Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon nhìn khung trò chuyện của mình với Lee Sanghyeok, đọc câu “Hành lý thu dọn xong chưa”, trong lòng có chút chua xót.

Hai người vẫn luôn lúng ta lúng túng, hai ngày trước phát sóng trực tiếp bị tai nạn cũng không liên lạc thêm nữa, ngày hôm nay tình huống gấp gáp thêm bạn tốt, bây giờ không khí giữa nhau vẫn xa cách lại vi diệu.

Thân phận Lee Sanghyeok đối với Jeong Jihoon mà nói thật sự quá đặc biệt.

Ngày tháng đẹp nhất là Lee Sanghyeok cho, ngày tháng đau đớn nhất cũng là Lee Sanghyeok đưa đến.

Jeong Jihoon thật ra đã hiểu rõ từ lâu, chuyện năm đó Lee Sanghyeok làm không có vấn đề gì, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, Jeong Jihoon không cảm thấy mình có thể xử lý tốt hơn Lee Sanghyeok, nhưng bóng tối ngày nhỏ đến nay vẫn còn hành hạ Jeong Jihoon, mặc cho người nào hứa hẹn, Jeong Jihoon đều không thể tin tưởng.

Lee Sanghyeok nhất định muốn thi đấu dự tuyển thành công mới ký mình, Jeong Jihoon rõ ràng dụng ý này, Lee Sanghyeok cho mình thêm một tầng bảo đảm, thế nhưng Jeong Jihoon cứ giống như cố chấp mà nghĩ, nếu lỡ thi đấu dự tuyển thất bại thì phải làm sao?

Trên đời nào có chuyện 100% xác định? Coi như là Faker, có thể dựa vào cái gì mà bảo đảm thi đấu dự tuyển chắc chắn thăng hạng?

Chứ đừng nói chi là game này là bốn người đối chiến, ai biết người khác có xảy ra vấn đề gì hay không? Đặc biệt là đào tạo trẻ KT thay thế mình kia, tên gì mình còn không biết, một Tay Đột Kích chưa từng đánh đến thi đấu thành phố, có thể đáng tin thật sao? Hay là đi để cho có thế thôi?

Người mới đó lỡ gì xảy ra vấn đề, tiện đà kéo đổ toàn bộ chiến đội, cả đội thi đấu dự tuyển thất bại, vậy phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó mình tìm ai nói rõ lý lẽ?

Jeong Jihoon không thể yên tâm được, vốn không muốn chủ động gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok, nhưng càng nghĩ lại càng để tâm đến chuyện vụn vặt này, mất tập trung đánh xong hai trận game, Jeong Jihoon lại cầm lấy điện thoại di động, gửi cho Lee Sanghyeok một tin nhắn.
 
【 Chovy 】: [ Tôi bây giờ chuyển đội vẫn tới kịp. ]

Jeong Jihoon nắm di động, cắn chút thịt môi, híp mắt nhìn điện thoại.

Lee Sanghyeok trả lời rất nhanh, hai giây sau điện thoại Jeong Jihoon rung lên.

【 Faker 】: [ Không cần. ]

Jeong Jihoon cắn răng, đánh chữ.

【 Chovy 】: [ Không có gì là tuyệt đối, lỡ như các anh thăng hạng thất bại thì làm sao bây giờ? ]

Jeong Jihoon nhấn xuống gửi đi, lại cảm thấy lời này của mình có hơi quá giới hạn, chần chờ một lúc, đang lo lắng không biết nên nói thêm câu gì, điện thoại di động rung lên.

【 Faker 】: [ Sẽ không. ]

Jeong Jihoon cứng lại, gần như có hơi không bỏ qua được: [ Lỡ gì? Lỡ gì thất bại thì sao? Anh không thừa nhận là có tỷ lệ thất bại? ]

Lee Sanghyeok bên kia rất lâu không trả lời.

Jeong Jihoon rõ ràng mình xoắn xuýt có chút phát bệnh, người bình thường sẽ không dằn vặt chính mình dằn vặt người khác như vậy, đang muốn đánh chữ nói không sao, điện thoại di động lại rung lên.

【Faker 】: [ Được rồi, anh thừa nhận, có tỷ lệ thất bại. ]

Jeong Jihoon trong nháy mắt cảm thấy đau lòng, chưa kịp tiếp tục đánh chữ...

【Faker 】: [ Nếu như thất bại, làm phiền hỏi Hwang Jisung thay anh một chút, GenG còn cần Trị Liệu Sư hay không. ]

Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn tin nhắn cuối cùng của Lee Sanghyeok, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, khoé miệng không khống chế được cong lên.

Người này....

【Lee Minhyeong】: [ Giơ tay, đánh ra một báo cáo nhỏ, tôi vừa đi ngang qua ghế sô pha vào nhà vệ sinh, không cẩn thận liếc mắt nhìn di động của người nào đó, hình như thấy một thứ gì không bình thường lắm. ]

【Moon Hyeonjoon đẹp trai】: [ Ai? ]

【Lee Minhyeong 】: [ Tôi muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng mà ngôn luận của ai kia xấu xa quá đáng, tôi cảm thấy cần đưa ra ánh sáng một tí. ]

【Moon Hyeonjoon đẹp trai】: [ Đưa ra ánh sáng đưa ra ánh sáng đưa ra ánh sáng, cái gì? ]

Jeong Jihoon xem trò chuyện nhóm, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu.

【Lee Minhyeong】: [ Vị Trị Liệu Sư nào đó đang cùng thảo luận chuyện thi đấu dự tuyển thất bại với một vị Tay Đột Kích ngoài đội nào đó. ]

【 Huấn luyện viên · Kim Jeonggyun 】: [ Còn chưa có đánh đâu, bây giờ đã nói đến chuyện thất bại? ]

【Moon Hyeonjoon đẹp trai 】: [ Người phương nào dám to gan dao động lòng quân ta như thế? ! ]

【 Lee Minhyeong】: [ Đâu chỉ có dao động, vị Trị Liệu Sư nào đó còn dò hỏi vị Tay Đột Kích ngoài đội nào đó, nếu như thi đấu dự trù thất bại, GenG còn thiếu Trị Liệu Sư không. ]

Jeong Jihoon hối hận không kịp, mình vừa nãy là thế nào? Tại sao đột nhiên phát rồ đi tìm Lee Sanghyeok!

【 Moon Hyeonjoon đẹp trai】: [ Faker? ? ? ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Thi đấu còn chưa đánh đã bắt đầu liên lạc với đội bên ngoài, cho cái giải thích đi. ]

【 Huấn luyện viên · Kim Jeonggyun 】: [ ....Lee Sanghyeok, thật là cậu? ]

Jeong Jihoon cắn răng, dưới tình thế cấp bách đang muốn giải thích thay Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok trong nhóm đã nói chuyện trước.

【 Faker 】: [ Là tôi. ]

【 Moon Hyeonjoon đẹp trai 】: [ Lương tâm còn đó không? ]

【Faker 】: [ Anh từng có lương tâm khi nào? Cũng đâu phải lần đầu tiên bán đội. ]

【 Huấn luyện viên · Kim Jeonggyun 】: [ ....]

【Moon Hyeonjoon đẹp trai 】: [...Em mẹ nó thật sự không thể nào phản bác được. ]

【Lee Minhyeong】: [ Em chính là thích điểm này của anh Sanghyeok, tự mình bôi đen mình. ]

【 Moon Hyeonjoon đẹp trai 】: [ Nhưng mà em thật không thể chấp nhận được, thi đấu còn chưa đánh đâu, dựa vào cái gì anh đã lén lút đi tìm đường lui? @Chovy, GenG các cậu còn thiếu Tay Đột Kích không? ]

【 Lee Minhyeong】: [ Đúng thôi, việc gì phải lén lút? Nếu thi đấu dự tuyển thất bại thật, có ai mà không muốn đến GenG đâu? @Chovy, GenG các cậu còn thiếu Tay Bắn Tỉa không? ]

【 Huấn luyện viên · Kim Jeonggyun 】: [ Các cậu bình thường chút đi có được hay không? ]

【 Huấn luyện viên · Kim Jeonggyun 】: [ ...Thôi, đều là người trưởng thành rồi, tôi không cần phải lấp kín đường lui của mình làm gì, @Chovy, GenG các cậu còn thiếu huấn luyện viên không? ]

Jeong Jihoon: “...”

Jeong Jihoon xoa xoa mi tâm, xa cách quá lâu, quên mất đám người này một người so với một người còn vẫy đuôi nịnh hót hơn, mình vậy mà tin bọn họ thật sự tức giận.

【 Quản lí · Kim 】: [ ? ? ? ]

【 Quản lí · Kim 】: [ Tình huống này là thế nào? ! Tôi chỉ mới đi gọi có một cuộc điện thoại, các cậu làm sao đã bắt đầu đi tìm mối mới rồi? ! ! ! ]

【 Moon Hyeonjoon đẹp trai 】: [ Panging hyung khá đáng thương, chỉ có anh không thể liên hệ Hwang Jisung, hỏi anh ta GemG còn thiếu quản lí hay không? ]

【Lee Minhyeong 】: [ Đúng, chỉ nghe nói qua chiến đội Song Tử Trị Liệu Sư, chứ chưa từng nghe nói chiến đội Song Tử quản lí. ]

【Moon Hyeonjoon đẹp trai】: [ Đau lòng quản lí, chúng ta cùng nhau xoát cho Panging hyung một loạt “Đau lòng Panging hyung” đi. ]

【Moon Hyeonjoon đẹp trai 】: [ Đau lòng Panging hyung. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Đau lòng Panging hyung. ]

【 Huấn luyện viên · Kim Jeonggyun 】: [ Đau lòng Panging hyung. ]

Jeong Jihoon không nhìn nổi nữa, để điện thoại qua một bên tiếp tục chơi game, được nói chêm chọc cười náo loạn nửa ngày, bất an trong lòng Jeong Jihoon thoáng giảm đi bớt.

Mãi đến tận ngày thi đấu dự tuyển chính thức bắt đầu.

Tính cả hai chiến đội trụ hạng thất bại là DRX và LJ, tham gia thi đấu dự tuyển lần này tổng cộng có tám chiến đội thứ cấp, thi đấu vẫn là hệ thống đấu đơn một vòng BO1, tất cả các chiến đội lần lượt đánh một trận nhỏ với chiến đội khác, thắng một trận tích luỹ một điểm, cuối cùng lấy số điểm tính lên trên, hai chiến đội có điểm cao nhất sẽ được thăng hạng.

Tám chiến đội đấu một vòng đơn phải thi đấu 28 trận, mỗi chiến đội đều đánh 7 trận.

Lịch thi đấu dự tuyển chỉ có một ngày, vì để tiết kiệm thời gian, 16 trận đầu chia làm bốn sân đấu xong toàn bộ vào buổi sáng, 12 trận sau mới có thể tiến hành trận đơn vào buổi chiều, sau đó quyết định ra kết quả.

Jeong Jihoon tính toán sai hình thức, cùng ngày thi đấu dự tuyển mới biết mình ngớ ngẩn thế nào.

Jeong Jihoon hiểu rõ mình không thể bị nhận ra, định ngày thi đấu đàng hoàng thay một bộ đồ bình thường không gây chú ý, đeo khẩu trang kính râm cẩn thận, còn tìm thêm một cái mũ bóng chày hơi lớn che đi một đầu màu tóc trắng bạc bắt mắt của mình.

Jeong Jihoon tự nhận đã giấu đủ kín, mặc một thân đồ này tới sân thi đấu, còn chưa qua kiểm tra an ninh, nhân viên ở sân thi đấu đã liếc mắt nhìn Jeong Jihoon hỏi: “Chovy tại sao cũng tới đây?”

Jeong Jihoon: “...”

Cũng võ trang đầy đủ như thế - Bdd kéo xuống kính râm, cảnh giác hỏi: “Em nhìn ra cậu ấy là ai?”

Nhân viên công tác cũng cảnh giác, “Bdd các cậu đang biểu diễn cái gì, không thể bị nhận ra hả? Nhưng mà...Chỉ cần là fan các cậu, nhìn thấy các cậu cũng giống như các cậu đang trần truồng thôi, không giấu được vóc dáng đường nét, vừa nhìn là biết ai ngay.”

Jeong Jihoon từ bỏ, kéo khẩu trang kính râm xuống, cam chịu số phận, “Dẫn hai bọn tôi đến lối dành cho nhân viên đi, cho hai bọn tôi một vị trí dưới khán đài fan không chú ý thấy được.”

Nhân viên công tác thông cảm gật gật đầu, đưa cho Jeong Jihoon một cái thẻ công tác, “Cậu nên liên hệ chúng tôi sớm một chút, cậu không mua vé đấy chứ?”

Jeong Jihoon không muốn thừa nhận, hàm hồ nói, “Rắc rối.”

Nhân viên công tác dẫn Jeong Jihoon Bdd đến khán đài, gọi nhân viên trong sân qua tìm cho Jeong Jihoon Bdd một góc fan không thể nhìn thấy trên lầu hai, lại căn dặn hai người bọn họ lát nữa đổi sang sân đấu bên cạnh phải đi theo nhân viên công tác, đừng xuống dưới lầu sẽ bị fan nhìn thấy, sau đó còn tốt bụng cho bọn họ mỗi người một lon coca với một túi bỏng ngô.

Jeong Jihoon cuối cùng có vị trí của mình, ngồi xuống với Bdd chờ tuyển thủ vào sân.

Bdd nhìn xung quanh, “Đội tuyển mới của Anh Lee tên là gì?”

Jeong Jihoon thấp giọng nói: “GT.”

Lúc mấy người chiến đội GT lên sân, hô hấp Jeong Jihoon tạm dừng hai giây.

Đồng phục mới của đội là màu đen, chỉ có từ vai đến cổ tay tay áo bên trái viền màu đỏ, đơn giản lại sạch sẽ.

“Oa, đồng phục đội mới của các anh trông thật đẹp.” Bdd đẩy đẩy Jeong Jihoon, “Nhìn xem!”

Jeong Jihoon sợ Bdd nói ra lại phản ngược tác dụng, vội nói, “Còn chưa chắc là chiến đội mới của tôi đâu! Phải thăng cấp trước!”

Jeong Jihoon không tiếp tục để ý chuyện khác, bắt đầu căng thẳng thi đấu sắp tới.

Mà sự thật chứng minh, Jeong Jihoon lo lắng dư thừa rồi.

16 trận đầu Lee Sanghyeok bọn họ phải đánh 4 trận, bọn họ đánh 4 trận thắng 4 trận, dễ như ăn bánh nghiền ép toàn bộ đối thủ, thực lực của đối thủ cách biệt bọn họ quá lớn, năng lực thật không phát huy được hết ra, Jeong Jihoon từ hết sức chăm chú đến dần dần tan rã tinh thần cuối cùng tẻ nhạt vô vị, buổi chiều GT còn thi đấu 3 trận, chỉ cần bọn họ không thua hết toàn bộ, không có gì bất giờ chắc chắn sẽ thăng hạng.

Không xảy ra tình huống gì nữa, Jeong Jihoon cuối cùng mới an tâm, lúc chuyển sân đấu Jeong Jihoon nhìn tình huống điểm một chút, khẽ nhíu mày.

Chiến đội DRX thi đấu trụ hạng bị mấy chiến đội khác đè ép, không ngờ ngày hôm nay đánh lại không tệ lắm.

Ngoại trừ thua GT một trận, 4 trận đầu chiến đội DRX thắng được 3 trận.

Trái lại là LJ, buổi sáng cũng đánh bốn trận, mà bây giờ mới chỉ thắng hai trận.

Chỉ có thể có hai chiến đội được thăng hạng, Lee Sanghyeok bọn họ đã vững vàng chiếm một tiêu chuẩn, còn LJ thì lại hơi nguy hiểm.

Jeong Jihoon đội mũ cẩn thận, đứng dậy nhìn quanh sân đấu, không thấy Park Minho đâu.

Jeong Jihoon nằm nhoài lên lan can hành lang, mặt không cảm xúc nhai bỏng ngô, trong lòng ẩn ẩn có chút nặng nề không yên tâm.

Thi đấu đơn buổi chiều bắt đầu, trong ba trận đầu tiên có hai trận là GT thi đấu, chiến đội GT đến đây đã thắng sáu trận sáu điểm, chắc chắn thăng hạng.

Jeong Jihoon vốn nên yên tâm, nhưng nhìn sang bảng trình tự thi đấu, bất an trong lòng Jeong Jihoon lại từng chút tăng thêm.

Trận cuối cùng của GT, là đánh với LJ.

Jeong Jihoon thầm khẩn cầu, LJ làm ơn đừng trực tiếp bị mất quyền thi đấu, ngàn vạn lần tuyệt đối đừng mắc kẹt bên vách núi.

Hệ thống xếp hạng điểm thi đấu, quyết định mình có thể đi đến vòng tiếp theo hay không, không dựa vào mình thi đấu, mà là dựa vào người khác.

Jeong Jihoon chơi chuyên nghiệp hai năm, bất kể là bên vách núi mấy trận thi đấu thường quy cuối cùng đến thi đấu playoffs hay là chiến đội bên vách núi thi đấu thăng cấp đến thi đấu thế giới, Jeong Jihoon phiền nhất chính là tại giây phút sống còn này gặp phải chiến đội kém một bước nữa thôi là có thể lên chuyến xe cuối cùng, thắng cũng không được, mà thua cũng chẳng xong.

Tại mùa giải trước, chiến đội KT lúc đó trạng thái không tốt, giai đoạn đầu thi đấu thường quy mơ mơ màng màng, thắng một trận rồi thua một trận, trạng thái lên xuống thất thường, giai đoạn giữa lại thất bại mấy trận, đến giai đoạn cuối thi đấu thường quy, KT xếp hạng thứ tám, kẹt trên đuôi đến vòng sau, chỉ bước được nửa bước đến thi đấu playofLJ, mấy trận thi đấu tiếp theo không ổn sẽ vô duyên với thi đấu playoffs, hoà nhập vào chiến đội trụ hạng.

Chết cái là, lúc đó Jeong Jihoon thuộc GenG phải đối chiến trận thường quy cuối cùng với đội tuyển Brion xếp hạng thứ chín, nếu GenG không cẩn thận thua Brion, vậy Brion sẽ tăng lên hạng tám, KT hiển nhiên rớt xuống hạng chín. Mà hạng thứ chín, không chỉ không được vào thi đấu playoffs, còn phải cùng với ba chiến đội xếp sau đi thi đấu trụ hạng.

Năm đó KT rất chiếu cố Jeong Jihoon, quan hệ giữa Jeong Jihoon với tuyển thủ KT cũng không tệ, không có tư tâm là điều không thể, mà chuyện thi đấu không phải tự một người nói thì có thể tính được, Jeong Jihoon lại không phải chưa từng thua đội tuyển Brion, cả một tuần đó áp lực của Jeong Jihoon tăng lên gấp bội, lo lắng thi đấu thường quy không cẩn thận bại bởi chiến đội Vạn Trọng Sơn, tự tay tiễn ông chủ cũ KT đi đến trụ hạng.

Có điều may mắn, chính KT không chịu thua kém, ba trận tiếp theo cầm lấy 2-0, xếp hạng nhảy vọt lên hạng sáu thi đấu thường quy, như vậy vững vàng tiến vào thi đấu playofLJ, trận cuối cùng của GenG với Brion không ảnh hưởng tới xếp hạng điểm các đội khác, Jeong Jihoon mới yên tâm bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng, trang bị gọn nhẹ ra trận.

Jeong Jihoon nhìn điểm các chiến đội, bất an trong lòng càng lúc càng nặng.

Trận thứ 26 kết thúc, Jeong Jihoon nhìn kết quả thi đấu đầu đau sắp nứt.

Chiến đội DRX đánh xong tất cả 7 trận, xếp hạng thứ hai, năm điểm.

Chiến đội LJ đã đánh xong 6 trận, xếp hạng thứ ba, bốn điểm, chính thức đi đến vách núi.

LJ lần thứ hai diễn ra tiết mục giống hệt thi đấu trụ hạng, một trận cuối cùng nếu thắng, vậy bọn họ còn có thể ngang điểm với chiến đội DRX hạng hai, đánh thêm một trận thi đấu, thêm một cơ hội liều mạng, còn nếu thua, vậy thì...Cái gì cũng mất hết.

Đối thủ của LJ ở trận cuối cùng, là GT.

Jeong Jihoon chơi chuyên nghiệp hai năm, từng gặp rất nhiều lần bên vách núi, chính Jeong Jihoon cũng từng đứng bên vách núi bị thuỷ quỷ* kéo chân, Jeong Jihoon chẳng hề để ý, nhưng cái này không đại biểu cho người khác.
 
(*Tác giả có giải thích bên dưới, thủy quỷ này ý là theo hệ thống xếp hạng cạnh tranh điểm, chiến đội nào đã xác định là không còn hi vọng thăng hạng nhưng lại chiến thắng được đội có thể thăng hạng ở trận thi đấu cuối cùng, thì được gọi là thuỷ quỷ. Tức là cùng kéo đội người khác xuống nước.)

Jeong Jihoon không dám nghĩ, nếu một chốc nữa GT thắng trận cuối cùng kia sẽ là cánh cửa địa ngục thế nào.

Cái này trước tiên có thể không nhắc tới, quan trọng nhất bây giờ chính là...

“Mấy anh Anh Lee thì sao?”

Bdd nhỏ giọng hỏi,

“Có khi nào sau cùng muốn nhường LJ một tay hay không? Dù sao...”

Jeong Jihoon mím mím môi, không lên tiếng.

Bdd nhỏ giọng nói,

“Đây cũng không phải tặng điểm mà, chỉ là cho LJ một cơ hội, để bọn họ có cơ hội đánh thêm một trận với DRX, vừa nãy LJ có mấy trận đánh cũng rất tốt, không phải hoàn toàn không có hi vọng thắng các anh Anh Lee, chỉ cần GT hơi hơi đánh lỏng tay ra một tí, vậy LJ có thể đánh thêm một trận thi đấu nữa rồi.”

“Rốt cuộc LJ và DRX ai có thể thăng hạng, phải xem chính bản lĩnh của bọn họ.”

“Mấy năm trước khi thi đấu thế giới còn chưa thay đổi hệ thống thi, nếu bị chia chung tổ với chiến đội cùng khu thi đấu, rất nhiều chiến đội đều sẽ nương tay với chiến đội anh em cùng khu thi đấu với mình.”

Bdd nhỏ giọng nói,

“Mọi người hiểu rõ những điều này trong lòng, cho nên bây giờ liên minh thay đổi hệ thống thi đấu, sẽ không để cho các chiến đội cùng khu thi đấu chạm mặt nhau, ngăn chặn tình cảm riêng của mọi người, chuyện như vậy...Liên minh có thể hiểu được.”

Bdd nhìn về phía Jeong Jihoon,

“Em đoán...Bọn họ có niệm tình cũ hay không?”

Jeong Jihoon nhớ lại lịch sử trò chuyện nhóm mấy ngày trước, không chắc lắm lắc lắc đầu.

Bao gồm cả Jeong Jihoon, mọi người đúng thật không muốn LJ bị xuống hạng.

“Lén lút.”

Jeong Jihoon thấp giọng nói,

“Theo tôi tới phòng nghỉ hậu đài.”

Dưới sự bảo vệ của nhân viên, Jeong Jihoon Bdd đi lối dành cho nhân viên, được đưa đến phòng nghỉ chiến đội GT.

Còn chưa vào cửa, Jeong Jihoon với Bdd đã nghe thấy mấy tiếng áp lực bên trong.

Bdd không nói nên lời, “Còn thật...Bị anh nói trúng rồi.”

Trong phòng nghỉ, Kim Panging mê man nhìn mọi người, “Cũng đã thăng hạng rồi, các cậu đều xụ mặt làm cái gì? Người không biết còn tưởng chúng ta 0-7 bị tiễn đi.”

Kim Jeonggyun đứng dậy, đóng hết máy quay với microphone trong phòng, buồn bực nói, “Yên tâm nói chuyện đi.”

Lee Minhyeong ngồi bẹp trên ghế sô pha, mặt không cảm xúc, “Được rồi, tôi thừa nhận, tôi mềm lòng.”

Moon Hyeonjoon thở dài một hơi.

Lee Minhyeong bất đắc dĩ nói, “Thôi, các cậu nếu thật sự không đành lòng, lỏng tay thì cứ lỏng tay đi, tôi không ý kiến.”

“Không cam lòng, lại không đành lòng.” Moon Hyeonjoon ngồi trên ghế chơi game duỗi dài chân, lẩm bẩm, “Thôi...Nghe các cậu.”

Kim Jeonggyun xì một tiếng, chịu đựng buồn nôn nói, “Vậy thì cứ như thế đi, xem như là chút tình cảm cuối cùng, Lee Sanghyeok?”

Lee Sanghyeok đeo tai nghe nhìn di động, bị Lee Minhyeong đẩy một cái mới kéo tai nghe xuống, hỏi, “Làm sao thế?”

Lee Minhyeong bất đắc dĩ, “Trận kế tiếp LJ đứng trên vách núi, chúng là dù thắng hay thua đều không ảnh hưởng thăng hạng, có muốn....”

Môi Lee Minhyeong giật giật, lời phía sau không nói ra miệng được, “Anh...Mọi người ngầm hiểu ý, em không nên nói ra đâu? Anh đừng có bảo không rõ em muốn nói cái gì.”

Lee Sanghyeok gật đầu, “Rõ ràng.”

Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói, “Đánh một ngày, liều mạng cả 6 trận, tất cả mọi người đều mệt, anh có thể hiểu được, ăn ngay nói thật, trạng thái bây giờ của anh cũng không tốt lắm, trận thi đấu cuối cùng có chút khó.”

Kim Jeonggyun thở phào nhẹ nhõm, đang muốn thuận theo Lee Sanghyeok nói tiếp sớm tìm cho mọi người một lý do tốt, Lee Sanghyeok lại lạnh lùng mở miệng.

“Còn nửa tiếng nữa vào trận, đói bụng thì ăn chút gì đó, khát thì tự mình đi uống nước, buồn ngủ thì đi rót cà phê, tại sao điều chỉnh trạng thái còn cần tôi phải dạy?”

Lee Sanghyeok đứng dậy, liếc mắt nhìn mọi người quanh phòng nghỉ,

“Tôi hiểu rõ mọi người đang nghĩ gì, nhưng mà xin lỗi, trận thi đấu kế tiếp tôi sẽ dốc hết toàn lực, không có bất kỳ sai lầm nào, cũng không cho phép những người khác trong đội có bất cứ sai lầm nào.”

“Kết quả thi đấu thắng thua không ảnh hưởng đến chúng ta thăng cấp, tôi rất rõ ràng.”

“Đối diện là LJ, đang đứng trên vách núi cheo leo, tôi cũng rất rõ ràng.”

Mọi người nhất thời nói không nên lời, Kim Jeonggyun chần chờ nói, “Không nói tình cũ, nếu chúng ta chặt đứt khả năng thêm trận thi đấu của bọn họ, mấy bình phun trên mạng đối với cậu có thể lại muốn...”

Lee Sanghyeok nhìn về phía Kim Jeonggyun, bình tĩnh hỏi ngược lại, “Tôi còn sợ bị phun?”

Trận kế tiếp, chiến đội GT nghiền ép chiến đội LJ thắng thi đấu nhanh chóng, ba người GT tự tay tiễn đi thanh xuân của chính mình, chính thức cùng chiến đội DRX đồng thời thăng hạng vào liên minh.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro