả? ]

Lee Sanghyeok: [ Xếp hạng cao không chắc chắn có thể chơi chuyên nghiệp, không nhất định có liên quan. ]

Kim Sunghoon: [ Vậy còn phán đoán thế nào? ]

Lee Sanghyeok lười giải thích thêm với người ngoài, nói: [ Phải xác định nhiều thứ hơn. ]

Kim Sunghoon trả lời: [ Vậy cậu giúp xác định xem có đạt không? ]

Lee Sanghyeok: [ Không đạt. ]

Lee Sanghyeok dứt lời đóng lại phòng trực tiếp, Kim Sunghoon bên kia vội vội vàng vàng gửi tin nhắn qua: [ Tiền tiêu vặt! ! ! Sủi cảo ăn tết ! ! ! Bánh ú Đoan Ngọ! ! ! Bánh trung thu tết Trung thu! ! ! ]

Lee Sanghyeok dừng lại, đánh chữ: [ Cho tôi mấy ngày...Tôi cần giao lưu với cậu ta. ]

Kim Sunghoon bên kia nháy mắt yên tâm lại, gửi qua: [ Quá tốt rồi, tôi nếu có thể liên hệ với nó thì tốt rồi, mà nó nói nó không có gì để trò chuyện với ông cụ già tôi, cái kia, cậu....Cậu bằng tuổi tôi, cậu, cậu...Chú ý cái này một chút. ]

Lee Sanghyeok nhịn cơn giận, hắn nhặt điện thoại di động vứt qua một bên lên, mở giao diện đăng nhập game, vào tài khoản phụ.

Nhớ lại vừa nãy Kim Sunghoon nói

"Nó nói nó không có gì để trò chuyện với ông cụ già tôi".

Lee Sanghyeok sửa lại tuổi của tài khoản phụ thành 15, hắn dùng sức nhớ lại trào lưu khi mình còn nhỏ còn thanh xuân, tổng hợp lại thẩm mĩ và hứng thú của thiếu niên kỳ phản nghịch này một chút, nhanh chóng sửa lại tên với nickname.

Lee Sanghyeok dùng tài khoản phụ gửi lời mời thêm bạn tốt trong game cho Jeong Jihoon, lầm bầm lầu bầu: "Sát hạch chuyên nghiệp đến, thiếu niên, nếu cậu không đồng ý là tổn thất rất lớn đấy..."

Cùng lúc đó bên trong một quán cafe internet, lời mời thêm bạn tốt trong game của Jeong Jihoon nháy lên một cái.

Jeong Jihoon mở ra___

[① c4"j b0"ng t4n nát cõi lòng ] gửi lời mời thêm ngài làm bạn tốt, lý do gửi lời mời [ ckiểu cưa cưa, aπk ₫ừng pơ, co" tkể sưởj a^"m tráj tjm tan v0 n4"y m0^t ckut kôg? ]

Jeong Jihoon nhìn cái ID này, lông mày hơi sắc bén co rúm lại, ở giây tiếp theo thẳng thắn nhấn từ chối.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro