Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương tổn của Lee Sanghyeok chẳng hề tính là nghiêm trọng, chiều hôm ấy liền ra viện, chỉ là tạm thời không thể ngồi lâu, còn may có người dự bị Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không đánh Jeong Jihoon lại lên, huấn luyện thường ngày ở LJ không bị ảnh hưởng, thần kỳ nhất là, Jeong Jihoon chẳng những có thể làm thay thế bổ sung của Lee Sanghyeok, còn có thể thay cả Moon Hyeonjoon và Kim Jeonggyun.

Kim Jeonggyun ra mắt sớm hơn Lee Sanghyeok một năm, năm nay đã là lão tướng năm năm, hai cánh tay đều có chút thương tổn nhỏ, lúc thường không sao, nhưng mỗi lần đến thi đấu vòng loại và thi đấu thế giới phải huấn luyện thời gian quá dài lại rất dễ dàng phạm mấy lỗi nhỏ, năm nay chưa tái phát bệnh cũ, nhưng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thi đấu sắp tới, Kim Jeonggyun vẫn luôn không dám huấn luyện quá sức, một ngày nọ Kim Jeonggyun đang do dự, Jeong Jihoon mới vừa thay thế Lee Sanghyeok xong lại bảo mình cũng có thể thay vị trí Tay Đột Kích một lát.

Có dù sao còn hơn không, mấy người Lee Sanghyeok không có dị nghị, hơn nữa lúc trước Jeong Jihoon phát sóng trực tiếp cũng từng chơi vị trí Tay Đột Kích, không đến nỗi là người mới học nghề, mà làm mọi người bất ngờ là, Jeong Jihoon chơi vị trí Tay Đột Kích rõ ràng không tồi chút nào.

Hơn nữa còn kiêm cả vị trí Trị Liệu Sư nhìn đại cục, không giống như Moon Hyeonjoon vọt nhanh mất mạng, đấu pháp cẩn thận hơn rất nhiều.

“Rất tốt nha Jihoonie.”

Lee Minhyeong tán thưởng,

“Trình độ Tay Đột Kích này của cậu ít nhất cũng phải xếp top 3 vị trí đầu server trong nước, lúc thường sao không thấy cậu chơi?”

Sau khi Jeong Jihoon từ bỏ y đi theo võ liền đánh rất sảng khoái, vừa đổi băng đạn, vừa nói,

“Mấy trận ở cấp cao nhất Tay Đột Kích quá nhiều, xếp trận rất chậm, tôi phiền nhất xếp trận...Trị Liệu Sư ít, xếp trận gần như chỉ mấy giây đã vào được.”

Moon Hyeonjoon nói,

“Cậu đừng nói với tôi, cậu từ bỏ vị trí Đột Kích của tôi chỉ vì lý do này?”

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoonmột cái.

“Đúng là vậy.”

Lee Minhyeong cảm thán,

“Tiểu Jihoonie chơi cái game này thú vui lớn nhất hình như là tăng điểm, phát sóng trực tiếp tăng điểm, không phát sóng trực tiếp cũng đi tăng điểm, thi đại học xong buổi tối không ngủ đi tăng điểm...Nói cho anh nghe xem, tại sao lại nô lệ điểm như vậy?”

“Nhìn thấy mình điểm cao sẽ vui vẻ, không được sao?”

Jeong Jihoon nhíu mày; “Hỏi cái gì...”

Lee Sanghyeok ngồi yên bên trái Jeong Jihoon nhịn cười, môi giật giật, vẫn không nói gì.

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok, một lát sau nổi giận nói

“Muốn nói gì nói đi!”

Lee Sanghyeok nở nụ cười, “Cậu để tôi nói?”

Jeong Jihoon thu một đầu đối thủ, lúc thả bình tinh lọc xong bổ nhào ra sau đá nham thạch tránh né chờ bình tinh lọc bắt đầu công hiệu, một lúc lâu sau nói, “Nói...Nói đi!”

“Các cậu quá lâu không đến quán Internet...”

Trong game, Lee Sanghyeok né đi người đột ngột xuất hiện bên Jeong Jihoon, vừa thêm máu cho Jeong Jihoon vừa nói.

“Không biết ở quán Internet phóng đại cỡ nào, tuyển thủ giống Jeong ca của chúng ta mà đổ bộ đến quán chơi game, toàn quán đều có thông báo bằng giọng nói.”

Moon Hyeonjoonkinh ngạc, “Có ý gì?”

Lee Sanghyeok nói, “Ý trên mặt chữ.”

Lee Minhyeong sửng sốt, “Ý nghĩa vật lý, thông báo bằng giọng nói?”

“Đúng...” Lee Sanghyeok bổ sung thanh trạng thái cho Jeong Jihoon, giọng điệu không hề lên xuống nói, “Số máy 57, đại thần xếp hạng thứ 179 server trong nước đã lên máy bay, đại thần số máy 57 đã nhận được phần thưởng miễn phí lên mạng từ quán, lần nữa cảm ơn ngài đã đến dự.”

Ba thiếu niên lạc hậu nghiện mạng trợn mắt ngoác mồm.

Moon Hyeonjoonkhông thể tin nói, “Cho nên trước đây Jeong Jihoon ở quán Internet lên mạng, là không cần trả tiền net? !”

“Không chỉ vậy, quán Internet còn đưa nước uống cho cậu ta.”

Lee Sanghyeok nói,

“Ba trăm vị trí đầu server trong nước đều có đãi ngộ này, mỗi lần phát thông báo xong đều có nam sinh chạy tới tiếp cận bên cậu ta, có lần cực kì khoa trương, đứng hẳn một hàng ở đằng sau.”

Moon Hyeonjoon Lee Minhyeong Kim Jeonggyun mơ tưởng mong ước,

“Có mặt mũi như thế cơ à? !”

Jeong Jihoon vui vẻ trong lòng lại không muốn thể hiện ra ngoài, khoé miệng hơi cong lên, lại bị cưỡng ép đè xuống.

Moon Hyeonjoonvẫn chưa tin được, “Đến cùng là thật hay giả? Làm sao anh biết? Anh đã bao nhiêu năm không đến quán Internet rồi mà?”

“Em thử lục lại video trực tiếp trước đây của Jeong Jihoon đi.”

Lee Sanghyeok nhíu mày,

“Lúc trước tôi ngồi xem cậu ta phát sóng trực tiếp cả ngày, sao có thể không biết, đáng tiếc, Jeong Jihoon bây giờ xếp hạng đã hơn năm mươi, nhưng không đến quán Internet nữa.”

Moon Hyeonjooncực kì động lòng, không nhịn được nói, “Nếu không ngày nào đó chúng ta tìm quán Internet ở đâu đó chơi một lát đi? Bdd, thông báo bằng giọng nói cả quán đó!”

Lee Minhyeong cũng rất động lòng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói,

“Thôi, anh còn tạm, chứ cái rank này của Lee Sanghyeok, đi em sợ cả quán Internet sẽ nổ mất, không nên đi đạp ra cái sự cố gì, sẽ không tốt.”

Moon Hyeonjoonnghĩ cũng đúng, không nhịn được thở dài,

“Uổng công xếp hạng cao như vậy, không thể đến quán Internet làm kinh sợ mấy thiếu niên nghiện mạng, đây thật cô quạnh biết bao...”

Kim Jeonggyun ngồi một bên nghỉ ngơi tiếc hận,

“Chơi chuyên nghiệp quá sớm, không thể hưởng thụ chút vui sướng hô mưa gọi gió này.”

Người duy nhất hưởng thụ qua phần vui sướng này, Jeong Jihoon, nỗ lực làm bộ không quan tâm lắm, “Cũng không có gì, nhiều lần thành quen.”

Moon Hyeonjoonchua xót nói, “Được rồi, đừng được lợi còn ra vẻ nữa.”

Mọi người vừa nói vài lời ghen tỵ, vừa đánh xong ván này, Lee Sanghyeok nói, “Ngày hôm nay đến đây thôi, tôi phải nghỉ ngơi một lát.”

Jeong Jihoon nhìn về phía Lee Sanghyeok, cau mày, “Lưng anh đau? Hay dạ dày không thoải mái?”

“Đau dạ dày, tôi uống chút nước ấm là được.” Lee Sanghyeok tháo tai nghe xuống đứng dậy, “Các cậu tự huấn luyện một mình hay vẫn tiếp tục?”

“Tiếp tục tiếp tục.” Kim Jeonggyun đã nghỉ ngơi đủ nói, “Đến đến đến Jihoonie, cậu đổi tài khoản Trị Liệu Sư, tôi vào Tay Đột Kích.”

Jeong Jihoon nghe lời đổi tài khoản, Lee Sanghyeok nở nụ cười, “Đã tạm được rồi, để thay thế bổ sung người ta được nghỉ ngơi một chút có được không?”

“Tôi không mệt, không có gì.” Jeong Jihoon không yên lòng nhìn Lee Sanghyeok, “Anh thật sự không sao?”

Lee Sanghyeok lắc đầu, “Không có chuyện gì, tôi uống chút nước ấm là xong, cậu thay tôi đi.”

Bốn người còn lại tiếp tục huấn luyện, Lee Sanghyeok đi rót một ly nước ấm uống, hắn dựa vào ghế sô pha cầm gối đè lên dạ dày, lấy điện thoại đánh chữ, tiếp tục tranh cãi với Park Minho.

Ngày ấy ở bệnh viện, Park Minho đồng ý ký hợp đồng Jeong Jihoon, buổi tối cũng theo lời đưa hợp đồng qua, mà hợp đồng không chỉ ký ước tuyển thủ với Jeong Jihoon, còn ký cả tiền lương, cái này cũng được, dù sao sau này câu lạc bộ sẽ khai thác giá trị truyền thông của Jeong Jihoon, hơn nữa chi tiết thu xếp ký kết cũng không hà khắc, chỉ là thời hạn của bản hợp đồng này quá khốn nạn, tới tận 5 năm.

Cái này gần như xem là mua cả cuộc đời chơi chuyên nghiệp của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok đương nhiên không đồng ý, chuyện hợp đồng một chữ cũng không nói với Jeong Jihoon, mấy ngày nay tranh thủ lại tranh cãi qua lại với Park Minho.

Lee Sanghyeok từ từ uống nước ấm, đầu ngón tay nhanh chóng đánh chữ.

【Faker】: Từ lâu đã không còn loại hợp đồng này, 5 năm, ký giấy bán thân sao?

【Park Minho】: Năm đó không phải cậu cũng ký 5 năm?

【Faker】: ...Sao có thể so với cái này? Lại nói ban đầu tôi vì cái gì chúng ta đều hiểu, em ấy bây giờ không cần phải thế này đúng chứ?

【Park Minho】: ....

【Park Minho】: Nói buột miệng...Anh biết ban đầu cậu vì chiến đội chúng ta, xin lỗi, đừng đa tâm.

Năm đó lúc Park Minho dẫn theo mấy người Lee Sanghyeok thành lập chiến đội LJ, căn bản là nghèo rớt mồng tơi, trong chiến đội chỉ có duy nhất Lee Sanghyeok vừa ra mắt đã một trận phong thần và Kim Jeonggyun thực lực rất mạnh có thể đưa ra được.

Để hấp dẫn nhà tài trợ yên tâm đầu tư vào LJ, Lee Sanghyeok tự nguyện ký với Park Minho 5 năm hợp đồng, trong hợp đồng hạn định Lee Sanghyeok rất nhiều, nhưng mục đích khi đó đơn giản, chỉ để nhà tài trợ xem xong có thể hoàn toàn yên tâm Định Hải Thần Châm* Faker này ít nhất trong vòng 5 năm tuyệt đối không thể rời đi LJ, cũng không thể rời bỏ LJ.

(*Hay còn gọi là gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không, chắc ở đây muốn nói Lee Sanghyeok giống như Gậy Như Ý, rất quan trọng, rất cần thiết,..)

Park Minho nhờ vào tời giấy bán thân này của Lee Sanghyeok thành công kéo đến rất nhiều nhà tài trợ ban đầu, cách một năm, lại nhờ vào bản hợp đồng này thành công kéo thiên tài Tay Đột Kích Moon Hyeonjoonyên tâm ký vào LJ, qua nửa năm nữa, Park Minho làm lại một lần, thuận tiện thành công ký được Lee Minhyeong.

Bây giờ nhìn lại, hợp đồng Lee Sanghyeok ký với LJ vô cùng không hợp lý, nhưng lúc đó là hành động bất đắc dĩ, ban đầu nếu LJ không có hắn đến ổn định lòng quân, ai dám yên tâm đầu tư tiền vào, ai dám yên tâm chuyển đến?

Không có hi sinh ban đầu sẽ không có Thánh địa thể thao điện tử LJ bây giờ, Lee Sanghyeok không hối hận.

【Faker】: Không phải bây giờ anh muốn dùng em ấy kéo tài trợ chứ? Phải làm thế?

【Park Minho】: Cậu với Kim Jeonggyun năm đó đều ký 5 năm, người khác cũng không ngắn, dựa vào cái gì cậu ta có thể có hợp đồng đặc biệt? Không có thể.

【Faker】: ...Đội trưởng, tỉnh lại đi? Đã 2017 rồi, hơn nữa toàn bộ chiến đội đều hoạt động bình thường, cần phải như vậy?

【Park Minho】: Cậu đừng xen vào, chính là 5 năm.

Dạ dày Lee Sanghyeok càng đau, hắn muốn gọi điện thẳng qua mắng Park Minho, lại sợ Jeong Jihoon bên cạnh nghe được, hơn nữa mấy ngày này không biết Park Minho đang bận cái gì, thường không nhận điện thoại, Lee Sanghyeok chỉ có thể nhịn đau dạ dày tiếp tục đánh chữ.

【Faker】: Hai năm, có được không?

【Park Minho】: Không thể

【Park Minho】: Không phải cậu thích cậu ta sao? Ký nhiều hơn mấy năm thì có làm sao? Toàn bộ cuộc đời chơi chuyên nghiệp của cậu ta đều trói cùng một chỗ với cậu, cậu không vui? Không cảm ơn anh?

【Faker】: Hai chuyện khác nhau, em ấy không nợ LJ cái gì, không có lý do ký loại hợp đồng vô lý như vậy, hơn nữa bây giờ em ấy chỉ là dự bị, anh cho em ấy một năm 2 triệu không thành vấn đề, 5 năm sau thì sao?

【Faker】: 5 năm sau, nói không chừng tôi đã giải nghệ, em ấy có lẽ đã hoàn toàn thay thế tôi hoặc vượt qua cả tôi, anh vẫn cho người ta 2 triệu? Lúc đó giá trị bản thân của em ấy thế nào, trong lòng anh còn không rõ ràng?

【Park Minho】: Anh nhượng bộ đã đủ nhiều, đừng tiếp tục cò kè mặc cả, có được hay không?

【Park Minho】: Là cậu buộc anh giữ cậu ta lại, bây giờ còn đòi hỏi? Đừng ép anh được chứ? Jiyeongie cũng đang ồn ào với anh, đầu anh muốn nổ tung rồi.

【Park Minho】: Cậu ta nguyện ý thì nguyện ý, không muốn anh có thể thay cậu ta liên hệ Brion, không cần trả lời.

【Faker】: ...

Sắc mặt Lee Sanghyeok triệt để lạnh xuống, đánh chữ: [ Hai năm, anh nguyện ý thì nguyện ý, không muốn tôi có thể thay em ấy liên hệ KT, không cần trả lời. ]

Lee Sanghyeok ném điện thoại qua một bên, dạ dày càng lúc càng đau, nước ấm vừa uống chẳng có tác dụng gì, Lee Sanghyeok không muốn nói với mấy đồng đội, nằm thẳng xuống ghế sô pha chợp mắt một lát.

Cách đó không xa, Jeong Jihoon đang huấn luyện thi đấu thấy điện thoại rung lên, hắn liếc mắt nhìn, sau đó quay đầu lại nhìn Lee Sanghyeok một cái.

Mu bàn tay trái Lee Sanghyeok khoát lên đôi mắt, cánh tay phải đặt lên dạ dày, không biết có ngủ hay không.

Lee Sanghyeok cao hơn Jeong Jihoon vài cm, nhưng lúc nằm trên ghế sô pha như thế, Jeong Jihoon luôn cảm thấy Lee Sanghyeok trông còn gầy hơn so với mình.

Nhìn qua rất mỏi mệt.

Jeong Jihoon cau mày, quay đầu lại cầm điện thoại di động lên, vừa chơi game vừa trả lời một chữ “OK”.

Lee Sanghyeok đúng thật rất mệt, bất tri bất giác nằm trên ghế sô pha ngủ mất, lúc tỉnh dậy đã là bốn giờ sáng, Lee Sanghyeok hơi nhướng người lên nhìn cái chăn đắp trên người mình, không chờ hắn đứng dậy, bên trong nắng sớm mơ màng, người chơi di động bên cạnh ghế sô pha đứng dậy: “Trở về phòng anh ngủ?”

Lee Sanghyeok xoa xoa mi tâm, nhíu mày, “Ở đây trông tôi làm cái gì?”

“Sợ tối anh lăn xuống ghế.”

Jeong Jihoon đứng dậy, thức một ngày một đêm mà trên mặt vẫn không có nửa điểm mệt mỏi, Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, nhẹ giọng nói.

“Anh ngày hôm qua...Không phải phiền lòng vì chuyện của tôi chứ?”

Chưa cãi ra kết quả với Park Minho, Lee Sanghyeok không muốn nói với Jeong Jihoon.

“Không liên quan đến cậu, chỉ là đau dạ dày, phắc...Sợ đau dạ dày đã cai thuốc lá mấy ngày, cũng không có cái ích rắm gì.”

“Dạ dày phải bảo dưỡng mới được, tạm thời nước đến chân mới nhảy có lợi ích gì, hơn nữa tôi từng nghe nói, người có dạ dày không khoẻ, không được uống rượu, không được thức đêm, không được...” Jeong Jihoon thấp giọng nói, “Không được nổi giận.”

“Tôi có cái gì nổi giận.”

Lee Sanghyeok nở nụ cười với Jeong Jihoon,

“Cậu nhìn thấy tôi tức giận bao giờ?”

Jeong Jihoon mím mím môi, “Thật sự không tức giận?”

Lee Sanghyeok gật đầu, “Tính khí tôi rất tốt, gần như...Cậu từng thấy tôi nổi giận chưa?”

“Tự anh nói đó, vậy tí nữa đừng nổi giận nha.” Jeong Jihoon thoáng thả tim xuống, cầm điện thoại lên nói, “Cho anh...Xem cái này.”

Lee Sanghyeok ngước mắt, “Cái gì? Cậu tăng điểm có thành tích mới? Tiến lên bốn mươi? Ba mươi?”

“Không phải.” Jeong Jihoon đi tới trước mặt Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống, đưa điện thoại cho Lee Sanghyeok, “Xem.”

Lee Sanghyeok cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

Hợp đồng.

Ký 5 năm.

Kèm theo hợp đồng tiền lương 5 năm.

“Đã nói không tức giận mà!” Jeong Jihoon vội nói, “Hơn nữa anh tức giận cũng vô ích! Hai hợp đồng tôi đều ký tên quản lý cầm đi hết, đã có hiệu lực pháp lý rồi!”

Ngón tay Lee Sanghyeok nắm điện thoại hơi phát run, lần đầu tiên nổi lên ác cảm với Park Minho.

Chiêu này quá bỉ ổi.

Lee Sanghyeok nhìn về phía Jeong Jihoon, lạnh lùng nói, “Cậu ký cũng đã ký, còn nói với tôi làm gì?”

Jeong Jihoon ngẩn ra, sau đó đột nhiên nở nụ cười.

Jeong Jihoon ngồi xổm trước mặt Lee Sanghyeok, đôi mắt sáng lấp lánh, nhẹ giọng nói, “Đội trưởng, anh đau lòng tôi, đúng không?”

Đâu chỉ đau lòng.

Lee Sanghyeok nỗ lực nhịn trận kích động động thủ với Jeong Jihoon, lạnh lùng nói, “Cậu biết điều này đại biểu cái gì không?”

“Biết.” Jeong Jihoon dửng dưng như không, “Giấy bán thân đúng chứ, mọi người trung bình cũng chỉ có thể đánh trên dưới 5 năm, tôi xem như đưa toàn bộ cuộc đời chơi chuyên nghiệp cho LJ.”

Lee Sanghyeok cả giận nói, “Đã biết còn ký? !”

“Tôi nguyện ý.” Jeong Jihoon chăm chú nhìn Lee Sanghyeok, “Anh năm đó cũng cam tâm tình nguyện ký cho LJ đúng không?”

Lee Sanghyeok khựng lại, không lên tiếng.

“Tôi vẫn luôn không quan tâm Park Minho lắm, cũng không hiểu anh vì sao có thể liều mạng cho LJ như vậy.” Jeong Jihoon bình tĩnh nhìn Lee Sanghyeok, thấp giọng nói, “Sau này đã hiểu.”

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, “Tôi chỉ là làm chuyện giống như năm đó anh đã làm thôi, anh dựa vào cái gì mắng tôi?”

“Năm đó anh ký giấy bán thân, có thể là vì Park Minho, có thể là vì Kim Jeonggyun, cũng có thể là vì lý tưởng nghề nghiệp của bản thân anh...Nói ra, tôi so với anh đơn giản hơn.”

Jeong Jihoon mười bảy tuổi ánh mắt cố chấp lại kiên định, nhẹ giọng nói, “Tôi là vì anh.”

“Anh là người duy nhất đối tốt với tôi, lòng tôi cam tâm tình nguyện.”

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro