Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về căn cứ TG, ngoại trừ Lee Sanghyeok Kim Panging còn bình thường, sắc mặt bốn người còn lại không tốt lắm.

Lee Minhyeong vô tình hay cố ý đẩy Lee Sanghyeok lên phía trước, bốn người ngồi ở hàng sau xe bảo mẫu, tám mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp.

Lee Sanghyeok ngồi ở hàng trước quay đầu lại liếc mắt nhìn Jeong Jihoon, không nói gì.

Kim Panging ngồi trước cũng quay đầu lại nhìn Jeong Jihoon, người này lặng lẽ cùng về căn cứ TG là có ý gì? Cậu còn không chịu về GENG thu dọn đồ đạc? GENG với căn cứ TG là hai hướng ngược nhau đó, thế rốt cục hôm nay có dọn hay không? Còn muốn làm lỡ bao nhiêu thời gian nữa?

Kim Panging cũng giống như mấy người ở đây, hơi hơi sợ Jeong Jihoon, suy nghĩ một lát thấy Lee Sanghyeok không hỏi, mình cũng đừng nói nhiều làm gì.

Jeong Jihoon ngồi ở hàng sau mặt lạnh ngẩn người, lòng bị Park Minho quấy rầy, quên mất chuyện phải một mình đón xe về GENG, mãi đến tận lúc tài xế dừng xe trước biệt thự căn cứ TG mới phản ứng được, mình không hiểu tại sao lại cùng đi theo xe đến căn cứ TG.

Jeong Jihoon xuống xe nhìn nhìn thời gian, đã 11 giờ tối.

Kim Panging đề nghị: "Để tài xế đưa cậu về?"

"Đừng đừng đừng!" Lee Minhyeong vội vã ngăn cản: "Đến cũng đến rồi, vào ngồi một chút."

"Đúng đúng đúng." Ánh mắt Moon Hyeonjoon sáng lên nói theo, "Vào phòng tôi uống ly trà, đi đi."

Kim Jeonggyun phản ứng lại, gật đầu: "A đúng, đến cũng đến rồi, vào đi, bốn anh em chúng ta đã lâu không cùng nói chuyện, đến đến."

Jeong Jihoon hiểu rõ ý của ba người, chắc chắn: "Được..."

Bốn người trật tự như một đi vào phòng Moon Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok bị quăng tại chỗ cũ nhìn về phía Kim Panging.

Kim Panging còn mờ mịt hơn Lee Sanghyeok, cẩn thận hỏi: "Trước đây đội tuyển các cậu...Là bốn người bọn họ có quan hệ thân hơn một tí sao?"

Lee Sanghyeok: "..."

Không hiểu ra sao bị cô lập - Lee Sanghyeok một mình đi vào căn cứ lấy mấy tư liệu ngày mai cần dùng, bên trong ký túc xá đội viên lầu hai phòng Moon Hyeonjoon, bốn người đóng cửa phòng lại.

"Hối hận rồi."

Kim Jeonggyun phiền lòng vò tóc.

"Tôi có cái gì để gào với loại người này, càng làm cho cậu ta chế giễu tôi hơn."

"Dù sao anh ta cũng không giúp, còn không bằng kéo anh ta tới chỗ nào đó đánh một trận cho hả giận." Moon Hyeonjoon ảo não không thôi, "Không nên làm thế này, phắc phắc phắc."

"Không hối hận đã làm thế, đằng nào cũng vô dụng."

Lee Minhyeong bất đắc dĩ,

"Tôi chỉ hối hận không ghi âm lại."

Moon Hyeonjoon vỗ đầu: "Đúng rồi! ! ! Sao không ai ghi âm lại cơ chứ?"

"Ai nghĩ có thể gặp phải anh ta?"

Lee Minhyeong bất đắc dĩ,

"Tôi cũng không nên nói nhiều bảo anh ta đi làm sáng tỏ, tám phần mười anh ta không nói ra, lỡ ra anh ta ba phải thế nào cũng được nói linh tinh gì đó lại đưa thêm phiền phức cho anh Sanghyeok...Trời ơi, đau đầu."

Kim Jeonggyun gật đầu: "Đúng là sợ cái này. Lúc trước nghĩ cách chờ vào đội tuyển mới, mấy người chúng ta tìm một cơ hội, mặc kệ là dùng tình dùng lý đả động hay phải uy hϊếp cái gì, chắc chắn phải bắt tên súc vật đó đứng ra nói. Ngày hôm nay kích động, không chuẩn bị tốt."

"Cũng không trách anh." Moon Hyeonjoon an ủi khuyên, "Mẹ nó ai nhìn thấy Park Minho mà bình tĩnh được?"

Kim Jeonggyun đề phòng nói: "Cậu ta sẽ không nói xấu chúng ta đánh cậu ta chứ? Chúng ta đâu có động thủ."

Jeong Jihoon thấp giọng nói: "Đề phòng anh ta cắn ngược, phải đến lấy video giám sát ra, có lẽ không rõ ràng, nhưng ít ra có thể chứng minh chúng ta không động thủ."

Moon Hyeonjoon nhìn về phía Jeong Jihoon, thử thăm dò hỏi: "Cậu...Với anh Sanghyeok đã làm hoà rồi?"

Jeong Jihoon nghe vậy mặt đen hơn một tầng, Lee Minhyeong vội nói: "Mâu thuẫn ngoại bộ lớn hơn mâu thuẫn nội bộ, chúng ta giải quyết mâu thuẫn ngoại bộ trước! Đợi chuyện này qua rồi, Jeong Jihoon muốn cùng anh Sanghyeok yêu làm sao ồn ào làm sao, không liên quan đến chúng ta nữa."

Jeong Jihoon phiền lòng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Bây giờ chỉ sợ lợn lành chữa thành lợn què thôi."

Kim Jeonggyun tiếp tục vò tóc

"Tôi vừa nãy không làm tên súc vật kia tức giận chứ?"

Moon Hyeonjoon không chắc nói: "Hẳn là...Không đâu."

Kim Jeonggyun điên cuồng vò tóc: "Nếu không thể giúp đỡ lại còn bôi đen hơn, tôi...Tôi từ chỗ này nhảy xuống cửa sổ tạ tội đi."

Cửa phòng mở ra, mọi người chột dạ ngậm miệng, Kim Panging bên ngoài nói: "Đội tuyển thăng hạng, có tư liệu cá nhân cần tuyển thủ ký, tất cả xuống lầu ký tên đi."

Mấy người đối diện, lắc đầu một cái đi ra ngoài, Kim Jeonggyun, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong xuống lầu nhìn thấy Lee Sanghyeok đều chột dạ tránh đi.

Lee Sanghyeok cần ký nhiều thứ nhất, hắn vừa ký tên vừa liếc mắt nhìn quanh từng người: "Thật ra..."

Tim mấy người trong nháy mắt nhảy lên.

Lee Sanghyeok tốt bụng nhắc nhở: "Nói xấu tôi, thật ra có thể nói ngay mặt."

"Nói bậy gì đó, ai nói xấu cậu!" Kim Jeonggyun giấu đầu hở đuôi, "Bọn tôi là đang trò chuyện tán gẫu thi đấu ngày hôm nay, không liên quan đến cậu."

"À." Lee Sanghyeok gật đầu sửa lại tư liệu, "Thì ra thi đấu ngày hôm nay là bốn người các cậu đánh."

Kim Jeonggyun làm bộ không nghe thấy, cúi đầu ký giấy tờ của mình.

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn mấy người một cái, cuối cùng nhìn về phía Jeong Jihoon.

Hai người đối diện một giây, cùng dời tầm mắt đi.

Bầu không khí này quá lúng túng, Jeong Jihoon không chịu nổi, nói: "Mới vừa thấy Park Minho, mấy người bọn tôi..."

Jeong Jihoon đơn giản nói hết ra.

Trong phòng họp lầu một, bầu không khí nghiêm nghị.

Lee Sanghyeok lẳng lặng nghe xong, nở nụ cười.

"Còn tưởng là chuyện gì."

Lee Sanghyeok tiếp tục ký tên, nhàn nhạt nói: "Không có gì, mặc kệ anh ta."

Kim Jeonggyun lúng túng nhìn Lee Sanghyeok: "Cậu..."

Moon Hyeonjoon do dự: "Anh không lo lắng?"

"Một ván quyết định cuối cùng đã biết sẽ thế nào."

Lee Sanghyeok không có vấn đề gì nói,

"Tuỳ ý anh ta."

Kim Jeonggyun, Moon Hyeonjoon vẫn lo lắng vô cùng nhìn Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok bật cười: "Tôi thật ra càng tò mò hơn, tại sao các cậu lại nghĩ tôi sẽ sợ bị phun?"

Lee Sanghyeok duỗi tay kéo Notebook bên cạnh Kim Panging qua: "Kết nối với màn hình chiếu đi? Cần tôi phát sóng trực tiếp xem một loạt diễn đàn cho các cậu yên tâm không?"

"Đừng đừng đừng đừng!" Kim Jeonggyun vội nói, "Tôi sợ tôi tức chết trước!"

Kim Jeonggyun nói chậm một bước, tốc độ tay của Lee Sanghyeok quá nhanh, đã mở ra một diễn đàn thể thao điện tử nào đó.

Cái tiêu đề sáng nhất đứng đầu vô cùng bắt mắt:

[ Đội tuyển kẻ ba đời nô tài Faker tự thành lập ngày hôm nay thi đấu dự tuyển thăng hạng, trận cuối cùng còn tự tay tiễn đi quê nhà cũ LJ, mọi người thấy thế nào? ]

Kim Jeonggyun tức đến vỗ bàn: "Ba đời con mẹ mày! Mấy người thì biết cái gì!"

Lee Sanghyeok mỉm cười, tiếp tục kéo xuống, gần như tất cả đều liên quan tới hắn, có mắng, có tiếc hận LJ, có thừa dịp hỗn loạn giấu tên phun người. Kéo xuống một chút nữa, Lee Sanghyeok nhìn thấy tiêu đề một bài post mới, con chuột dừng lại.

[ Ông chủ LJ Park Minho mới vừa phát ra một cái X vài giây sau đã xoá, tình huống này là sao? ]

Lee Sanghyeok híp mắt, mở cái bài post này ra.

Trang đầu bài post gắn vào một tấm ảnh, đầu tiên là ảnh chụp cái weibo đăng trước Park Minho.

[ Xin lỗi mọi người đã chờ mong, LJ thua thi đấu dự tuyển. Mới vừa đi uống rượu cùng nhóm tuyển thủ, cùng thảo luận với cao tầng và các tuyển thủ, LJ quyết định từ bỏ tư cách trở thành đội tuyển thứ cấp liên minh, phía cao tầng sẽ hoàn thành việc chấm dứt hợp đồng sau ba tháng, trong thời gian này sẽ sắp xếp vấn đề chuyển đội cho các tuyển thủ LJ còn lại. ]

[ Xin lỗi mọi người. ]

Sau đó là ảnh chụp bài đăng X Park Minho xoá trong mấy giây.

[ Có một số việc vẫn luôn bị hiểu lầm, ngày hôm nay giải thích cùng nhau, không có bất cứ tuyển thủ LJ nào có quyền được buôn bán những tuyển thủ khác. ]

[ Hai năm trước câu lạc bộ LJ từng xuất hiện vấn đề về tài chính, không thể không thông qua việc sắp xếp tuyển thủ chuyển đội để thu gom tài chính, vấn đề của cao tầng, không liên quan đến tuyển thủ. ]

[ Là năm đó cao tầng có lỗi với tuyển thủ. ]

[ Hình ảnh ]

[ Hình ảnh ]

[ Hình ảnh ]

Mấy tấm ảnh sau là hợp đồng chuyển đội hai năm trước, giấy trắng mực đen, thời hạn của mấy người Lee Sanghyeok viết rõ rõ ràng ràng, mỗi người đều còn hơn hai năm hợp đồng, căn bản không hề giống như những lời truyền trên mạng ngày trước, là Lee Sanghyeok thừa dịp mình hết hạn hợp đồng mang đội trốn đi.

Trong vòng mấy phút, toàn bộ diễn đàn thể thao điện tử lớn đều bị X của Park Minho tàn sát đến, mọi người giống như điên làm ầm lên.

Kim Jeonggyun ngơ ngác nhìn màn hình chiếu: "Cậu ta...Vậy mà thật sự phát X giải thích?"

"Vừa phát đã xoá là có ý gì? May mà có người chụp ảnh lại." Lee Minhyeong cuống quít lấy điện thoại ra xem, "Trời đất ơi...kakaotalk của tôi nổ tung rồi."

Vẻ mặt Kim Panging cứng ngắc, đứng lên nói: "Tất cả mọi người đừng đăng X hay trả lời bất cứ cái gì ở kakaotalk, tôi...Tôi tạm thời phải mở họp với phía hoạt động truyền thông, các cậu trước tiên đừng làm cái gì, việc này mà triển khai hoạt động tốt là có thể thành công làm sáng tỏ! Tất cả đừng nhúc nhích."

Kim Panging dứt lời liền vội vã rời khỏi phòng họp đi gọi điện thoại, Lee Sanghyeok tiếp tục xem bài post, vẻ mặt không có biến hoá gì.

Jeong Jihoon đã thần tốc lấy điện thoại của mình ra xem bài post từ lâu, kakaotalk của rung không ngừng, Jeong Jihoon đi ra chặn tất cả tin nhắn, tiếp tục chạy vào xem bài post.

Một viên đá Park Minho làm dấy lên sóng lớn ngập trời, hơn nửa đêm nổ tung tất cả mọi người.

Jeong Jihoon kéo bài post xuống, ngón tay khẽ run.

Hai năm, cuối cùng đã có thể nói rõ chuyện năm đó rồi sao?

Trên mạng chia làm hai phe, đã cấu xé đến không thể tách rời. Người bôi đen Lee Sanghyeok thành quen tự nhiên có thể tìm được góc độ của mình, chết không thừa nhận Park Minho đang làm sáng tỏ thay Lee Sanghyeok, kiên quyết nói trong này còn có ẩn tình.

Fan Lee Sanghyeok thì lại điên hết cả rồi, sống sờ sờ bị phun hai năm, chính các fan cũng đã nhận, không nghĩ tới năm đó Lee Sanghyeok vậy mà không lấy được một phân tiền còn phải vác bia đỡ đạn. Bây giờ fan hận không thể đâm chết "Cao tầng LJ" trong miệng Park Minho, cấu xé bất chấp trên diễn đàn, trực tiếp nổ tung X Park Minho, ép hắn nói rõ ràng từng chi tiết, rốt cục là ai bán tuyển thủ, bán bao nhiêu tiền, dùng thủ đoạn gì bán.

Một bài X cuối cùng của Park Minho trong nháy mắt vượt qua 30 ngàn bình luận, các fan thậm chí còn bắt đầu nổ cả tầng quản lý LJ, nhất định đòi một cái công bằng, mà toàn bộ cao tầng LJ bao gồm cả Park Minho đều không trả lời.

Jeong Jihoon cắn răng, bây giờ hận không thể vọt tới nhà Park Minho dùng dao ép hắn mở phát sóng trực tiếp nói rõ ràng, năm đó đến cùng đã làm những gì.

Mấy người còn lại cũng không khác gì, Kim Jeonggyun với Moon Hyeonjoon nghẹn đến muốn bùng nổ, đã sớm không nhịn nổi vào acc clone* cãi nhau với mấy bình phun.

(*Acc clone: Tài khoản ảo, nick phụ, tài khoản dùng tạm,...)

Chỉ có Lee Sanghyeok, không hề khác lúc thường, chậm rãi xem bài viết cứ như xem văn kiện.

Jeong Jihoon không hiểu nhìn Lee Sanghyeok, không nhịn được nói: "Anh..."

Lee Sanghyeok nhìn về phía Jeong Jihoon: "Trời không còn sớm, anh đưa em về GenG? Ngày hôm nay em không mang theo hành lý phải không?"

"Lúc nào rồi còn nhớ hành lý? !" Jeong Jihoon nhìn mấy người khác trong phòng họp, tức giận không có chỗ bùng phát, đứng dậy buồn bực nói, "Anh...Đi ra."

Lee Sanghyeok gật đầu, cất điện thoại vào cùng Jeong Jihoon đi ra khỏi phòng họp.

Trong hành lang, Jeong Jihoon nghiến răng: "Anh...Anh không tức giận chút nào?"

Lee Sanghyeok lắc đầu: "Không."

Jeong Jihoon thật sự không hiểu nổi: "Chuyện năm đó, anh thật sự không để ý."

"Đương nhiên để ý." Lee Sanghyeok dựa lên tường: "Năm đó còn bị tức hộc máu đây, quên rồi?"

Jeong Jihoon la lớn: "Vậy sau đó? Anh cảm thấy đã thanh toán xong, tiêu tan luôn rồi?"

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, yên lặng chốc lát nói: "Không có."

"Lúc vừa tới Đức..." Lee Sanghyeok nhìn đèn treo ngoài hành lang, chậm rãi nói: "Có một khoảng thời gian rất dài, trạng thái của anh không tốt lắm."

Người trần mắt thịt, chẳng có ai là thánh nhân.

Khi Lee Sanghyeok mới vừa chuyển đội sang khu thi đấu châu Âu, trơ mắt nhìn Lee Minhyeong với Moon Hyeonjoon lần lượt bị treo biển hành nghề* bán đi, lại nghĩ đến Kim Jeonggyun và Jeong Jihoon cách cả đại dương, Lee Sanghyeok sống một ngày bằng một năm, đã từng muốn bỏ cuộc buông tha cho chính mình.

(*Mình có giải thích ở chap 28 rồi, thiệt tình không biết dùng từ nào chính xác để thay vào, nói chung gần như kiểu treo bảng bày bán tuyển thủ vậy á.)

"Có một khoảng thời gian...Ngoại trừ huấn luyện thi đấu thì không nói một lời, ngoại trừ liên lạc với ba mẹ, thì không xem bất cứ ứng dụng mạng xã hội nào, không giao tiếp, không ra khỏi cửa..." Lee Sanghyeok kéo lại tóc, "Tóc chính do là lúc đó để quá dài...Lười đi cắt, không muốn gặp người khác, không muốn phí lời."

"Anh lúc đó chặn tất cả mọi thứ, bao gồm cả bản thân mình." Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói: "Không có cách nào nói rõ với bản thân, cho nên dứt khoát cam chịu, coi mình thành máy móc, xem như là công cụ của đội tuyển lúc đó. Mặc kệ, cái gì cũng không muốn nghĩ, mặc kệ...Mặc kệ đến ngày giải nghệ là xong việc."

Lee Sanghyeok hơi gom lại tầm mắt nhìn Jeong Jihoon: "Sau đó phát hiện...Vẫn không thể mặc kệ được, sẽ gặp báo ứng."

Jeong Jihoon run lên: "Báo ứng gì? Anh bị làm sao? !"

"Anh không làm sao." Lee Sanghyeok chăm chú nhìn Jeong Jihoon, trầm giọng nói, "Là em làm sao vậy."

Jeong Jihoon mờ mịt, nỗ lực nhớ lại khoảng thời gian Lee Sanghyeok vừa mới đi châu Âu, Lee Sanghyeok rời đi đã mang đến đả kích đủ lớn cho Jeong Jihoon, phía sau còn có chuyện gì liên quan đến mình?

Jeong Jihoon tận lực nhớ lại, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cứng ngắc nói: "Lần kia..."

Lee Sanghyeok thấp giọng nói: "Ừm, lần luyện tập thi đấu kia."

"Đội tuyển Victory khi ấy chính là theo phong cách đó, nghiền ép cả trận không nói tính người, hứng lên thế nào thì làm thế ấy, thủ đá tái sinh vẫn là chuyện thường làm. Anh trước đây chưa từng chơi buồn nôn như vậy, thế nhưng nếu đã coi bản thân mình là công cụ, thì không có gì nữa."

"Mấy đồng đội lúc đó thật ra đang lấy lòng anh, anh là Trị Liệu Sư, dù chơi theo cách gì, tổng số đầu người vẫn luôn ít nhất, cho nên bọn họ tặng đầu người cho anh."

"Đương nhiên, không có lý do gì, thủ đá tái sinh là anh, không ai ấn phím bằng anh, anh lúc đó một chút cũng không áy này, cả quá trình đều vô cùng chết lặng, mãi đến khi..." Lee Sanghyeok dừng lại, nói không được nữa.

Hai năm qua đi, Lee Sanghyeok trải qua không sót mọi cảm xúc thăng trầm, cuối cùng vẫn có chút không kiểm soát được.

"Mãi đến khi..." Cổ họng Lee Sanghyeok nghèn nghẹn, "Mãi đến khi một tiếng sau kết thúc game, biết qua lời Kim Hyukkyu, Trị Liệu Sư gọi là Chovy chết liên tục vừa nãy kia, ID ban đầu là Jihoon."

Tại đá tái sinh bị mình giết 34 lần, là Jeong Jihoon.

"Quả nhiên không thể mặc kệ được." Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, "Mới chỉ bỏ xuống nửa ngày..."

Báo ứng mình làm tổn thương chính người mình không muốn thương tổn nhất.

"Không có ý thay mình nói chuyện, không cần tha thứ cho anh."

Lee Sanghyeok trầm giọng nói,

"Nợ em, anh không quên nửa phần, chỉ là muốn nói với em, thật sự dày vò anh là mấy tháng sau khi đến châu Âu, lúc trước ở trong nước bị Park Minho chọc tức vào phòng cấp cứu không đáng nhắc tới, đã không còn dằn vặt anh nữa, cho nên bây giờ đối với nhịp điệu của anh ta, anh thật sự không có cảm giác gì, từ lâu không còn tổn thương được anh."

"Không có gì nợ hay không nợ."

Jeong Jihoon cau mày, thấp giọng nói.

"Nhất thời kích động ký năm năm hợp đồng là chính tôi, là tôi gây phiền toái cho anh, lúc trước tốn công tốn sức bảo vệ tôi chính là anh, tôi hiểu rõ tất cả, vẫn luôn canh cánh trong lòng, không phải chuyện đá tái sinh gì đó, tôi đã sớm không quan tâm, tôi là bởi vì..."

"Không thành vấn đề!"

Một đầu hành lang bên kia, Kim Panging vội vã xông tới,

"Vừa liên hệ với nhà hàng lẩu chúng ta đến ăn, để bọn họ phối hợp với chúng ta một chút, đưa toàn bộ video theo dõi ra, có camera, thế nhưng camera của nhà hàng chỉ quay được một tí cảnh tượng các cậu nói chuyện với Park Minho, rất xa, còn bị xe chắn mờ mờ chẳng nhìn ra thứ gì, kế bên nhà hàng có một camera nhà riêng, vừa liên hệ với chúng ta gửi video qua, tuy rằng cũng bị ô tô chắn hơn một nửa, nhưng mà cái camera này có ghi lại âm thanh! Âm thanh cực kỳ rõ ràng!"

"Sợ Park Minho cũng muốn tới tìm video giám sát, bóp méo nội dung gì đó, bọn tôi đã mua lại nội dung video chuẩn bị tải lên, tôi xem lần này tên đó còn tẩy trắng làm sao!"

Kim Panging nhìn về phía Jeong Jihoon, trên mặt mang theo nét vui mừng,

"Tôi chưa kịp nghe, các cậu không nói cái gì gây bất lợi cho chúng ta chứ? Nội dung video truyền ra ngoài có sao không?"

Jeong Jihoon nhẹ nhõm, nhớ lại một lúc cũng không nhớ ra có cái gì không thể công khai, nói: "Không có gì, tải lên đi."

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro