Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Lee Sanghyeok cầm điện thoại Lee Minhyeong.

Trên di động Lee Minhyeong, tên bạn tốt ghi chú cho Jeong Jihoon vẫn là "Jihoon".

Là ID đầu tiên Jeong Jihoon đăng ký vào liên minh.

Jeong Jihoon bên kia không đáp lại, Lee Sanghyeok trả điện thoại lại cho Lee Minhyeong, mình nhắm mắt tiếp tục ngủ bù.

"Lee Sanghyeok..." Lee Minhyeong nhìn di động của mình, hơi do dự nói, "Chính Jeong Jihoon cũng biết nếu quay đầu tuyên truyền Jeong Jihoon đến chúng ta bên này thì diễn đàn sẽ nổ tung, anh..."

Lee Sanghyeok nhắm mắt nở nụ cười: "Em làm gì mà diễn đàn không nổ tung?"

Lee Minhyeong bất đắc dĩ, tiếp tục nói: "Cần gì chứ? Chơi vị trí Tay Đột Kích có đầy, tuyển thủ tốt rất nhiều, coi như không sánh được Jeong Jihoon, nhưng người khác có thể cam tâm phối hợp với Moon Hyeonjoon, đối với chúng ta mà nói cũng là lựa chọn vô cùng thích hợp, Jeong Jihoon quay lại chắc chắn lại léo nhéo với Moon Hyeonjoon, trước tiên không nói cái này, mà tiếp sau sẽ phiền phức hơn nhiều, tôi còn nghi ngờ fan Jeong Jihoon đến luôn căn cứ chúng ta hạ độc nữa đây, anh nói anh bình thường không tốt, sao cứ phải rước lấy cái phiền toái này..."

Lee Minhyeong về nước muộn, không biết chuyện đánh cược rượu trong club đêm đó, Lee Sanghyeok cũng không muốn nhắc lại, chỉ nói: "Không phiền toái gì, hơn nữa không phải tôi bỗng dưng kiếm chuyện, nếu như cậu ấy có ý không muốn trở về tôi cũng không thể quấy rầy."

Lee Minhyeong nhún vai: "Không hiểu hai người...Cẩn thận là một đôi vua không gặp vua số mệnh đối thủ không tốt sao? Lúc trước ồn ào thành như vậy, bây giờ còn không biết ghi nhớ. Không phải em lôi chuyện cũ, nhưng năm đó anh thật sự không nên để Jeong Jihoon vào đội, người ta tốt đẹp làm một đứa trẻ, đi đội nào không tốt lại phải ép làm thay thế bổ sung cho anh? Lúc trước em đã khuyên anh đưa thẳng cậu ta cho Hyukkyu hyung, Kim Hyukkyu cũng đã nói, đến đó sẽ trực tiếp được chơi chính trong đội, anh còn không nghe..."

Lee Sanghyeok không nói.

Lee Minhyeong lầm bầm vài câu thở dài, chậm rãi đeo tai nghe lên, tiếp tục nghe tấu nói*.

(*Là một loại khúc nghệ của TQ dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.)

Lúc Jeong Jihoon mới tới căn cứ LJ được mấy ngày, Lee Sanghyeok đúng thật có ý định đưa Jeong Jihoon tới DRX.

Lúc đó trong chiến đội ngoại trừ ông chủ Park Minho, những người khác đều cảm thấy nên đưa Jeong Jihoon đi.

Jeong Jihoon đối với LJ lúc đó mà nói, thật sự không có bất kì ý nghĩa gì.

Mà người là Lee Sanghyeok dẫn về, quyết định cuối cùng vẫn phải là Lee Sanghyeok đưa ra.

Lee Sanghyeok do dự rất lâu, mấy ngày đó hút thuốc đến độ dữ dội.

"Hun khói muỗi sao?"

Jeong Jihoon 17 tuổi đẩy cửa ký túc xá trong căn cứ của Lee Sanghyeok ra, cau mày: "Anh không chê ngạt?"

Lee Sanghyeok phát sầu nhìn thằng nhóc choai choai mình nhặt được này, thở ra một miệng khói thuốc.

Jeong Jihoon thay Lee Sanghyeok mở cửa sổ, không hiểu nói: "Anh tuổi không lớn, ở chỗ nào lại nghiện thuốc lá lớn như vậy?"

Lee Sanghyeok gảy gảy khói thuốc: "Sắp là lão tướng bốn năm rồi, tôi tuổi không lớn lắm?"

"Chỉ lớn hơn tôi có tí..." Jeong Jihoon không ngồi cùng, chỉ ngồi xổm xuống ghế sofa đối diện Lee Sanghyeok, nhìn hai bên nói, "Anh còn chơi Gundam?"

(*Là mô hình robot lắp ráp, nhưng mà những robot này là nhân vật trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản, giá tiền cao, phổ biến rất rộng rãi.)

Jeong Jihoon cầm lấy cái mô hình, nghịch nghịch vài vòng, lầm bầm: "Phắc, này có phải là cái loại mắc muốn chết kia không..."

Lee Sanghyeok nói: "Ờ, là cái loại cậu làm hư tuyệt đối đền không nổi."

Jeong Jihoon vội vã cẩn thận đặt xuống chỗ cũ, đàng hoàng ngồi xuống ghế sofa mới vừa ngồi xổm.

Lee Sanghyeok lười ở trước mặt Jeong Jihoon chú ý hình tượng, ngồi lâu cả người đau, chân trái hắn cong lên đạp ghế sofa, tay trái khoát lên đầu gối, tiếp tục mang vẻ mặt ngưng trọng nuốt mây nhả khỏi.

Hai thiếu niên cứ như vậy ngồi xổm đối diện nhau.

Jeong Jihoon vẻ mặt tê tái nói: "Có thể đừng hút nữa không?"

Lee Sanghyeok dập tắt khói thuốc: "Xin lỗi, quý cô."

Jeong Jihoon giận dữ, đột nhiên hỏi: "Đang rầu rĩ chuyện của tôi?"

Lee Sanghyeok theo bản năng không muốn thảo luận chuyện này với Jeong Jihoon, bình tĩnh nói: "Không liên quan đến cậu."

Jeong Jihoon khẳng định: "Là chuyện của tôi."

Jeong Jihoon tận lực để nét mặt mình thoải mái: "Anh...Cân nhắc thế nào?"

Lee Sanghyeok chần chờ, không lên tiếng.

Jeong Jihoon nói: "Jeong Sunghoon quá thiếu đạo đức..."

Lee Sanghyeok cười nhạo: "Liên quan gì đến cậu ta?"

"Khoai lang bỏng tay tôi đây vứt cho anh, không thiếu đạo đức?" Jeong Jihoon híp mắt, "Trước đây anh nợ anh ta nhân tình?"

"Từng nợ." Lee Sanghyeok dứt khoát nói, "Mà không hoàn toàn chỉ để trả nhân tình, cậu ta là bạn tôi."

Jeong Jihoon gật đầu, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao gần đây anh không liên lạc với bạn tốt của anh?"

Lee Sanghyeok mím môi, lại muốn lấy thuốc, không chờ hắn hành động, Jeong Jihoon trước một bước cướp hộp thuốc lá vào tay: "Không cần thiết phải giấu giấu diếm diếm? Để tôi thay anh nói rõ ràng?"

Lee Sanghyeok bật cười: "Nào có cái gì giấu giấu diếm diếm?"

Trong mắt Jeong Jihoon loé ra một loạt vẻ châm chọc: "Được rồi, đừng thay bạn tốt của anh tẩy trắng."

"Tôi với Jeong Sunghoon...Mấy năm nay không gặp mặt được mấy lần, nói chuyện chưa quá hai mươi câu, nói thật, bây giờ đi trên đường lớn nói không chừng tôi còn chẳng nhận ra anh ta." Jeong Jihoon nắm hộp thuốc lá Lee Sanghyeok, nói, "Anh ta đối với tôi cũng là như vậy, xin hỏi lòng tốt của anh ta đến từ chỗ nào mà bận tâm chuyện tôi hư hỏng như thế?"

Lee Sanghyeok khựng lại, không chờ hắn mở miệng, Jeong Jihoon lại nói: "Được thôi, coi như anh ta là thật lòng vì muốn tốt cho tôi, vậy hẳn phải muốn để tôi về trường học chứ? Bác trai bác gái tôi có rất nhiều cách, chuyển tôi đến một trường nội trú quản lý nghiêm ngặt, tìm vài người trói buộc tôi rất khó? Nếu không được, lại nhốt tôi trong nhà, tìm vài giáo viên dạy kèm tại nhà, để vệ sĩ nhìn chằm chằm tôi 24 giờ, không giữ được bao lâu, nhưng chịu đựng qua cửa ải lớn thi đại học là được, rất khó?"

Lee Sanghyeok không lên tiếng, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng thật sự không khó.

Jeong Jihoon nở nụ cười: "Tại sao không làm như vậy? Bởi vì Jeong Sunghoon và bác trai bác gái tôi, căn bản đều không muốn để tôi về trường học."

"Thế nhưng bỏ mặc tôi bay nhảy ở bên ngoài cũng không được, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, chơi đùa phát sóng trực tiếp không lâu dài, bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại, nói không chừng một ngày nào đó tôi vui vẻ quay về trường học, hoặc lại đi làm chuyện khác, khiến bọn họ không yên lòng." Jeong Jihoon nhìn về phía Lee Sanghyeok, "Cho nên Jeong Sunghoon nghĩ tới anh, tại sao lại tìm anh? Bởi vì so với phát sóng trực tiếp, nghề chơi chuyên nghiệp này có thể lâu dài, càng thêm kéo dài việc tôi đi đến cái bọn họ gọi là thời gian chính đồ, hơn nữa anh..."

Jeong Jihoon nhíu mày: "Anh thoạt nhìn dễ tính, nhưng làm việc rất cứng rắn, bọn họ rõ ràng một khi tôi đến bên này, ba tôi không có cách nào cướp tôi từ trong tay anh...Sự thật đúng là như thế."

Ngay mấy hôm trước, Lee Sanghyeok rõ ràng ngấm ngầm trào phúng một loạt, thành công khiến bố Jeong trong thời gian ngắn không muốn tới cửa lần nữa.

"Chỉ cần ba tôi không có cách nào đưa tôi về, vậy tất cả trong nhà tương lai đều thuộc về Jeong Sunghoon, anh ta và bác trai bác gái không cần lo lắng nữa." Jeong Jihoon thả lỏng nói, "Ngày đó ba tôi đi rồi anh liền hiểu được, vừa bất mãn Jeong Sunghoon lợi dụng anh, vừa thật sự không có cách nào nói gì Jeong Sunghoon, dù sao anh ta đối với anh là thật lòng tốt, cái gì ra cái đó, tâm trạng anh phức tạp, cho nên vẫn không chủ động gọi cho anh ta."

Jeong Jihoon thản nhiên nói: "Có điều anh không cần xoắn xuýt cái này, ba tôi những năm này gây ra quá nhiều nghiệt, bác cả trong nhà đối với tôi như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mọi người đều là người, là người thì có tư tâm, bình thường."

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, nhất thời không biết nên nói gì.

Jeong Jihoon híp mắt quan sát biểu cảm nhỏ trên mặt Lee Sanghyeok: "Không quen tôi mang những thứ này ra nói rõ ràng? Nhưng tôi thích."

Jeong Jihoon ác liệt nói ra lời Lee Sanghyeok không muốn nghe: "Ông chủ của các anh cũng có tư tâm, đúng không?"

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Nơi này...Bỏ anh qua một bên không nói, trừ ông chủ Park Minho của các anh, không ai muốn tôi ở lại, đều cảm thấy việc này vừa phiền phức, vừa dư thừa." Jeong Jihoon ngồi thẳng xuống ghế sofa, duỗi hai cái chân dài ra, "Tôi từng mấy lần nghe ông chủ Park Minho gọi điện cho anh...Anh ta bây giờ chia chí quá nhiều, không để ý cũng không muốn quản câu lạc bộ này nữa, nói anh mấy lần, muốn giao câu lạc bộ này cho anh, đúng hay không? Chen ngang một câu, đội trưởng cũ của anh hình như còn rất giỏi, trước đây tôi xem diễn đàn, năm đó lúc anh huỷ hợp đồng với cái chiến đội đầu tiên, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng là anh ta giao cho anh đúng chứ?"

Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói: "Bởi vì cái này Park Minho thiếu chút nữa chia tay với bạn gái."

"Mới ban đầu tôi cho là anh ta thật lòng muốn cùng anh làm ăn, để tôi tới thế thân anh, nhưng đã bị anh từ chối, cho nên đây chắc hẳn chỉ là ý nghĩ ban đầu của Park Minho, đã qua, không nhắc tới nữa." Jeong Jihoon tiếp tục nói, "Anh đã nói rõ không cần thay thế bổ sung, vậy tại sao anh ta còn muốn giữ tôi ở lại?"

Jeong Jihoon đắc ý nói: "Bởi vì anh ta cảm thấy tôi rất lợi hại."

"Nếu như tôi nhớ không lầm, anh ta biết có mấy chiến đội muốn cướp tôi mới tỏ thái độ rõ ràng muốn giữ tôi lại."

"Mỗi chiến đội đều thiếu Trị Liệu Sư, Park Minho vì để cho chiến đội của mình ngồi chắc vị trí đứng đầu khu thi đấu, tình nguyện lương cao nuôi tôi ăn cơm trắng cũng không muốn để tôi đi tạo hiệu quả cho chiến đội khác."

"Mấy đồng đội của anh không có mấy cái tâm địa gian xảo lung tung này, cho nên đều cảm thấy để tôi ở đây xem như máy uống nước, không bằng đưa tôi đến chiến đội khác tận dụng mọi thứ, ở đây thật ra đồng đội anh mang tâm tư đơn thuần nhất."

Jeong Jihoon nói một hơi xong nghiêng người lên phía trước, đôi mắt đen nhánh toả sáng nhìn Lee Sanghyeok: "Cuối cùng nói anh."

Lee Sanghyeok cụp mắt nhìn Jeong Jihoon, thấp giọng nhắc nhở: "Ngậm miệng."

Lee Sanghyeok một chút cũng không muốn bị Jeong Jihoon xé trái tim ra phân tích rõ ràng như vậy.

"Không thích." Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, trong mắt như mang theo ánh sao, "Chỉ có lập trường của anh phức tạp nhất, bởi vì mục đích của anh vừa không đơn thuần, lại không xuất phát từ lợi ích, anh giúp tôi đăng ký thông tin tuyển thủ, nhưng do dự đến bây giờ vẫn không muốn để tôi ký hợp đồng, là bởi vì..."

Jeong Jihoon nói: "Anh không qua được ranh giới trong lòng."

"Anh muốn để tôi về trường học, lại cảm thấy cần phải tôn trọng lựa chọn của tôi, anh muốn ký tôi, lại không muốn để tôi làm thay thế bổ sung muôn đời cho anh, cảm thấy tôi đến những chiến đội khác mới có thể có bầutrời của riêng mình, mà thật sự thả tôi đi..." Jeong Jihoon lưu manh nở nụ cười, "Anh lại lo lắng tình huống này của tôi đến chiến đội khác không có ai nhìn chằm chằm, sẽ lầm đường lạc lối thật sự trở thành một đống bùn nhão...Mấy ngày này chắc sầu chết rồi nhỉ?"

Lee Sanghyeok hơi lùi ra sau, một lúc lâu mới bất đắc dĩ nở nụ cười: "Mời vừa 17, cứ nhất thiết phải thông minh như vậy?"

"Từ nhỏ đã luyện ra." Jeong Jihoon lạnh nhạt nói, "Mỗi người đối với tôi đều mang theo vài tâm tư nhỏ, tôi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra."

Jeong Jihoon nhìn về phía Lee Sanghyeok, chần chờ một lúc: "Trừ anh ra...Anh đối với tôi không có mưu đồ, cho nên đoán không rõ lắm."

Vẻ mặt Lee Sanghyeok phức tạp nhìn Jeong Jihoon, đau đầu nói, "Cậu thế nào? Tự cậu chọn, muốn đi đâu?"

Jeong Jihoon không nghĩ ngợi sảng khoái nói: "Tôi đương nhiên lại trở về phát sóng trực tiếp chọc tức ba tôi!"

Lee Sanghyeok càng thêm đau đầu: "Vậy cậu vẫn làm thay thế bổ sung cho tôi đi."

Jeong Jihoon cuộn tròn trên ghế sofa thấp giọng cười.

Lee Sanghyeok rất rõ ràng, Jeong Jihoon là đang ép mình, mà còn có thể làm sao?

Có điều thời gian đó Lee Sanghyeok vẫn còn trẻ tuổi, lòng khoan dung không lớn, bị Jeong Jihoon hãm hại một lần, hắn tất nhiên cũng phải kìm nén ra sức trả thù lại.

Đó là lần Jeong Jihoon chính thức vào trận thi đấu đầu tiên, Lee Sanghyeok vốn cũng không quá yên tâm, ngày hoom trước Jeong Jihoon với Moon Hyeonjoon bởi vì một cái xiên nướng mắng chửi làm ầm một trận ở căn cứ, Moon Hyeonjoon bảo ngày mai thi đấu tuyệt đối không yểm trợ cho Jeong Jihoon, Jeong Jihoon lập lời thề nói ngày mai tuyệt đối không bao cho Moon Hyeonjoon bất luận cái lá chắn ánh sáng nào, kết quả cãi nhau là Lee Sanghyeok để Moon Hyeonjoon nghỉ ngơi, tự mình thay thế vị trí Tay Đột Kích của Moon Hyeonjoon, điểm của LJ ngược lại đã ngồi chắc ở ngai vàng hạng nhất thi đấu thường quy, thua một trận thì thua một trận thôi.

Moon Hyeonjoon kinh hãi rớt cằm: "Không phải cậu không chơi những vị trí khác hả?"

Lee Sanghyeok đúng thật cực kì chán chơi vị trí khác, mà hiểu biết nên có vẫn phải có, trận thi đấu thường quy kia bọn họ thắng.

Đó là trận thi đấu đầu tiên của Jeong Jihoon, thi đấu xong Jeong Jihoon đỏ cả mặt, mặc dù tận lực che giấu hưng phấn, trong mắt vẫn không che giấu được. Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn Jeong Jihoon, chờ hậu đài ít người mới thấp giọng nói với Jeong Jihoon: "Đừng nói cho người khác biết, tôi dẫn riêng mình cậu đi chúc mừng một chút."

Jeong Jihoon run lên, vội vàng gật đầu.

Hai người tránh né tất cả mọi người, lặng lẽ đi tới hầm xe dưới sân thi đấu, lên xe.

"Chỗ này hơi xa." Lee Sanghyeok tự lái xe, "Ít nhất 8 tiếng, cậu ngủ một giấc đi, sáng mai tỉnh là vừa đến."

Jeong Jihoon kinh ngạc trong lòng, đây là muốn đi đâu?

Người còn trẻ luôn thích điều vui mừng bất ngờ, cho nên có một số việc, Lee Sanghyeok không nói, Jeong Jihoon cũng không hỏi.

Jeong Jihoon mừng rỡ mong chờ, trải qua 8 tiếng vô cùng tốt đẹp.

Hai người qua cao tốc, đi ngang khu nghỉ dưỡng, chạy qua núi, vượt qua sông, cuối cùng sáng sớm tiến vào thành thị nhộn nhịp, đi qua đường phố chen chúc, lại đi qua đường phố càng chen chúc, qua đường phố tắc nghẽn hết sức, cuối cùng tươi sống bị chặn lại ở ven đường, Jeong Jihoon rốt cục phát giác không đúng.

Jeong Jihoon nghi hoặc: "Ở đây sao nhiều xe như vậy? Mà không có người nào, tình huống này là sao?"

Lee Sanghyeok dừng xe xong: "Thời gian vừa kịp, xuống xe."

Ngoài xe, Park Minho cầm một cái túi công văn trong suốt khua khua tay: "Ở đây."

Lee Sanghyeok dẫn theo Jeong Jihoon lên đón, nói với Jeong Jihoon: "Điện thoại di động."

Jeong Jihoon mờ mịt lấy điện thoại của mình ra, đưa cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok kiểm tra lại mười mấy cái túi trên người Jeong Jihoon, gật đầu, sau đó cầm túi công văn trong suốt trong tay Park Minho kín đáo đưa cho Jeong Jihoon, lại đột nhiên nhớ tới gì đó, từ trong túi quần của mình lấy ra một cái đồng hồ trẻ em giá trị 13 nhân dân tệ đeo lên cho Jeong Jihoon, tha thiết căn dặn: "Chú ý thời gian, đồ dùng cần sử dụng đều ở trong cái túi này."

Jeong Jihoon nhìn mấy thứ trong túi, lại nhìn hai bên, rốt cục phát giác ra không đúng.

Không chờ Jeong Jihoon chạy trốn, Lee Sanghyeok một cước đẩy hắn vào chỗ đăng ký hộ tịch nơi thi đại học.

Jeong Jihoon vội la lên: "Tôi không thi! ! !"

Park Minho trấn an nói: "Ai chà, Lee Sanghyeok năm đó cũng thi, thi xong báo lên đại học làm đơn tạm nghỉ là có thể theo đuổi giấc mộng giới thể thao điện tử, không đáng kể, đi nhanh đi nhanh đi, vì tìm địa điểm thi với mấy tài liệu này cậu biết ông phải làm phiền bao nhiêu người không?"

Jeong Jihoon tới hơi muộn, bên ngoài trường học thi đã không còn người nào, bác trông cổng không nhịn được kéo Jeong Jihoon vào trong TSu đó khoá cổng lớn lại: "Sắp đóng cửa nơi thi rồi có biết không? Không thi, không thi cậu có thể làm gì?"

Jeong Jihoon cả giận nói: "Cháu có thể đánh thi đấu! Đứng 50 vị trí đầu server trong nước! Cháu còn mới vừa cầm MVP* thi đấu thường quy FOG! ! !"

(*MVP ý chỉ người gánh team, chơi xuất sắc nhất trận đấu.)

Bác trông cổng: "..."

"Cái gì cũng phải thi!"

Bác trông cổng giống như nhìn người điên đánh giá trên dưới Jeong Jihoon.

"Tuổi còn nhỏ, không thi không đi học tương lai đi xin ăn à? !"

Jeong Jihoon giận dữ: "Lương căn bản một tháng của cháu là hai mươi vạn! ! !"

Bác trông công kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài song sắt, Lee Sanghyeok chỉ chỉ đầu mình, bất đắc dĩ nói: "Bác thông cảm một chút."

Bác trông cổng hiểu rõ gật đầu: "Rõ ràng."

"Tôi một tháng hơn 20 vạn..."

Jeong Jihoon ngồi trên vị trí thi của mình, cắn răng lấy ra cây bút chì 2B trong túi công văn trong suốt, lại lấy ra một cây bút đen, khuất nhục thấp giọng nói.

"Tôi mới vừa cầm MVP thi đấu thường quy..."

Giác viên giám thị lạnh lùng liếc mắt nhìn Jeong Jihoon: "Thí sinh không được nói chuyện."

Jeong Jihoon tức giận đến cả người phát run: "Vâng...Xin lỗi."

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro