Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi đại học trước mắt, chúng sinh bình đẳng.

Khi tuyển thủ tân tú Jihoon đang khuất nhục viết bài thi ngữ văn, Lee Sanghyeok và Park Minho cũng không khác phần đông các phụ huynh khác, không thể yên lòng rời khỏi trường thi, đội nắng ngày hè tha thiết chờ mong ở bên ngoài, cả thể xác và tinh thần cùng sống còn với thí sinh.

Đương nhiên, hai người bọn họ ở trong xe gối lên ghế dựa nằm ngang bật máy điều hoà uống nước, nóng bức cũng không có tổn thương đến bọn họ.

Park Minho uống một ngụm coca, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, cảm thấy như thế này rất ngu: "Chúng ta nhất thiết phải chờ ở đây?"

"Đương nhiên." Lee Sanghyeok đeo kính râm nằm xem điện thoại di động, "Lỡ gì nhãi con kia trèo ra thì phải làm sao?"

Park Minho lắc đầu: "Lúc chờ các cậu anh có nhìn hướng dẫn phòng thi, hình như là không thể nộp bài sớm..."

"Mọi việc đều có lỡ như, lỡ như giả bộ bệnh đi ra thì sao?" Lee Sanghyeok lười nhác nói, "Nếu chạy thật, ba môn còn lại ai thay cậu ta thi?"

Park Minho nghĩ thấy cũng đúng, híp mắt nhìn màn hình điện thoại Lee Sanghyeok, ghé sát vào cau mày nói: "Cậu còn chụp ảnh tự sướng?"

"Không." Lee Sanghyeok bỏ kính râm xuống, nở một nụ cười công nghiệp với di động, "Ngày hôm nay không huấn luyện, phát sóng trực tiếp ở bên ngoài cho mọi người xem, Anh Park cũng ở đây, đội trưởng, đến chào hỏi!"

Park Minho: "..."

Park Minho thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi: "Cậu có nhìn bầu không khí không thế? Nhãi con đang ở trong kia chuẩn bị đi ra chém cậu đấy, cậu còn có tâm tình phát sóng trực tiếp? Cái này của cậu và cái phát sóng trực tiếp làm đám tang của người ta có gì khác nhau không?"

"Tôi phát sóng cái trực tiếp thi đại học thì có làm sao?" Lee Sanghyeok giục, "Nhanh lên! Tháng này tôi còn thiếu 20 tiếng đây, ngày hôm nay ít nhất phải phát sóng 10 tiếng."

Park Minho không còn cách nào khác, miễn cưỡng nở một nụ cười giống Lee Sanghyeok vừa nãy, hỏi thăm fan một chút xong, ngại mất mặt vội vã đeo mắt kính lên.

Lee Sanghyeok mảy may chẳng biết cái này có gì mất mặt, hai bên chờ người đến tẻ nhạt, mở phát sóng trực tiếp thì có làm sao?

"Bọn tôi ra ngoài làm cái gì? Đưa Jihoon đi thi, đúng, thi đại học." Lee Sanghyeok duỗi chân ra, cả người tản ra vẻ ngay thẳng cương trực, "Ánh sáng thiêng liêng bình đẳng chiếu rọi xuống trên người mỗi một học sinh, bao gồm cả tuyển thủ thể thao điện tử chúng tôi."

"Chính Jihoon nguyện ý, tại sao lại không muốn? Thi là chuyện tốt như vậy, đương nhiên nguyện ý rồi, lúc đi vào trên mặt viết đầy hai chữ cảm kích, trả lại cho tôi một cái cúi đầu thật sâu đây này."

"Chém tôi? Mấy người nghe lầm rồi, Anh Park đùa thôi. Jihoon vô cùng biết ơn trường cũ đã không bỏ rơi cậu ấy, cho cậu ấy cơ hội quý báu được tham gia thi đại học, cậu ấy cũng vô cùng quý trọng cơ hội lần này. Thật, tôi không có bịa chuyện, tại sao không tin?"

"Tại sao đều nói trong miệng tôi không một câu nói thật?"

"Cậu ấy thi có được không tôi cũng không biết..."

Lee Sanghyeok đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi Park Minho: "Có thể hối thúc một chút, để bọn họ nhanh chóng quyết định hợp đồng phát sóng trực tiếp cho Jihoon không? Cậu ấy lần đầu phát sóng tra điểm thi đại học cho fan xem, thế nào? Kích thích, niềm vui bất ngờ."

"Phát sóng trực tiếp tra điểm thi đại học..." Park Minho một lời khó nói hết nhìn Lee Sanghyeok, không còn gì để mất nói, "Bây giờ anh gọi bộ phận tuyên truyền bay qua, quay chụp toàn bộ hành trình cho cậu ta, sau đó cắt nối biên tập hậu kỳ làm một bộ phim tài liệu thi đại học thế nào? Cậu đoán xem Jeong Jihoon có đập phá căn cứ chúng ta hay không?"

Cái này đúng thật có khả năng, Lee Sanghyeok chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi.

Lee Sanghyeok tiếp tục cùng lảm nhảm với fan. Hắn là người không nói nhiều, không cần tương tác với màn đạn, tự mình có thể đối diện với điện thoại di động nói chuyện không chán, nói chuyện vui vẻ chính mình còn có thể vui vẻ nửa ngày, trong thời gian chờ Jeong Jihoon đi ra, Lee Sanghyeok đầu tiên là tràn đầy phấn khởi giơ điện thoại tán gẫu, tiện đà nửa dựa nửa nằm nói chuyện với di động, lại qua một tiếng, Lee Sanghyeok áy náy nở nụ cười: "Không được, sáng không ăn cơm, hơi hạ đường huyết, hôm nay cứ như vậy đã."

Môi Lee Sanghyeok trắng bệch, fan cũng cảm thấy không ổn lắm, vội vã bảo hắn mau đi ăn gì đó đi, Lee Sanghyeok nhanh chóng đóng phát sóng trực tiếp.

Bỏ điện thoại xuống một bên, Lee Sanghyeok kéo mở cửa xe, đi tới trước thùng rác ven đường nôn khan.

Park Minho trong xe bỏ kính râm xuống, cầm một chai nước khoáng đi theo ra ngoài.

"Bác sĩ người ta cũng đã nói, phải chú ý nghỉ ngơi, cậu cả đêm không ngủ sẽ tổn thương dạ dày." Park Minho cau mày, "Cái gì cũng nôn không ra, sáng sớm lại chưa ăn cái gì?"

Lee Sanghyeok súc miệng, xoa xoa dạ dày đau quặn, miễn cưỡng nở nụ cười: "Ăn cái gì? Tôi một chút thời gian cũng không dám chậm trễ, thiếu chút nữa thì trễ giờ thi đây."

"Cho nên lúc trước anh nói các cậu bay đến, hoặc ngồi tàu cao tốc cũng được, cậu cứ nhất định phải tự mình lái xe." Park Minho thật không thể hiểu nổi, "Mới vừa đánh thi đấu xong lại lái xe cả một đêm, ai chịu nổi?"

Lee Sanghyeok uống hai ngụm nước: "Máy bay...Cậu ấy vừa nhìn thấy vé máy bay hạ cánh chỗ nào là có thể biết ngay được chuyện gì, làm sao có thể đi theo tôi? Trên sân bay cậu ấy muốn chạy tôi cũng không bắt được, phiền toái hơn."

Park Minho cau mày: "Cậu đối với cậu ta có phải hơi quá tốt rồi không?"

Lee Sanghyeok dùng mu bàn tay lau vệt nước bám vào một cái: "Tự mình tạo ra nghiệt...Không nói cái này."

Park Minho không có cách nào, nói: "Vậy cậu làm sao? Vào hiệu thuốc gần đây mua thuốc cho cậu? Mua thuốc gì? Bản Lam Căn* được không?"

(*Một loại thuốc có thể chữa thổ huyết, nôn mửa.)

"Bản Lam Căn cũng không cứu sống nổi..." Lee Sanghyeok sống dở chết dở nói, "Uống thuốc vô dụng, cho tôi cốc nước ấm là được."

Park Minho nói: "Được, cậu lên xe trước đi, anh đến cửa hàng tiện lợi lấy nước ấm cho cậu."

Lee Sanghyeok gật đầu, mang theo chai nước khoáng lên xe.

Không lâu lắm Park Minho cầm một bát canh nóng từ cửa hàng tiện lợi lên xe: "Không có thứ gì, tạm uống hai ngụm."

Lee Sanghyeok không soi mói, từ từ uống canh, thả lỏng nói: "Tốt lắm rồi."

Park Minho nhìn Lee Sanghyeok, một lát sau nói: "Không thì cậu chầm chậm lui giới, sau đó..."

Lee Sanghyeok đau đầu: "Lại tới nữa rồi, ai mà không bị chút bệnh dạ dày, cả ngày dò hỏi, chỉ là bệnh vặt, đến nỗi thế?"

Park Minho tiếp tục nói: "Không sẵn sàng quản lý cũng không sao, cứ từ từ học, mới đầu anh lập chiến đội cũng bận tối mắt tối mũi, lúc sau mở công ty lại càng luống cuống hơn, may mà có Mẫn Mẫn với ba cô ấy luôn giúp đỡ...Không nói đến những thứ này, mỗi lần anh nhắc đến việc này cậu lại không nghe vào. Có mấy lời vẫn chưa nói rõ, anh không phải để cậu đến làm trợ thủ cho anh."

"Tháng sau sinh nhật cậu đúng không?" Park Minho hùng hồn nở nụ cười, "Quà sinh nhật, câu lạc bộ LJ, toàn bộ cho cậu."

Lee Sanghyeok không chút nghĩ ngợi: "Không muốn."

Park Minho mỏi mệt co quắp trên ghế ngồi: "Anh không có nói đùa, đưa cho cậu, anh đúng thật không muốn quản, đưa cho người khác anh lại đau lòng, không bằng để cho cậu."

Lee Sanghyeok lắc đầu: "Không thể. Quản lý giỏi có rất nhiều, tự anh tìm đi."

Park Minho bất đắc dĩ: "Sao cứ cố chấp như vậy? Đóng phát sóng trực tiếp chưa?"

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn di động, gật đầu: "Đóng."

Park Minho nói chuyện càng buông thả hơn: "Chơi chuyên nghiệp chỉ được mấy năm, cậu bây giờ không có gì, cảm thấy mình chơi mười năm cũng không thành vấn đề, năm đó anh cũng nghĩ như vậy, kết quả thì sao? Được rồi, anh coi như cậu còn có thể chơi mười năm."

Park Minho nghiêm túc nhìn Lee Sanghyeok: "Vậy mười năm sau cậu làm cái gì? Nghĩ tới chưa? Vừa vặn hai ngày nay hai ta đều rảnh rỗi, cậu nói cho anh biết chút suy nghĩ của cậu."

Lee Sanghyeok nhìn Park Minho giống như nhìn tên thần kinh: "Có phải anh mở họp chưa đủ nhiều không? Thật sự, người cuối cùng nói như vậy với tôi là thầy chủ nhiệm cấp ba của tôi..."

"Anh bây giờ là đang truyền thụ kinh nghiệm quý giá đời người của anh cho cậu!" Park Minho bất đắc dĩ, "Cậu không thể để mình uổng công trở nên giống cái tên Lão Bát* chứ? Có một số việc cậu không nghĩ tới, anh có thể thay cậu suy tính, không nên cả ngày chỉ muốn huấn luyện thi đấu, tính toán cho tương lai của mình một chút."

(*Là một streamer ăn uống trên nền tảng phát sóng trực tiếp, streamer này gây ghê tởm cho dân mạng bởi vì làm ra những hành động kinh dị thị giác chỉ để thu hút lượt xem kiếm tiền, mình cảm thấy mình không nên kể những hành động đấy ra, ở đây chúng ta chỉ cần hiểu ý của Park Minho nói với Lee Sanghyeok là 'đừng để tương lai cậu bất chấp làm mọi thứ chỉ để kiếm tiền' thôi nhe.)

Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói: "Đã nghĩ xong."

Park Minho nói: "Vậy cậu nói anh nghe thử xem."

Lee Sanghyeok cười không nói.

Park Minho cả giận: "Không biết điều!"

Lee Sanghyeok cười cười: "Được rồi, chị Mẫn Mẫn bởi vì phí bồi thường vi phạm hợp đồng năm đó vẫn luôn không thích tôi, hai năm qua nổi giận với tôi rất vất vả, đừng tiếp tục phá hư tình cảm giữa hai người chúng tôi. Người ta coi trọng anh đã đủ xui xẻo, nhiều năm như vậy vẫn không rời bỏ, đừng có nhiều chuyện."

Park Minho không có cách nào, chỉ có thể gác lại chuyện này.

Lúc đang nói chuyện người bên ngoài dần dần đông hơn, Lee Sanghyeok nhìn ra ngoài ánh mắt sáng lên: "Lập tức ra ngay đúng không? Đi đi đi, đi đón tiếp một chút."

Park Minho thở dài, cùng xuống xe với Lee Sanghyeok, mở toa sau lấy ra hai bó hoa.

Lee Sanghyeok nhận hoa trong tay Park Minho, hơi nhướng mày, cẩn thận biểu đạt một chút nghi vấn: "Loại hoa tú cầu này, hình như trường hợp đặc biệt mới dùng..."

(*Hoa cẩm tú cầu thường dùng trong đám cưới :)) )

Park Minho không quá chắc chắn nhìn hoa trong tay mình: "Có đúng không? Anh không hiểu cái này, không phải cậu bảo anh mua loại quý nhất hả? ! Loại này quý nhất này! Hơn hai ngàn một bó đấy."

"Được rồi." Chính Lee Sanghyeok cũng không chắc chắn lắm, "Có thể tôi đoán sai rồi, cầm cẩn thận."

Lee Sanghyeok với Park Minho song song đứng cùng một chỗ, năm phút sau, Jeong Jihoon lệ khí đầy người từ phòng thi đi tới, trông giống như Hậu Nghệ bắn chín cái mặt trời, lại trông giống như dũng sĩ vừa mới từ luyện ngục bước ra, toàn thân tản ra ngọn lửa cuồn cuộn thiêu cháy hừng hực.

Lee Sanghyeok hít một hơi, nâng hoa cô dâu trên tay đưa cho Jeong Jihoon, nhẹ giọng trấn an: "Không có kinh nghiệm, tôi thấy mấy phụ huynh khác đều giơ hoa hướng dương, nói là động tác đoạt giải nhất...Cái này cậu tàm tạm một chút."

Park Minho cũng nâng hoa cô dâu trong tay mình cho Jeong Jihoon: "Ngày mai, bọn tôi sẽ giơ hoa hướng dương."

Jeong Jihoon sống sờ sờ bị tức đến không nói ra lời, thậm chí còn muốn quay thẳng đầu đi về phòng thi.

"Đi, đi ăn cơm, buổi trưa nghỉ ngơi một chút, chiều còn phải thi." Lee Sanghyeok thúc giục Jeong Jihoon lên xe, "Bên ngoài quá nóng."

Jeong Jihoon bị chọc giận đến cả người đỏ lên, tay chân cứng đờ lên xe, tự mình một mình ngồi một bên tự bế, từ chối nói chuyện với Lee Sanghyeok.

"Ài...Này thì có cái gì? Năm đó lúc tôi đi thi không kiếm được nhiều tiền hơn so với cậu?" Lee Sanghyeok nhịn cười, "Tôi cũng không giống cậu nói với người ta lương một năm mấy chục triệu, mà vẫn phải đến chỗ của cậu đây mà thi đó."

Jeong Jihoon hoàn toàn không để ý tới Lee Sanghyeok.

"Giận thật rồi?" Lee Sanghyeok cười cười: "Hay là chê bọn tôi không giơ hoa hướng dương cho cậu?"

Jeong Jihoon tức giận đến nỗi bốc khói, vẫn không thèm nói chuyện.

Có điều cái này ngược lại nhắc nhở Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok nói: "Nếu không buổi chiều kéo đến cái bảng biểu ngữ, bày biện ra một chút, có kịp không?"

Park Minho đang lái xe nghiêng đầu hỏi: "Biểu ngữ? Viết cái gì? Nhiệt liên hoan nghênh tuyển thủ thay thế bổ sung Jihoon đến địa điểm thi trung tâm thành phố?"

"Tại sao cứ phải nhấn mạnh thay thế bổ sung?" Lee Sanghyeok lắc đầu, "Thôi, biểu ngữ lớn quá rêu rao, anh có mang nhân viên công tác tới không? Chúng ta cùng giơ slogan, làm một chút ủng hộ nhỏ vẫn được."

Park Minho càng quan tâm nội dung hơn: "Vậy cái slogan kia cậu viết cái gì?"

Lee Sanghyeok nghĩ một hồi: "Thi đại học một lần, hạnh phúc một đời."

Jeong Jihoon: "..."

Park Minho biết lắng nghe lời đúng đắn: "Có thể, chỉ là tốt nhất không nên viết giống nhau như vậy."

"Đơn giản."

Lee Sanghyeok đeo mắt kính tựa lưng vào ghế.

"Rời khỏi nơi sân thi, mười năm gian khổ học tập không khổ đọc."

Jeong Jihoon: "..."

Lee Sanghyeok lại nói: "Mài dao không lỡ công đốn củi, thi đại học xong lại làm công."

Lee Sanghyeok quả thật ý văn dạt dào: "Một người thi đại học, cả đội vinh quang."

"Lee...Sanghyeok..."

Jeong Jihoon cuối cùng cũng nói chuyện, nín nhịn nghiến răng.

"Nói thêm câu nữa...Tôi nhảy xe ngay lập tức..."

Lee Sanghyeok nhịn cười đến đau dạ dày, khua khua tay ra hiệu Jeong Jihoon mau nghỉ ngơi.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro