Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh xong một trận BO1 với chiến đội LJ, tốc độ Lee Sanghyeok thu dọn thiết bị ngoại vi chậm hơn thường ngày một chút.

Moon Hyeonjoon với đào tạo trẻ của KT đã ôm balo thiết bị của mình về lại hậu đài từ sớm, Lee Minhyeong nhận ra Lee Sanghyeok có hơi khác với ngày thường, cũng thả chậm tốc độ, nhìn Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói.

"Trước khi bắt đầu, không phải rất vô tình rất lạnh lùng sao? Vừa nãy thi đấu một chút cũng không nhẹ tay, bây giờ là thế nào đây?"

Vẻ mặt Lee Sanghyeok không hề khác với bình thường, ngồi tại chỗ của mình vừa chậm rãi quấn dây bàn phím vừa nói: "Anh bây giờ thì làm sao?"

"Người khác không thấy được, nhưng mà em có thể nhìn ra, bởi vì ánh mắt của anh rất quen thuộc..."

Lee Minhyeong nhìn Lee Sanghyeok, gật gật đầu.

"Đúng thế, chính là như vậy, ngày đó anh đưa Jeong Jihoon đi, cũng là nét mặt này."

Lee Minhyeong đánh giá: "Nét mặt vô cùng tự nhiên, thế nhưng ánh mặt không có tiêu cự."

Lee Sanghyeok mỉm cười, tháo con chuột đứng dậy đi về hậu đài.

Lee Minhyeong cầm miếng lót chuột ôm balo thiết bị chạy theo, không nhịn được nói: "Anh biết rõ, bọn em không chỉ muốn cứu LJ một lần, cũng là vì muốn cho Park Minho một cái nhân tình, để anh ta phát thông cáo thay cho anh, làm sáng tỏ việc lúc trước..."

"Không cần."

Lee Sanghyeok đi về phòng nghỉ hậu đài.

"Anh sớm đã quen, hơn nữa chút chuyện này không đáng để anh nhường."

Lee Minhyeong không còn gì để nói: "Cái này còn không đáng? ! Anh thật sự bị phun thành quen, bách độc bất xâm rồi đúng không?"

"Mẹ nó sống kiểu này nên anh suốt ngày bị fan nói là tra nam!"

Lee Minhyeong đi theo sau Lee Sanghyeok oán giận không ngừng,

"Nhẫn tâm lên là thật sự con mẹ nó rất nhẫn tâm, tàn nhẫn đối với người khác, đối với mình càng tàn nhẫn hơn."

"Có việc từ khi ra mắt anh đã muốn hỏi."

 Lee Sanghyeok vừa đi vừa tò mò nói,

"Tại sao cứ nói anh là tra nam? ANH lúc đó mới 15, 16 thôi, tại sao anh nhẫn tâm lại là tra nam. Lòng dạ ác độc không phải từ để mắng kiểu lòng lang dạ sói như anh à? Từ tra nam này quá nhẹ nhàng thì phải."

"Anh là trường hợp đặc biệt."

Lee Minhyeong liếc mắt nhìn trên dưới Lee Sanghyeok.

"Nhìn cái dáng người này xem, nhìn khuôn mặt này xem, nhìn cái giá trị thương mại lên đến chín chữ số này xem..."

Lee Minhyeong tâm nguyện khó yên: "Rất nhiều việc, bọn em làm chính là lòng lang dạ sói, ngài làm lại là tra nam, hiểu không?"

Lee Sanghyeok hiểu rõ, gật đầu nói bổ sung: "Đúng thế, kể từ khi ra mắt anh chính là Trị Liệu Sư hàng đầu."

"Không khen anh, cũng không cần anh bổ sung."

Lee Minhyeong rất muốn dùng balo thiết bị đập Lee Sanghyeok,

"...Tức giận thật đó."

"Quan trọng là..."

Hai người đi đến hành lang hậu đài, Lee Minhyeong nói,

"Anh vẫn không hẳn là lòng dạ độc ác. Nhẫn tâm thì thật nhẫn tâm, mà ôn nhu lại rất ôn nhu, khiến fan và những người bên cạnh anh yêu hận đan xen giữ không được mà bỏ xuống không xong, đây không phải tra nam thì là cái gì?"

Lee Sanghyeok tự giễu nở nụ cười.

Động lòng là mình, không rõ ràng bị cướp nụ hôn đầu là mình, thích lâu như vậy cũng là mình, Jeong Jihoon đến bây giờ là thẳng hay cong mình còn chưa biết, thế nhưng đổi lại mình lại thành tra nam.

Lee Minhyeong nhìn thằng nhóc tuổi nam sinh đeo khẩu trang kính râm trước cửa phòng nghỉ TG, bước chân chậm lại.

Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt, dừng bước chân, thu lại vẻ mặt cười đùa vừa nãy: "...Em đi trước đi."

Lee Minhyeong cầm balo thiết bị cho Lee Sanghyeok, tự mình đi vào phòng nghỉ trước.

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn sang, giơ tay muốn kéo kính râm xuống, Lee Sanghyeok lại nói:

"Sắp có người tới hậu đài phỏng vấn, quay video thêm vào tư liệu sống."

Jeong Jihoon đến xem thi đấu đã có thể dấy lên sóng gió trên mạng, càng khỏi phải nói hắn còn đến phòng nghỉ chiến đội TG, lỡ thật sự bị quay được, không biết lại phiền phức thế nào, điểm ấy hai người đều rõ ràng.

Jeong Jihoon không kéo kính râm nữa, thả tay xuống, trong chốc lát không nói chuyện.

Jeong Jihoon mặc một bộ đồ bình thường, mang khẩu trang đen mắt kính đen mũ bóng chày cũng màu đen nốt, che kín cả người, làm cho không ai thấy rõ được nét mặt.

Hai người đối diện nhau không nói gì.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon trước mặt võ trang đầy đủ, hiếm có mà cảm thấy đau lòng.

Mình đúng thật là tra nam.

Đêm nay KT hẹn huấn luyện thi đấu với đội khác, vừa nãy TG với LJ vừa kết thúc thi đấu xong, BDD ngay lập tức dẫn đào tạo trẻ bị mượn tới rời đi. Jeong Jihoon lo lắng đi ra ngoài cùng lúc với fan sẽ bị nhận ra, trốn trở về hậu đài, không khéo lại đi tới trước cửa phòng nghỉ TG, lại không khéo gặp được Lee Sanghyeok.

Bên trong lớp khẩu trang, đôi môi Jeong Jihoon hơi động, do dự nên nói câu gì cho tốt.

Lúc này những fan bên ngoài sân đấu đã đi về gần hết, chắc là có thể đi ra ngoài rồi.
 
Quan hệ với Lee Sanghyeok bây giờ thật sự quá vi diệu, mỗi lần chạm mặt cả hai đều không biết phải làm gì. Jeong Jihoon có hơi muốn chạy trốn, chưa kịp mở miệng, Lee Sanghyeok hắng giọng một cái: "Anh..."

Jeong Jihoon nhìn về phía Lee Sanghyeok.

Bị vẻ mặt chần chờ của Lee Sanghyeok thẳng tắp nhìn chăm chú vào, Jeong Jihoon cảm thấy may mắn vì mình không tháo kính râm xuống.

Có kính râm che chở, Jeong Jihoon có thể tuỳ theo lòng mình nhìn Lee Sanghyeok, không phải lo lắng mình bại lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân.

Lee Sanghyeok mím mím môi: "Anh ngày hôm nay..."

"Không lái xe tới."

Lee Sanghyeok vô thức sờ sờ túi quần, bên trong rỗng tuếch, hắn nhìn về phía Jeong Jihoon,

"NLát nữa em về GenG trước? Buổi tối hoặc ngày mai anh tới đón em, thời gian em chọn."

Jeong Jihoon ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ lại trước đó Lee Sanghyeok có nói qua.

Thi đấu dự tuyển thăng hạng thành công, Lee Sanghyeok sẽ đến GenG đón mình.

Thế mà thật sự không xảy ra bất cứ bất ngờ gì, tất cả đều đúng hẹn mà tới, Jeong Jihoon ngược lại cảm thấy không tin tưởng được.

Nói muốn đến đón mình, liền đến đón mình thật?

Buổi tối hoặc ngày mai...Đây không phải là ngay lập tức sao?

Jeong Jihoon ngẩn người chốc lát, không nhúc nhích, Lee Sanghyeok không thấy vẻ mặt đằng sau kính râm, hơi nghi hoặc cau mày nhìn Jeong Jihoon.

Sau lưng Lee Sanghyeok có người đi ngang qua, hắn nghe thấy sau lưng có tiếng động, thoáng xích lại gần bên người Jeong Jihoon, che khuất Jeong Jihoon chặn lại tầm mắt phía sau, Jeong Jihoon hơi hơi lui về sau một bước: "Đều được..."

Lee Sanghyeok gật đầu.

Hai người lại không nói.

Jeong Jihoon cảm thấy không khí này càng lúc càng lúng túng, vừa định nói phải đi, Lee Sanghyeok lại hỏi: "Đồ đạc...có nhiều không? Nếu đồ quá nhiều, anh mang theo vali để hành lý của anh đi?"

"Không, không nhiều."

Jeong Jihoon dừng lại, "Chỉ có quần áo với giày, lại mặc đồng phục GenG, hai cái vali hành lý của tôi...Đựng đủ."

Lee Sanghyeok gật đầu: "Ừm."

Hành lang lại lần nữa yên tĩnh.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon: "Cho nên, đêm nay..."

"Đi liên hoan thôi?"

Moon Hyeonjoon đột nhiên từ phòng nghỉ phá cửa đi ra, hắn mang theo balo thiết bị nhìn trên dưới Jeong Jihoon, tuỳ tiện nói: "Vừa nãy em đã muốn hỏi, đây là nhân viên hả? Vừa nãy đứng ở cửa của chúng ta."

Jeong Jihoon kéo khẩu trang xuống, thẫn thờ nhìn Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon sặc một cái: "Xin lỗi anh Jeong, tôi mắt mù, xin lỗi xin lỗi xin lỗi."

Lee Minhyeong liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoon giống như nhìn kẻ ngu si, lại nhìn hai người Jeong Jihoon Lee Sanghyeok, phát hiện bầu không khí này không hoà hợp lắm, thử dò xét nói: "Bọn tôi muốn đi liên hoan, Jeong Jihoon, cậu chưa ăn đúng không? Nếu không cùng đi đi? Cậu chọn chỗ?"

Jeong Jihoon kéo khẩu trang lên lần nữa, nửa phút sau gật đầu: "Ừm, chỗ nào cũng được."

Mọi người TG chờ lại một lát, thấy fan đã rời đi hết mới lên xe của chiến đội.

Cuối cùng mọi người đi ăn lẩu.

Vào phòng riêng Jeong Jihoon mới bỏ khẩu trang ra, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn điện thoại di động, vẫn chưa ngồi xuống. Lee Minhyeong bên cạnh vô ý hay cố tình chen lấn Lee Sanghyeok, đẩy Lee Sanghyeok tới gần Jeong Jihoon. Kim Panging một bên khác cũng là người tinh ý, quét mắt qua trong lòng sáng như gương, tay phải kéo Moon Hyeonjoon không tim không phổi đi vào trong, tay trái kéo ra một cái ghế tự mình ngồi xuống, còn chắn phía sau che chỗ của Jeong Jihoon, làm Jeong Jihoon không ngồi xuống được. Như vậy, một cách tự nhiên, Lee Sanghyeok với Jeong Jihoon ngồi cùng nhau.

Mọi người nhanh chóng gọi đồ ăn, bữa trưa tất cả đều sợ ăn quá no làm buồn ngủ ảnh hưởng đến thao tác buổi chiều, đơn giản tuỳ tiện ăn vài thứ, đánh mãi đến tối bụng đã đói cồn cào. Sau khi đồ ăn đưa tới mọi người không nói một lời, ngoại trừ Lee Sanghyeok Jeong Jihoon không ăn quá nhiều, mấy người khác đều cúi đầu ăn điên cuồng, mọi người không nói một lời ăn nửa tiếng mới từ từ chậm lại, bắt đầu thở ngắn thở dài.

"Cuối cùng cũng xong việc rồi!"

Moon Hyeonjoon thổn thức,

"Liên tục bảy trận...Đã lâu không đánh luân phiên kiểu này, thì ra thi đấu dự tuyển là như vậy!"

Lee Minhyeong cũng lần đầu đánh thi đấu dự tuyển, lắc đầu nói: "Tôi thậm chí còn nghi ngờ cái hệ thống thi đấu này là kiểm tra đánh giá, nhìn xem thân thể mấy người có chống chọi nổi hay không, tự động đào thải một đám tàn phế già nua ốm yếu."

Lee Sanghyeok vừa từ từ ăn cải xanh vừa nhìn di động, Kim Jeonggyun cau mày hỏi: "Sao cứ nhìn điện thoại mãi? Xem cái gì vậy? Cậu xem người khác phun cậu đến nghiện rồi đúng không?"

Lee Sanghyeok cất điện thoại vào,

"Không xem diễn đàn, có điều tôi nghĩ cũng biết tất cả đều đang mắng tôi, mười mối tội đầu của tôi hẳn lại phải thêm một tội...Giết sư diệt tổ."

Lee Sanghyeok đúng thật đoán không sai, thi đấu dự tuyển kết thúc, mấy diễn đàn thể thao điện tử lớn quả thật một mảnh tiếng chửi rửa, tội danh Lee Sanghyeok thêm một hạng mục: Trong thi đấu dự tuyển không niệm tình cũ vong ân bội nghĩa, tự tay huỷ đi khả năng được thăng hạng của chiến đội mình ra mắt.

Thật ra trong tình huống TG phát huy bình thường này dù có người phun đi nữa cũng chỉ là số ít, nếu thật sự nương tay để LJ đánh thêm thi đấu, fan chiến đội DRX vẫn sẽ phun thôi, chỉ là thân phận Lee Sanghyeok đặc biệt, bọn nhổ nước bọt chỉ xem người chứ không xem việc. Chuyện rời LJ đi năm đó đến nay không rõ ràng, các fan, đặc biệt là fan LJ cũ, bọn họ vẫn luôn cho là do Lee Sanghyeok, bây giờ LJ bị xuống hạng thành chiến đội thứ cấp, một cách tự nhiên fan LJ lại lần nữa đem mũi dùi nhắm ngay vào Lee Sanghyeok.

Tất cả đều do tên phản đồ này làm hại!

Mọi người TG do dự trước lúc đánh trận cuối cùng, vì LJ, cũng là vì Lee Sanghyeok.

Kim Jeonggyun một lời khó nói hết nhìn Lee Sanghyeok: "Cậu nói xem cậu cần gì phải thế? Chẳng lẽ cậu cam lòng thật rồi?"

"Đương nhiên không cam lòng."

Lee Sanghyeok đặt đũa xuống, uống một ngụm nước ấm.

"Vừa nãy nhìn thấy ID đối diện, tôi thiếu chút nữa cho rằng đó là logo đội mình."

Moon Hyeonjoon vỗ bàn một cái nở nụ cười: "Vừa vặn, em cũng thế!"

Logo đồng phục LJ, đối với bọn họ mà nói đều quá quen thuộc

Bốn người tới thi đấu hôm nay của LJ mọi người đều không biết một ai, thế nhưng đỉnh đầu bọn họ đội lên logo LJ, ba người như có ảo giác mình thi đấu không phải gϊếŧ đối thủ, mà là giết đi chính bản thân mình ngày trẻ.

"Vừa nãy không phải đánh thi đấu."

Moon Hyeonjoon uống một ngụm bia,

"...Ông mẹ nó là phá huỷ quê nhà của mình."

Moon Hyeonjoon nói xong lời này đôi mắt đột nhiên đỏ ửng.

Lee Minhyeong đang gắp miếng dạ dày bò, nghe vậy trầm mặc chốc lát, lại bỏ về đĩa.

Moon Hyeonjoon lắc đầu nở nụ cười, dùng ngón cái lau khoé mắt một chút, nhìn về phía Lee Sanghyeok: "Faker hyung, quê nhà của chúng ta không còn, bị ba người chúng ta tự tay phá huỷ đi không còn nữa."

Vẻ mặt Lee Sanghyeok như thường, bưng ly nước ấm lên: "Uống một ly."

Đôi mắt Kim Jeonggyun hơi đỏ, cũng nâng ly: "Cũng tính cả tôi."

Bốn người chạm cốc.

Trong cái liếc mắt, Jeong Jihoon nhìn thấy hầu kết Lee Sanghyeok khẽ nhúc nhích, tâm tình phức tạp.

Qua khỏi ngày hôm nay, liên minh không còn LJ nữa.

Đã từng là Thánh địa thể thao điện tử, ngày hôm nay biến mất hoàn toàn.

"Ài, cũ không đi mới chẳng tới được."

Kim Panging nhìn vẻ mặt từng người, phá vỡ bầu không khí cứng ngắc.

"Mau ăn đi mau ăn đi, ngày mai còn có việc. Lee Sanghyeok cậu đi với tôi đến tổng bộ đổi lại hồ sơ, thông tin tuyển thủ của các cậu cần phải làm mới, đặc biệt là Jeong Jihoon, hợp đồng chuyển đội xử lý phức tạp hơn, ăn nhanh về ngủ sớm, ngày mai đừng ngủ nướng làm lỡ chính sự nghe không?"

Moon Hyeonjoon gật gật đầu, muốn đi rửa tay, đứng lên nói: "Tôi đi giải quyết."

Lee Minhyeong yên lặng nói: "Đi sớm về sớm, đừng ở nhà vệ sinh đánh nhau với người ta."

Năm tháng yên bình buổi tối tốt đẹp Jeong Jihoon tự dưng bị đâm một đao.

Moon Hyeonjoon nào một tiếng, vừa đi vừa nói: "Yên tâm, tôi cũng không phải Trị Liệu Sư."

Lee Sanghyeok cũng tự dưng bị đâm một đao, nhấp một hớp nước ấm, làm bộ không nghe thấy.

Kim Jeonggyun nhịn không được bật cười, chỉ có Kim Panging không rõ tại sao, thấy mọi người đã ăn no rồi Kim Panging ấn nút gọi phục vụ chờ nhân viên đến tính tiền.

Không lâu lắm Moon Hyeonjoon trở lại, sắc mặt khác thường, ngồi xuống nói: "Cái kia, tôi có một việc muốn nói với các cậu..."

Lee Minhyeong cảnh giác nhìn Moon Hyeonjoon nói: "Tình huống gì? Không phải cậu đánh nhau với ai thật chứ?"

"Đương nhiên không!!"

Sắc mặt Moon Hyeonjoon không tốt, do dự nói.

"Khách một bên phòng khác là LJ, hình như đang ăn bữa giải tán, người kia...Park Minho cũng ở đó."

Moon Hyeonjoon còn chưa dứt lời, đôi mắt Jeong Jihoon ngay lập tức trở nên cực kì có thần.

Lee Minhyeong với Kim Jeonggyun nhìn nhau một cái, ho khan, cẩn thận kiến nghị: "Nếu nhà vệ sinh không có camera, ở nhà vệ sinh đánh một trận...Cũng không sao đúng không?"

Moon Hyeonjoon nuốt nước miếng: "Không dối gạt các cậu, tôi thật sự có liếc mắt nhìn, nhà vệ sinh không có camera, trong ngoài đều không có."

Jeong Jihoon nghe vậy thả tâm xuống, không nói một lời hoạt động xương cổ, xoa xoa cổ tay, kéo duỗi vai một cái.

Kim Panging kinh hồn bạt vía nhìn mọi người: "Làm sao thế làm sao thế? Các cậu là muốn động vào đường dây cao thế sao? Đừng có chơi tôi nha! Vừa lên hạng xong, các cậu đồng thời bị cấm thi đấu rồi giải tán chiến đội tôi phải đi chỗ nào? ! GenG hả? !"

Đang nói chuyện thì nhân viên phục vụ đến, cô gái nhỏ khϊếp đảm nhìn khí thế không mấy thân thiện của mọi người: "Muốn...Muốn tính tiền phải không ạ?"

Lee Sanghyeok gật đầu: "Đưa hoá đơn cho tôi."

Kim Panging lo lắng sợ hãi nhìn mọi người: "Các cậu, các cậu cho tôi một lời đi! Đừng làm tôi sợ!"

"Đương nhiên không động thủ, nghĩ gì thế, đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, bị chụp được về sau thi đấu làm sao?"

Lee Sanghyeok ký đơn, ngẩng đầu nhìn phục vụ, giọng điệu ôn hoà, cả người hiền lành vô hại.

"Nhà hàng các cô có thuốc chuột không?"

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro