Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng mở cửa, mở mắt ra.

Hành lang rộng không tới 2 mét, hai người đứng đối diện, hầu kết Jeong Jihoon hơi động: "Anh..."

Lee Sanghyeok xoa xoa ấn đường: "Xin lỗi, quá buồn ngủ, cái này cho em."

Lee Sanghyeok dừng lại, từ trong túi quần lấy ra cái thẻ phòng: "Chìa khoá phòng để bên trong tủ đầu giường của em, dì ở căn cứ mỗi chiều 5 giờ sẽ đến quét dọn phòng, nếu muốn khoá cửa phòng thì nhớ đến giờ mở cửa cho dì. Tài xế căn cứ không phải 24 giờ đều ở đây, số điện thoại của tài xế lúc sau quản lý Kim sẽ cho em, cần dùng xe cứ gọi điện thoại là được, nếu có việc gấp mà không gọi được cho tài xế, cũng có thể tìm người khác trong căn cứ, đều có bằng lái xe, bao gồm..."

Lee Sanghyeok dừng lại, đưa thẻ phòng cho Jeong Jihoon: "Bao gồm anh."

Đôi môi Jeong Jihoon hơi động, thầm nghĩ ông chủ làm tài xế cho mình, này có phù hợp không?

Jeong Jihoon nhận thẻ phòng, thấp giọng nói: "Tại sao...Không gõ cửa."

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon: "...Sợ em còn chưa dậy."

Jeong Jihoon mím môi, trong lòng không nhịn được lặng lẽ nói, người này lại tới nữa rồi.

Thảo nào nhiều cô gái bị tra nam lừa dối như vậy, này má nó...Có thật sự là tra nam cũng đỡ không nổi, càng khỏi phải nói đây là tra nam không tự biết bản chất tâm tư mình trong sạch.

"Lần sau cứ gõ cửa là được." Jeong Jihoon buồn bực nói, "Còn...Có chuyện khác?"

Lee Sanghyeok mặc áo khoác: "Rất nhiều, có vài thứ cần em ký tên, xuống lầu đi."

Jeong Jihoon lúc này mới nhớ đến mấy giấy tờ chuyển đội và việc ký đội tuyển mới, cùng xuống lầu với Lee Sanghyeok.

Ngoại trừ hai người, mọi người đã đến phòng nghỉ lầu một đầy đủ. Tất cả đều đang nhìn hợp đồng của mình, thấy hai người đến, Kim Panging nhanh chóng đưa một xấp cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cầm lấy giấy tờ ngồi xuống: "Bút đâu?"

"Không vội."

Lee Sanghyeok ngồi xuống, hắn chẳng cần phải ký cái gì, lúc này thoải mái nhất, Lee Sanghyeok nói với mọi người,

"Tự xem hợp đồng của mình xem, lát nữa tôi gọi bộ phận pháp lý tới, chỗ nào không hiểu thì hỏi tổ pháp lý."

Jeong Jihoon cau mày, đang muốn nói không cần phiền như vậy, Lee Minhyeong ngồi bên cạnh chậm rãi nói: "Chovy, đừng ngại phiền phức, nhìn kỹ một chút đi, cả phòng này chỉ có cậu là nguy hiểm nhất."

Jeong Jihoon không hiểu nhìn Lee Minhyeong: "Có ý gì?"

Lee Minhyeong liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok bên cạnh, muốn nói lại thôi, thật không dám nói xui xẻo: "Không có gì, tôi thuận miệng nói thôi."

Jeong Jihoon nhíu mày, lần này thật không hiểu nổi.

Moon Hyeonjoon một bên khác nhịn cười: "Đúng vậy, thật đúng là...Thấy thế nào Jeong Jihoon cũng nguy hiểm nhất."

Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra gửi wechat cho nhân viên pháp lý, môi khẽ nhúc nhích không tiếng động mắng một câu, tiện đà giải thích: "Năm đó Quý Nham Hàn tiến vào câu lạc bộ Lò đào tạo, bị Lò đào tạo hãm hại nên tự mình trốn đi xây câu lạc bộ LJ, ba năm sau lại hãm hại anh, sau đó bây giờ anh cũng xây TG, bọn nhổ nước bọt cảm thấy đường dây kế thừa này của chúng ta đều có độc, dựa theo nội dung vở kịch, tiếp theo..."

Lee Sanghyeok nhìn về phía Jeong Jihoon: "Kế tiếp sẽ đến lượt em."

Kim Jeonggyun với Lee Minhyeong không nhịn được cười ra tiếng.

Kim Panging đau đầu nhìn về phía Jeong Jihoon: "Biết không? Fan của cậu cảm thấy gốc rễ của đội tuyển phong thuỷ không tốt, tập thể cùng nhắn tin đến X chính thức của đội tuyển, nhắc nhở bọn tôi không được hãm hại cậu, nếu cậu cũng trốn đi xây đội tuyển mới, vậy má nó cái tiết mục này sẽ thật sự kéo dài đầy đủ."

Jeong Jihoon: "..."

Moon Hyeonjoon tri kỉ gật đầu nhắc nhở: "Bất kể là phân biệt đối xử hay xem độ tuổi và khoảng thời gian, người tiếp theo đều là cậu, cho nên nhất định phải xem hợp đồng cho kỹ, đừng để ác mộng xảy ra lần nữa, nhất định phải kết thúc lời nguyền này của chúng ta tại cậu."

Jeong Jihoon nhìn lướt qua hợp đồng, cau mày: "Chỉ ký có một mùa giải, có thể xảy ra chuyện gì?"

"Mỗi mùa giải ký một lần thật phiền phức, ban đầu tôi đề nghị ký thẳng luôn hai mùa, mà ông chủ không đồng ý."

Kim Panging bất đắc dĩ,

"Hết cách rồi, nghe ông chủ thôi. Xong rồi các cậu nhìn hợp đồng phát sóng trực tiếp đi, ngoại trừ phí ký kết không giống nhau thì những cái khác đều giống, cùng là mỗi tháng 30 tiếng. Nói trước một chút, phí ký kết không phải do tôi quyết định đâu, là nền tảng phát sóng đưa ra, cơ bản hợp lý rồi, khen thưởng chia như nhau hết. Tự xem đi, có ý kiến gì thì nói lại."

Hợp đồng một mùa giải mà thôi, mà nội dung hợp đồng đối với tuyển thủ đều cực kì hữu nghị, đây xem như là hợp đồng đãi ngộ điều kiện rộng rãi nhất Jeong Jihoon từng ký, cũng không có ý kiến gì, nhìn một vòng đọc nhanh như gió rồi cầm bút qua ký tên.

Kim Panging nhìn về phía những người khác: "Còn lại thì sao? Có ý kiến gì không?"

Moon Hyeonjoon vừa xem hợp đồng vừa giơ tay: "Ý kiến, thời gian phát sóng trực tiếp tính như thế nào? Chỉ tính thời gian phát sóng game hay toàn bộ đều tính?"

"Không tính theo thời gian game, là tính thời gian của bản thân cậu."

Moon Hyeonjoon còn chưa dứt lời Kim Panging đã biết hắn muốn hỏi cái gì, thời dài liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoon một cái, sốt ruột nói: "Đều là tuyển thủ cuối tháng nợ 29 tiếng, tôi hiểu, không phát sóng chơi game thì phát sóng cậu ăn thức ăn ngoài cũng được, chỉ cần là chính cậu phát thôi."

Moon Hyeonjoon cười hì hì: "Vậy được."

"Nhưng mà tôi xin nhờ các vị, làm ơn đừng tới cuối tháng mới chạy, tôi biết các cậu không thiếu bằng đấy tiền cũng không sợ thiếu giờ bị phạt tiền, nền tảng phát sóng không dám gây phiền phức cho các cậu, nhưng mà sẽ tìm tôi gây khó dễ, van xin mọi người." Kim Panging lại nói, "Người khác thì sao?"

Lee Minhyeong rất tích cực ngẩng đầu nói: "Quản lý, tôi không phải kiểu tuyển thủ đi học mới bổ sung bài tập, bây giờ tôi có thể dùng điện thoại phát sóng trực tiếp luôn không? Tôi thấy fan chắc chắn sẽ rất thích xem đội tuyển chúng ta ký hợp đồng."

"Không được!" Kim Panging không chút nghĩ ngợi nói, "Trước không nói một ngày rồi tôi chưa có gội đầu, giờ còn chính sự chưa nói hết đây."

Lee Minhyeong nhún nhún vai: "Được thôi, fan của hai người nào đó trong đội vừa mất phúc lợi."

Moon Hyeonjoon tò mò: "Hai vị nào? Tôi với anh Sanghyeok đấy hả?"

"Nhìn thẳng vào sự nổi tiếng của mình một chút."

Lee Minhyeong sờ sờ đầu chó Moon Hyeonjoon, thở dài,

"Còn chưa nhận thấy? Độ nổi tiếng của cậu đã rơi xuống thứ ba rồi. Có điều vẫn mạnh hơn tôi rất nhiều, nói như vậy có vui không?"

Moon Hyeonjoon trừng mắt nhìn Jeong Jihoon:

"Độ nổi tiếng của tôi bây giờ đã không bằng Jeong Jihoon? Tôi đường đường là tuyển thủ du học trở về! Tôi không thể sánh bằng cậu ta nữa?"

Jeong Jihoon đau đầu, ai con mẹ nó muốn so độ nổi tiếng với Moon Hyeonjoon?

"Nói tới phát sóng trực tiếp, vẫn phải nhắc nhở mọi người, có ít chủ đề nhạy cảm...Thì hơi hơi chú ý một chút."

Kim Panging nghĩ nghĩ nói,

"Như là mấy chuyện nhỏ hai năm trước, đã thông báo chính thức rồi, bây giờ trên mạng cũng không còn bao nhiêu người dám phun cái gì nữa, chúng ta không cần phải tạo chủ đề cho mình, lúc thường phát sóng trực tiếp có thể nói chuyện thoải mái, đúng không, Lee Sanghyeok? Cậu cũng không muốn để người khác nhắc tới đúng chứ?"

"Tôi?"

Lee Sanghyeok ngước mắt, rất lưu loát phá đám,

"Chính tôi chắc chắn sẽ không chủ động nhắc tới, nhưng mà người khác muốn nói đến tôi, tôi không có vấn đề gì."

Jeong Jihoon cũng lạnh lùng nói: "Tôi không bảo đảm, cũng không quan tâm người khác, người khác muốn nói gì thì nói, tốt nhất là mỗi ngày lấy roi đánh xác Park Minho một lần."

Kim Panging đau đầu: "Các cậu đều cứng rắn như thế làm gì? Vậy...Là cái gì cũng có thể nói?"

Lee Sanghyeok rộng lòng, không muốn trói buộc đồng đội quá nhiều: "Tuỳ ý, tôi không thèm để ý."

"Nói cũng đúng."

Kim Panging cảm thán nhìn quanh phòng họp một lần,

"Đều là nhân vật hung ác quanh năm đứng đầu ngọn gió, có cái gì có thể làm các cậu sợ? Được thôi, vậy chúng ta sẽ không hạn chế đội tuyển cái gì, các cậu chỉ cần tuân thủ quy định của liên minh, đừng làm đừng đυ.ng vào đường dây cao thế là được, đều là tuyển thủ lâu năm, quy định của liên minh các cậu còn rõ ràng hơn tôi mà."

"Bình thường mắc kẹt ở đầu đề phun điên cuồng còn liên tục hơn bất cứ ai."

Kim Panging nhìn về phía Jeong Jihoon, ho khan, có ý riêng,

"Có điều vẫn nên cố gắng ít mắng người lại, mắng một lần phạt 1 triệu won, lấy tiền này làm chút gì đó không tốt?"

Jeong Jihoon bị điểm danh phê bình, yên lặng cúi đầu ký tên, không phản bác.

Jeong Jihoon cũng không có cái gì để phản bác, tính cả mấy khu thi đấu hàng xóm, bị xử phạt nhiều nhất trong toàn liên minh vì cùng mắng nhau với người bình thường là hắn, mỗi tháng đều phải ký mấy cái hoá đơn phạt, có cái gì có thể nguỵ biện.

"Để tôi nghĩ xem còn cái gì..." Kim Panging nghiêm túc nhớ lại, vỗ bàn một cái: "Đúng rồi, nhân viên công tác ở căn cứ chúng ta gần như đã phân chia đủ cả, chỉ còn thiếu một phụ đạo tâm lý, tôi chưa kịp phỏng vấn tìm, cho nên phụ đạo tâm lý ít nhất một tháng nữa mới có thể vào nghề, sau đó..."

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu, hỏi ngược lại: "Phụ đạo tâm lý? Tại sao phải thuê phụ đạo tâm lý?"

"Không thuê?" Kim Panging ngơ ngác nhìn từng người, "Chẳng lẽ trước đây LJ không có phụ đạo tâm lý?"

Kim Jeonggyun lắc đầu: "Không."

Kim Panging kinh ngạc nhìn về phía Lee Sanghyeok: "Vậy Victory Châu Âu thì sao? Cũng không có phụ đạo tâm lý."

"Có."

Lee Sanghyeok nói,

"Nhưng mà tôi không đi tìm, người này nhiều lần muốn tìm tôi tâm sự giúp đỡ tôi, mà tôi chưa từng nhận, cho nên không rõ lắm rốt cục là làm cái gì."

Kim Panging khϊếp sợ đầy mặt, lại nhìn Jeong Jihoon: "GenG thì sao? Có phụ đạo tâm lý mà, tôi biết."

Jeong Jihoon còn đang ký tên, không ngẩng đầu: "Có."

Mọi người cùng nhìn về phía Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon hàm hồ nói: "Không có tác dụng gì, ít nhất đối với tôi là vậy."

Moon Hyeonjoon tò mò: "Nói cái gì với cậu? Quy trình thế nào? Sẽ thôi miên hả? Thôi miên có sảng khoái không?"

Jeong Jihoon mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon không dám trêu Jeong Jihoon, vội vã ngậm miệng tiếp tục ký tên, nhưng mà vẫn rất tò mò.

Lee Minhyeong với Kim Jeonggyun cũng tò mò.

Jeong Jihoon vốn không muốn nhắc lại lúc đó, không biết tại sao cả phòng chỉ có hắn là người thật sự được phụ đạo tâm lý, đành phải nén giận nói: "Lúc mới vào GenG tôi không thích nói chuyện, ban đầu Hwang Jisung tưởng tôi bị câm, biết tôi không câm lại cảm thấy tôi cần phải trị liệu tâm lý."

Lee Minhyeong vỗ đùi: "Lúc tôi mới đến Châu Âu cũng bị người khác nghĩ bị câm, này! Phắc chó Victory, cậu nói tiếp."

Jeong Jihoon không đành lòng nhớ lại: "Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện thi đấu, tên ngu ngốc Hwang Jisung buộc tôi phải cai nghiện mạng, ép tôi để trống một tiếng đến nói chuyện với nhà cố vấn tâm lý kia, tôi không muốn nói chuyện, không ép tôi nói, chỉ giống như ở cùng với Đường Tăng, liên tục một tháng..."

Moon Hyeonjoon lắc đầu liên tục, than thở: "Phắc chó Park Minho, nghiệp chướng, sau đó thì sao?"

Jeong Jihoon lạnh lùng nói: "Thấy tôi từ tự kỷ sắp chuyển sang nóng nảy, Hwang Jisung lo lắng căn cứ phát sinh bạo lực, không bắt tôi đi gặp phụ đạo tâm lý kia nữa."

"Nhìn đi." Kim Jeonggyun bình luận, "Căn bản là vô dụng mà, phắc chó Park Minho."

"..." Kim Panging cạn lời, vẫn không nhịn được phun, "Chỉ là vô dụng đối với các cậu thôi có phải không! Vị trí này rất quan trọng!"

Mấy người chết lặng nhìn Kim Panging, từ chối đầy mặt, toàn bộ thành viên đều là kẻ ác mang theo không dễ, Kim Panging không có cách nào đành phải thoả hiệp: "Được được, gặp phải các cậu cũng là tôi mạng lớn, cũng được, cũng đều có tim lớn, bớt được bằng đấy tiền."

"Được rồi, cơ bản chỉ có vậy." Kim Panging lần lượt thu lại hợp đồng đã ký, "Dựa theo quy trình vẫn phải nói vài câu tổng kết, cảm ơn Faker có thể tin tưởng tôi, để tôi tham gia vào, tuy rằng nơi này càng là nhà của các cậu hơn, nhưng mà tôi vẫn đảo khách thành chủ nói một câu, chào mừng mọi người."

"Mấy năm trước, đã cực khổ rồi." Kim Panging nhìn quanh mọi người, nghiêm mặt nói, "Mọi người không ai dễ chịu hơn ai, không nói những điều đó nữa, tôi lại lớn mặt hơn một chút, đại diện cho fan các cậu."

Kim Panging cẩn thận thu lại toàn bộ hợp đồng, nghiêm túc nói với mấy người: "Trong hai năm gặp rất nhiều khó khăn, cảm ơn các vị đại thần đã kiên trì tới hiện tại, để chuyện cũ này có một khởi đầu mới, cảm ơn."

"Hợp đồng đã ký, mùa giải mới lập tức bắt đầu, mọi người áo quần nhẹ ra trận, toàn lực ứng phó."

"Này, gần đây tuyến lệ của tôi mẫn cảm, đừng nói cái này." Moon Hyeonjoon xua xua tay, "Hợp đồng đều ký xong rồi, còn chuyện gì không?"

"Chuyện chính không còn, thông báo sắp xếp công việc một chút." Kim Panging lấy di động mở ghi chú ra, "Đã ký hợp đồng với nền tảng phát sóng trực tiếp, sẽ lần lượt phát sóng, đúng lúc là đầu tháng, tháng này bắt đầu luôn đi."

"Bốn người các cậu ký cùng một nền tảng, nhân viên bên đó lo lắng các cậu phát sóng cùng một ngày máy chủ xử lý không nổi, cũng quá lãng phí lưu lượng, cho nên đề ra ý kiến đối với ngày phát sóng đầu tiên của các cậu, từng người từng người đến, sau đó thì tuỳ ý." Kim Panging nhìn ghi chú nói, "Trình tự là tôi sắp xếp ngẫu nhiên, ngày đầu tiên Lee Sanghyeok, ngày thứ hai Lee Minhyeong, ngày thứ ba Jeong Jihoon, ngày thứ tư Moon Hyeonjoon."

Kim Panging nhìn về phía Lee Sanghyeok: "Cậu ngày đầu tiên, không thành vấn đề gì chứ?"

Đây cũng không phải lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, Lee Sanghyeok không có vấn đề gì: "Có thể."

Kim Panging gật gật đầu, vừa gửi tin nhắn cho người phụ trách nền tảng phát sóng trực tiếp vừa nói giọng không cao không thấp: "Một người phát sóng trực tiếp nếu cảm thấy nói chuyện không thú vị, có thể cùng xếp đội đôi với đồng đội, tìm hay không tìm, tìm ai, câu lạc bộ không có quy định."

Kim Panging ngước mắt nhìn Lee Sanghyeok: "Tuỳ cậu muốn tìm ai."

Đầu ngón tay Jeong Jihoon hơi động, nỗ lực khống chế mình không nhìn Lee Sanghyeok, đứng dậy đi theo mọi người cùng ra khỏi phòng họp.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro