Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên địa điểm thi này có rất nhiều xe, dù cho có cảnh sát giao thông chuyên môn đến khai thông, đường vẫn bị chặn lại. Xe chở theo học sinh dự thi đều gấp, đường càng chắn càng chết, một lát sợ không về được khách sạn, Lee Sanghyeok nói với Jeong Jihoon: "Nếu không cậu ngủ một lát đi? Buổi chiều thi toán, mệt rã rời không tốt lắm đâu?"

Jeong Jihoon cau mày, ừ một tiếng nhắm chặt mắt lại.

Đêm qua mặc dù Jeong Jihoon khoẻ hơn Lee Sanghyeok, ngủ được mấy tiếng, nhưng uể oải lúc thi đấu còn chưa tan đi, giữa trưa lại bị chồng lên kinh hãi thi đại học, tinh lực đúng thật không ăn thua, không qua mấy phút, vậy mà ngủ thật.

Park Minho xoay đầu lại liếc mắt nhìn: "Chất lượng giấc ngủ rất tốt...Không tệ lắm, vậy mà đàng hoàng lên xe, lúc trước anh còn lo cậu ta muốn chạy, không thi mấy môn sau."

"Nhãi con chắc chắn đã nghĩ đến chạy trốn, mà suy nghĩ xong phát hiện không được mới bóp mũi lên xe." Khoé miệng Lee Sanghyeok hơi cong lên, nhẹ giọng nói: "Điện thoại ví tiền đều ở chỗ tôi, chạy đến chỗ nào? Hơn nữa cậu ta còn vị thành niên, đến khách sạn cũng không có cách nào vào ở."

Nói đến cái này Park Minho nở nụ cười.

Ba năm trước, LJ đi nơi khác đánh thi đấu, Park Minho lúc đó đã không còn trong đội, lại không khéo huấn luyện viên trưởng cũng không ở đó, bố trí nhân viên công tác căn bản không hoàn thiện, những người khác không dẫn đội, đầu óc Park Minho lại ngắn mạch, vung tay nói bốn người các cậu từ mình đi đi, ngược lại cũng chỉ là một trận thi đấu thường quy.

Mấy người Lee Sanghyeok cũng không nghĩ nhiều, bốn người sau khi xuống máy bay tự mình đó xe đến khách sạn, vào khách sạn mới hai mặt nhìn nhau không biết làm sao, bốn tên vị thành niên, không một người nào có thể vào ở.

Cuối cùng Park Minho vẫn phải bay qua, lúc vội vã chạy đến khách sạn, bốn thiếu niên vị thành niên nghiện mạng từng người từng người ngồi trên vali hành lý, trên mặt viết đầy ba chữ CMN. (con mẹ nó)

Park Minho cảm thán: "Lúc đó cái gì cũng lung ta lung tung, chúng ta vậy mà vượt qua được."

Lee Sanghyeok không cảm thấy gì nói: "Thành tích tốt, cái gì cũng gánh vác được."

Park Minho nói: "Đúng thế, anh Lee trâu bò."

Lee Sanghyeok vừa muốn nói gì đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kèn xe chói tai, Lee Sanghyeok trong một giây nghiêng người dựa vào bên Jeong Jihoon, đặt hai tay che lên lỗ tai Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đúng thật buồn ngủ muốn điên rồi, cái này cũng không tỉnh lại, hắn giật giật, thuận thế dựa lên bàn tay Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đơn giản ôm lấy bả vai Jeong Jihoon, để Jeong Jihoon dựa vào vững một chút.

Park Minho từ gương chiếu hậu liếc mắt nhìn hai người: "...Có phải cậu thiếu thốn em trai không?"

"Cảm ơn." Giọng Lee Sanghyeok rất nhẹ: "Không thiếu."

Còn may, đường không tắc nghẽn lâu lắm, ba người vội vã ăn vài thứ rồi đến khách sạn, chỉ là khách sạn xảy ra chút vấn đề, Park Minho đoán sai tình huống, khách sạn gần nơi thi gần như đầy hết, căn bản là không có phòng dư.

Phòng lớn nhất bình thường không có ai đặt cũng chỉ còn hai phòng.

"Ban đầu anh nói muốn mỗi người một phòng..." Park Minho bất đắc dĩ, "Giờ làm sao đây? Nếu chỉ có phòng tiêu chuẩn thôi cũng được, ít nhất có hai cái giường, giường trong phòng cũng là giường lớn."

Lee Sanghyeok không chút nghĩ ngợi nói: "Một mình Jeong Jihoon một phòng, tôi chen với anh."

Lee Sanghyeok nói với Jeong Jihoon: "Một mình một phòng, có được không?"

Jeong Jihoon nhíu mày: "Anh không ngại chen?"

"Này thì chen cái gì, giường ký túc xá ở chiến đội đầu tiên kia của tôi chỉ rộng trên dưới có một mét thôi đây." Lee Sanghyeok lấy chứng minh thư Jeong Jihoon đưa cho quầy lễ tân, "Còn tội nào chưa chịu qua."

Jeong Jihoon bĩu môi: "Thế này đã coi là chịu tội? Lúc tôi không có chỗ ở còn phải ngủ ở ghế sofa quán cafe internet, này thì nói làm sao?"

Người duy nhất trong ba người từng chân chính ăn khổ Park Minho không thể nhịn được nữa: "Được rồi các thiếu gia, để các cậu ngủ trong gian phòng hơn bốn ngàn một buổi oan ức cho hai cậu rồi! Đều tại anh sắp xếp không chu toàn, xin lỗi!"

Park Minho cầm thẻ phòng đuổi hai người vào thang máy, nhìn theo Jeong Jihoon đi vào phòng xong Park Minho mới không yên lòng hỏi: "Cậu ta không chạy chứ?"

Lee Sanghyeok nói: "Yên tâm đi, không phải thật sự không biết điều."

Jeong Jihoon hiển nhiên không phải người không biết điều.

Sau khi vào phòng của mình, Jeong Jihoon dụi đầu lên giường nằm úp sấp một hồi lâu.

Jeong Jihoon thật sự ngượng ngùng không muốn nói, Lee Sanghyeok là người duy nhất đón mình tan học.

Tuy rằng từ chỗ thi đi ra không phải tan học, mà cũng gần như vậy, Jeong Jihoon đúng thật là lần đầu tiên từ cổng trường đi ra, nhìn thấy bên ngoài có người đang chờ mình.

Park Minho cùng đứng bên cạnh có thể bỏ qua, nói chung Lee Sanghyeok là người đầu tiên đón mình tan học.

Cũng là người đầu tiên chạy xe 8 tiếng đưa mình đến trường.

Tốn công tốn sức vất vả đi một chuyến này, chỉ để ép mình thi đại học cho vui? Lừa quỷ đấy à.

Jeong Jihoon khẽ thở ra một hơi, đột nhiên hiểu ra một loạt cảm giác không nói rõ được cũng không thể tả được trong lòng mình là cái gì.

Là cảm giác chân thật.

Jeong Jihoon lần đầu tiên ở một nơi, có cảm giác chân thật.

Ông chủ mặc dù tâm tư nặng, nhưng vẫn rất nguyện ý dùng tiền xem mình thành máy nước uống, từ mức độ nào đó cũng thừa nhận năng lực của mình.

Đồng đội...Tuy rằng hay cãi nhau với tên Moon Hyeonjoon ngu ngốc kia, nhưng nói cho cùng cũng chỉ ngứa mồm cấu véo lẫn nhau, ngày hôm nay ầm ĩ ngày mai lại quên.

Trong đội còn có Tay Đột Kích Kim Jeonggyun, và Tay Đột Kích Lee Minhyeong ngay cả cãi nhau hay giao tình cũng không có, mặc dù chưa nói được mấy lời, nhưng hai người họ đối với mình đều không có ác ý, như vậy Jeong Jihoon cũng đã hài lòng.

Cuối cùng là Lee Sanghyeok....

Trong lòng Jeong Jihoon có chút dâng trào.

Đêm qua Lee Sanghyeok lái xe cả đêm, lúc đi qua một trạm dừng chân, Jeong Jihoon nằm trong xe nửa ngủ nửa tỉnh, giữa lúc đó mở mắt nhìn ra bên ngoài, bên dưới đèn đường trạm thu phí cách đó không xa, Lee Sanghyeok cầm theo một cái túi nhựa, bên trong đựng mấy chai nước mua từ siêu thị, hắn không lên thẳng xe, chỉ cầm theo cái túi nhựa đưa lưng về phía mình hút thuốc.

Khi ấy Lee Sanghyeok đã hai mươi mấy tiếng không được ngủ, không ngủ lâu như vậy còn phải chạy hơn 500 km chuyến tàu đêm, có thể tưởng tượng được uể oải đến mức nào.

Bên dưới ngọn đèn nhuộm sáng, cánh tay cầm thuốc lá của Lee Sanghyeok hiện ra vô cùng nhỏ nhắn, khiến cả người hắn có chút đơn bạc.

Jeong Jihoon trên xe nhìn Lee Sanghyeok phía xa, đôi mắt không hiểu sao đỏ lên.

Thời gian quen biết Lee Sanghyeok rất ngắn, Jeong Jihoon không phải lúc nào cũng có thể đoán ra Lee Sanghyeok suy nghĩ cái gì, với cả luôn không có cách nào đoán trước Lee Sanghyeok sẽ làm gì đối với mình.

Để lại nhiều dấu vết hơn nữa cũng không liên quan đến lợi ích, đối phương chỉ đơn thuần đối tốt với mình mà thôi.

Jeong Jihoon sống mười bảy năm, lần đầu gặp chuyện như vậy, có hơi luống cuống.

Jeong Jihoon chà xát mặt, từ trên giường ngồi lên, đẩy bó hoa Park Minho tặng ra, cầm lấy bó hoa Lee Sanghyeok cho mình, cúi đầu ngửi một cái.

Jeong Jihoon hít mũi, đứng dậy ném bó hoa kia của Park Minho vào thùng rác.

Ném bó hoa của Park Minho đi rồi, Lee Sanghyeok chính là người duy nhất tặng hoa cho mình.

Trong một phòng ở đầu hành lang khác, Park Minho hắt hơi một cái.

Lee Sanghyeok vừa nằm trên giường vừa chơi di động thờ ơ nói: "Cần Bản Lam Căn không?"

"Không cần." Park Minho xoa xoa mũi, "Cậu thật sự ngủ cùng một giường với anh?"

"Đương nhiên không." Lee Sanghyeok nói, "Tôi mới vừa nhìn, ghế sofa này không nhỏ, hơn nữa là loại xếp chồng, tí nữa tôi mở ghế sofa ra cho anh ngủ."

Park Minho: "..."

Park Minho thật sự nghĩ không ra: "Thay thế bổ sung một mình một phòng, đội trưởng ngủ giường lớn, ông chủ tôi đây ngủ ghế sofa?"

"Làm sao cứ phải nhấn mạnh người ta là thay thế bổ sung?" Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn điện thoại, "Người ta là học sinh thi đại học yếu đuối mẫn cảm đấy có được không? Tôi ngày hôm nay quá mệt mỏi, ngủ ghế sofa không được, ngày mai đến lượt tôi ngủ ghế sofa, giường cho anh."

Park Minho xin miễn thứ cho kẻ bất tài: "Không cần, ngày mai anh đi rồi, anh vừa vặn có việc bên này mới tới tặng đồ cho cậu, ngày mai không có việc gì sẽ không ở cùng với cậu."

Lee Sanghyeok gật đầu: "Được, anh bận việc của mình đi."

"Hai tháng tới này anh đều có việc, thật sự không để ý chiến đội được, anh đã nói với quản lý các cậu, có chuyện lớn không liên lạc được cho anh thì hỏi cậu." Park Minho co quắp trên ghế sofa, "Cái này đừng đẩy lại nhé? Coi như giúp đỡ."

Lee Sanghyeok đành phải đồng ý: "Ừm."

"Thật ra cũng không có việc gì, thi đấu playoffs chúng ta vẫn rất ổn định." Park Minho thả lỏng vỗ vỗ bụng, "Chung kết chắc chắn anh sẽ đến, trước đó...Cậu chú ý nhiều một chút, thật ra chúng ta không thi đấu, cũng không có gì cần nhìn chăm chú, chỉ là quay mấy cái video tuyên truyền, nói vài lời thừa thãi, sau đó..."

Park Minho xoa xoa mi tâm, nỗ lực nghĩ lại xem còn gì phải bàn giao: "Đúng rồi, Jeong Jihoon một là người mới, hai là lần đầu tiên tham dự thi đấu quy mô lớn, gần như là tờ giấy trắng, nói cho cậu ta mấy điều cần chú ý, đừng để xảy ra sự cố, điểm tuyển thủ cá nhân của cậu ta là 0, không chịu nổi có chuyện...ấy không, mới vừa đánh một trận thi đấu thường quy, có 2 điểm, mà hai điểm này chỉ dùng như đánh rắm, phạm một quy tắc nhỏ cũng không đủ trừ."

Liên minh FOG có quy định, tuyển thủ nhà nghề được thông qua đăng ký sẽ thu được điểm cá nhân từ các loại thi đấu liên minh cho phép, ví dụ như Jeong Jihoon mới vừa đánh một trận thi đấu thường quy, đánh một trận BO3 tích luỹ được 1 điểm, thắng thi đấu lại tích luỹ được 1 điểm nữa, cho nên điểm cá nhân của Jeong Jihoon hiện tại là 2 điểm.

Cái điểm này sẽ không xoá đi theo mùa giải mà giữ lại cả đời, lúc thường không có tác dụng gì, chỉ khi nào có tuyển thủ không chấp hành quy định, phía liên minh mới thông qua phán đoán chuyện lớn hay nhỏ mà trừ điểm của tuyển thủ, tình huống nghiêm trọng hoặc điểm cá nhân của tuyển thủ là số âm sẽ bị xử phạt cấm thi đấu, ít thì một trận, lên mức cao hơn phải xem tình hình để xác định.

Sau khi kết thúc kỳ cấm thi đấu, nếu điểm cá nhân của tuyển thủ vẫn là số âm, phải dựa vào đánh từng trận thi đấu để trở lại số dương, trước đó đều là giai đoạn quan sát, hơi không lưu ý sẽ chịu xử phạt lần thứ hai càng nghiêm khắc hơn, có khả năng cấm thi đấu cả đời.

Jeong Jihoon là kiểu tuyển thủ điểm nghèo rớt mồng tơi, sợ nhất là cái này.

"Trước trận thi đấu ngày hôm qua đã nói rồi." Lee Sanghyeok ngáp một cái, "Lúc có ống kính từ phía liên minh quay lại, bất kể có thi đấu hay không đều phải mặc đồng phục của đội, không được che logo nhà tài trợ trên đồng phục, đặc biệt là logo nhà tài trợ game...Không được ở nơi công cộng nói liên minh hoặc câu lạc bộ không tốt, không được bôi đen phía nhân viên liên minh, lúc thi đấu phải nghe theo mọi sắp xếp của trọng tài theo đội...Lúc thi đấu không thể nhìn lén màn hình đồng đội, khi thi đấu không có tình huống đặc thù thì không được đứng dậy, có tình huống đặc thù phải nói tạm dừng trước, thời gian tạm dừng tuỳ thuộc vào thời gian trọng tài cho phép...Khi thi đấu không được ở kênh công cộng đánh chữ, không nói phắc mẹ nó nói mày được không cũng không được..."

"Cái gì tôi có thể nghĩ ra đều nói..." Lee Sanghyeok buồn ngủ không mở nổi mắt, "Trí nhớ cậu ta rất tốt, nhớ kỹ toàn bộ, ngày hôm qua thi đấu không sai lầm cũng không vi phạm, thi đấu playoffs chắc chắn không xảy ra chuyện..."

Lee Sanghyeok đánh thi đấu đã nhiều năm như vậy, những vấn đề cần chú ý đã sớm thuộc lòng, Park Minho suy nghĩ một chút nói: "Cũng đúng, đi cùng với cậu hẳn là sẽ không phạm lỗi gì."

Đáng tiếc, Park Minho yên tâm quá sớm.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro