Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin tỉnh dậy với cái đầu đau nhức được băng bó bên ngoài một màu trắng toát, trước mắt là một tên nhóc tóc vàng vô cùng lạ lẫm, nhưng thú thật là bảnh trai thì miễn bàn đi, bảnh sau mỗi Kim seungmin thôi.

"Huhu..."

Tóc vàng nước mắt như mưa làm Kim seungmin còn nhầm tưởng rằng bản thân cậu là đấng cứu thế mới được hồi sinh từ cõi chết, thế nên mới làm lay động trái tim loài người trước mắt đến vậy.

Lee felix đang thút thít thì nhận ra người nọ đã sớm tỉnh dậy khỏi cơn mê man, còn đang giương mắt nhìn nó với biểu cảm đầy dấu chấm hỏi nữa. Vớt vát lại chút hình tượng của bản thân, nó lau vội nước mắt tèm lem rồi đỡ Seungmin dậy, tiện hỏi han tình trạng sức khỏe của cậu luôn.

- E hèm....Cậu tỉnh rồi hả? Để tôi đỡ cậu dậy
- Cảm ơn! Đây là..?
- Nhà tôi, Lee felix yongbok. Cứ gọi Felix là được rồi
- Ừm, Kim seungmin.

Lúc ấy chẳng hiểu sao không khí trở nên gượng gạo thấy rõ, Seungmin bặm môi như thể đang tính toán điều gì đó, còn Lee felix căng thẳng bấm bấm mấy ngón tay vào đùi, được một lúc im lặng thì cả hai cùng nhau lên tiếng: "Tôi/Tôi"

"Thôi cậu nói trước đi"- Seungmin lên tiếng trước, nhưng mắt vẫn chẳng chịu nhìn thẳng vào người ngồi bên cạnh giường.

"Cậu...c-cậu nói trước đi.."- Lần này đến lượt lời của Lee felix.

- Cậu là chủ nhà mà, nói trước đi
- Th-thôi, cậu là khách, cho phép cậu nói trước đó
- Nếu cậu đã cho phép....Tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn không có ý đột nhập hay trộm cắp gì đâu, chỉ là...cậu không biết đâu, ngoài đó....ừm, lạ lắm
- Tôi cũng xin lỗi, tôi không cố ý đập xẻng vào đầu cậu..nhưng khoan đã! Cậu nói....ngoài đó lạ lắm, đã có chuyện gì xảy ra rồi?!

Lúc này Seungmin mới chính thức mắt đối mắt với vị chủ nhà kia, như được bác sĩ kê đơn đúng bệnh, họ Kim tuôn một tràng những sự kiện kì lạ mà bản thân cậu đã chứng kiến qua một ngày học tập ở trường.

Nói là học chứ thật ra Kim seungmin ngủ nguyên nửa ngày trời, mở mắt ra thì vô tình chứng kiến loài người bị diệt vong đấy thôi.

Đây chắc chắn không thể được coi là "mở mắt đúng cách" trong truyền thuyết rồi!

——————

Felix rót cho họ Kim một ly nước, đặt chất lỏng ấy xuống bàn, nó chậm rãi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Seungmin trên sofa, bắt đầu cuộc trò chuyện với vị khách bất đắc dĩ.

- Thất lễ quá, đáng lẽ ra tôi nên chào đón cậu ở phòng khách thay vì ở ngoài vườn và ừm....với chiếc xẻng đó
- Tôi nên cảm ơn cậu mới phải phép. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi tá túc kịp thời, nếu không nhờ có cậu thì không biết liệu giờ tôi còn sống hay đã chết nữa.

Đột nhiên Lee felix đứng dậy khỏi sofa, nhẹ nhàng từng bước chân tiến đến trước cửa nhà, nó ti hí một con mắt nhìn qua mắt mèo được gắn trên cửa thì phát hiện thấy bên ngoài là một nùi thây ma đang dạo vòng vòng trên sân, trong số đó còn có một con đang khập khiễng leo từng bậc thang tới trước cánh cửa, tiếp đến, nó nghiêng đầu dí sát mặt vào mắt mèo, họ Lee giật mình hoảng hốt đến độ muốn văng cả tim ra khỏi lồng ngực.

Felix ngồi thụp xuống tựa người vào cánh cửa, Kim seungmin một lần nữa dấy lên trong đầu sự khó hiểu, bất giác, cậu mở miệng thắc mắc: "Có thể cho tôi hỏi, đống rèm che kín cửa kia là sao vậy...?"

Lee felix nhàn nhạt đáp: "Bọn chúng bị thu hút bởi ánh sáng và tiếng động. Chúng ta nên cẩn thận, ban đêm lũ ăn thịt sống này còn có xu hướng hoạt động mạnh mẽ hơn bình thường"

Tới giờ Seungmin mới để ý, thay vì để căn phòng sáng trưng bởi đèn điện tứ phía, vị chủ nhà nọ chọn cách thắp leo lét đúng một chiếc bóng huỳnh quang ngay trên đầu cậu, đủ để cả hai nhận định được kẻ đang tiếp chuyện mình là người phàm, chứ không phải thây ma.

Seungmin chậm rãi nuốt xuống một ngụm nước bọt, giờ phút này đây, họ Kim tự cảm thấy phước tám đời cho cái mạng nhà cậu đấy.

- Căn nhà này...cậu ở có một mình thôi à?
- Tôi ở cùng bố mẹ nữa
- Họ đâu rồi?
- Được chôn ngoài vườn...bằng một chiếc xẻng
- Này tóc vàng...
- Là Felix
- Ừm, Felix, tôi rất lấy làm tiếc....
- Không sao, không ai trong chúng ta được lựa chọn hoàn cảnh mà, tôi đang học cách vượt qua và làm quen với nó. Dù sao thì...cảm ơn cậu đã lựa lời an ủi tôi!

——————

"Bằng cách nào cậu hiểu rõ mọi thứ ngoài kia đến vậy?" - Người trước mặt đối với Kim seungmin tuyệt nhiên vẫn còn là một ẩn số, tay cậu vô cùng tự nhiên đón lấy dĩa đồ ăn của Lee felix nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào từng nhất cử nhất động của nó, cho đến khi họ Lee kéo ghế ngồi ngay ngắn phía đối diện bàn ăn.

"Nghiện game sinh tồn"- Lee felix dùng dao cắt phần trứng lòng đào, kèm thêm một miếng bánh mì gối phủ đẫm sốt mayo và tương cà béo ngậy bỏ vào miệng, vừa nhai vừa tủm tỉm cười trước vẻ mặt ngờ nghệch tựa cún ngốc của Kim seungmin phía bên kia.

- Tôi đoán là tôi và cậu có cùng suy nghĩ đấy, Kim seungmin. Lí do này thậm chí nghe còn khó tin hơn cả việc gà gáy gâu gâu nữa
- Nếu người chết còn có thể sống lại và đánh chén ngon lành người sống thì trên thế giới này chẳng có chuyện quái nào là không thể xảy ra cả. Tin tôi đi, tôi chỉ....cậu biết đấy, hơi ra vẻ bất ngờ một chút.

Lee felix hơi gật gù, cắt đôi miếng xúc xích mới quay từ lò vi sóng còn nóng hổi rồi đưa lên miệng nhai ngon lành, cứ cho là nó tạm tin lời biện hộ của Seungmin đi.

- Này tóc vàng, à không, Felix, đã từng có ai khen cậu nấu ăn ngon chưa?
- Chưa

"Định khen tôi đấy à?" - Lee felix đã thoáng nghĩ vậy, đó là lí do hai mắt nó sáng lên long lanh, chỉ sau mỗi thứ ánh sáng vàng vọt từ mấy cây nến được thắp trên bàn ăn lúc này.

"Không khen là phải, vì đồ cậu nấu dở chết mẹ!" - Động tác buông dao nĩa vô cùng dứt khoát đến từ vị trí Kim seungmin.

"Haha, đùa à? Tôi thậm chí còn chẳng nấu nướng chó gì ngoài ốp hai quả trứng và quay xúc xích"- Lee felix tu vội miếng nước, không quên chêm thêm mấy câu móc mỉa người đang vơ lấy chiếc tạp dề treo trên tường bếp gần đó.

- Đôi khi hương vị của đồ ăn không phụ thuộc vào người nấu mà phụ thuộc vào cách cảm nhận của người thưởng thức. Cứ cho là món trứng ốp và xúc xích bỏ lò của cậu không hợp khẩu vị Kim seungmin tôi đi
- Chẳng có luật nào cấm khách tự tay vào bếp chiêu đãi chủ nhà đâu, cứ tự nhiên đi nhé, Lee felix tôi rất sẵn lòng nếm thử tay nghề của cậu.
- Nhà cậu còn gì ăn được không, ngoài bánh mì gối?
- Còn, còn món vét tủ lạnh ấy.
- Vậy tôi sẽ làm cơm chiên, ngồi đợi một chút.

Chủ nhà họ Lee tích cực ngồi rung đùi dưới bàn ăn, vì để cái bụng đói mốc meo từ sáng nên có lẽ món cơm chiên từ vị khách đặc biệt này sẽ đáng để nó mong chờ đây.

"À Kim seungmin, cậu nên biết điều này. Cậu joke nhạt vãi đái"

Kim seungmin không bị điếc, nhưng hiện tại cậu nghĩ bản thân vẫn nên tập trung với chảo cơm chiên thập cẩm thơm phức của mình thì hơn. Nấu ăn cho người lạ, lại còn là kẻ đã phang xẻng vào đầu mình, loại chuyện kì quặc này xét thấy cũng có thể lắm chứ.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro