Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta hết đồ dự trữ rồi" - Felix thò cái đầu vàng ra khỏi tủ lạnh, gương mặt chù ụ thông báo "tin dữ" cho người bạn cùng nhà.

Phía Kim seungmin có vẻ đã đoán trước được điều này, nên cậu chỉ đáp lại Felix với vỏn vẹn vài chữ: "Vấn đề về thời gian thôi"

Không chịu thua trước số phận, Lee felix quyết định thử vận may với những ngăn kéo, hộc tủ, hộc bàn còn lại trong gian bếp, nhưng kết quả vẫn trả về con số không tròn trĩnh.

"Đồ hộp vừa ăn hết tối qua mà, nhanh quên thế" - Seungmin ngán ngẩm hướng ánh nhìn tới Felix, người đang loay hoay mở cánh tủ bếp để tìm cho mình thứ gì đó bỏ bụng. Ban đầu nó còn tràn đầy hứng khởi tìm kiếm thức ăn như đang chơi trò tìm kho báu của lũ con nít, ấy vậy mà chỉ sau khi nghe "lời phán quyết đanh thép" của họ Kim thì tia hi vọng nhen nhóm kia cũng vụt tắt.

- Tôi quên mất, tính từ ngày cậu tới đây chắc cũng được khoảng 4 hay 5 ngày gì đó rồi
- Cũng may là chúng ta chia nhỏ lượng thức ăn tiêu thụ từng ngày.
- Dù có thế thì vẫn phải ra ngoài một chuyến thôi
- Đối mặt với lũ thây ma?
- Ừ, nếu không thì, trước khi chết vì bị một con zombie nào đó làm thịt, tôi và cậu sẽ chết đói dừ xương trong này đấy Kim seungmin.
- Chúng ta còn rau củ quả sau vườn.....
- Cậu cũng tinh mắt đấy. Nhưng tiếc là chúng chưa đến giai đoạn thu hoạch đâu

Rồi xong luôn, đời này coi như bỏ, ông trời thật biết cách "chiều lòng người" vào những giây phút quan trọng như thế này đây. Kim seungmin đúng là có trí khôn, nhưng trí khôn nếu chỉ dành vào việc tính toán thôi thì chưa đủ, cậu còn cần trau dồi thêm kĩ năng chiến đấu với lũ xác sống bẩn tưởi ngoài kia nữa.

Bởi vậy, giết người, nói đúng hơn là giết một con zombie đối với họ Kim tại thời điểm này công bằng mà nói vẫn là chưa sẵn sàng.

"Tin vui đây, có 2 con. Tôi một con, cậu một con nhé?" - Miệng nhanh chóng truyền đi thông điệp cho người còn lại, Lee felix lúc này nóng vội hơn bao giờ hết khi nhìn qua mắt mèo được gắn trên cửa.

Kim seungmin không sợ trời, không sợ đất, nhưng nếu nói cậu không sợ bọn xác chết biết đi này sẽ là nói dối đấy.

- Dao của cậu đây Seungmin, cứ nhắm vào đầu bọn chúng ấy
- Này, ngộ nhỡ tôi không làm được thì sao?

Vị chủ nhà nọ mang đến cho Seungmin cảm giác cậu là người đáng để nó giao phó niềm tin - ngay lúc ánh mắt kia xuyên thẳng vào gương mặt cậu với tia nhìn sắc lẹm, và một bàn tay vỗ mạnh lên vai cậu. Lee felix dõng dạc phát biểu: "Nên nhớ, tôi sẽ luôn yểm trợ cậu cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Cậu sẽ làm được đúng không, Kim seungmin?"

Lee felix không mất quá lâu để nhận được cái gật đầu từ Seungmin. Nó cũng chỉ chờ có thế, vài giây sau nhanh chóng bật cửa chạy ra ngoài, lao đến một tay giữ chặt cổ zombie để tay còn lại xuyên chính xác một nhát dao vào giữa trán, xác sống xấu số gục ngay tại chỗ.

"Con mẹ nó, Lee felix cậu...giúp tôi vớiiii" - Nhưng Seungmin thì có vẻ không may mắn như thế, trong lúc cậu loay hoay rút dao thì tên xác sống trước mặt đã nhanh hơn một bước, nhào vào người cậu nhe răng trực chờ đớp trọn gương mặt điển trai của con mồi.

"Tới ngay đây!"

Seungmin hai tay giữ hai vai con zom để Felix thuận đà ghim một nhát dao vào giữa sọ nó, gã xác sống thứ hai ngã xuống, Kim seungmin chống hai tay xuống gối thở gấp.

"Cậu có sao không Seungmin?" - Felix xuýt xoa hỏi han người còn lại.

- Cậu biết đấy....tôi rút dao không kịp..
- Không ai trách mắng gì cậu đâu, lần đầu tôi thậm chí còn hốt hoảng hơn thế nữa cơ, giết nhiều thì sẽ có kinh nghiệm thôi. Giờ thì...chúng ta đi tiếp được chứ, Seungmin?
- Ừm

Được Felix tiếp thêm sức mạnh, Seungmin tự nhủ với bản thân rằng cậu cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa, trên hết họ Kim mong muốn lập công giết con zom đầu tiên, thật không phải phép khi bản thân khiến đối phương cứ hết lần này đến lần khác thất vọng như vậy.

- Hey Felix, hướng tay trái cậu...
- Để tôi!

Lee felix nhanh gọn xử đẹp con zom cản đường nó, dọc đường đi lũ xác sống chào đón hai người ở gần như mọi ngóc ngách, tuy vậy chẳng có gì đáng lo ngại, vì nếu để so kè, nghiễm nhiên cách mấy cơ thể gớm ghiếc ấy di chuyển còn chẳng bằng tốc độ đi bộ ngắm cảnh của cả hai. Kim seungmin cứ mỗi lần phát giác thấy một con zom là lại nổi máu muốn sử dụng dao, nhưng Felix khuyên cậu vẫn nên giữ sức thì hơn.

- Không cần nóng vội, nó không đuổi kịp được chúng ta đâu. Chỉ sử dụng dao trong tình huống bắt buộc thôi
- Ví như?
- Chúng bất ngờ lù lù xuất hiện trước mắt cậu, với khoảng cách gần thật gần ấy
- Tôi hiểu rồi

Felix và Seungmin có chết cũng không dám tin, viễn cảnh thế giới tận diệt đang bao trùm quá đỗi nhanh chóng lên con phố đã từng tấp nập xe cộ, người lớn trẻ nhỏ vài ngày trước: ô tô cũng như các phương tiện khác đều bị phủ kín một lớp bụi, tơ nhện, những căn nhà xung quanh không lên mốc xanh, rêu phong thì cũng hoang tàn vụn kính vỡ, ruồi nhặng vo ve khắp nơi, vài đàn quạ tha hồ rỉa mổ xác chết đang phân hủy, mùi hôi thối của máu, của xác chết bốc lên dưới cái nắng oi bức khiến hai cậu trai trẻ phải bịt mũi chau mày, từng bước chân cũng ngày một nhanh gấp hơn.

"Damn it! Nơi này là gì thế?" - Đứng trước minimart quen thuộc, nơi mà mỗi ngày mẹ Lee vẫn hay lui tới mua nhu yếu phẩm về nấu nướng cho gia đình, Lee felix không kiềm nổi nỗi sửng sốt, một mặt vì hiện trạng đổ nát của siêu thị nhỏ, một mặt vì kiếm ra được cả kho đồ ăn đồ uống miễn phí.

Cảnh giác trong từng cử động nhỏ, sau khi đảm bảo không bị chào đón bởi bất cứ "vị khách vip" nào, Lee felix mới tự tin dẫn trước cho Seungmin theo sau nó đi vào siêu thị.

"Tin được không, tôi đã từng ước được thỏa thích ăn đồ trong siêu thị mà không cần trả tiền đấy!" - Felix mau lẹ gạt hết đồ trên kệ vào balo được đeo ngược trước ngực, nét phấn khởi không giấu nổi trên gương mặt.

"Bây giờ điều ước ấy trở thành hiện thực rồi, nhưng là theo cái cách không ai mong muốn" - Seungmin thở dài nhặt đồ bỏ vào túi.

- Enjoy đi bạn hiền, được đến đâu vui đến đấy
- Tôi nhặt được vài túi bánh mì gối cho bữa sáng này Felix
- Trùng hợp ghê, bên kệ của tôi nhiều bơ lạc lắm, đụ má coi này Kim seungmin, chúng ta gặp may rồi, lọ mứt dâu duy nhấ.....Áaa, chó chết! Bỏ tao raaaa

Đang hồ hởi lượm mứt dâu trên kệ thì một bàn tay túm chặt lấy cổ tay Felix, nó hốt hoảng đánh rơi lọ mứt cái "choang", khó khăn rụt tay lại khi chỉ cách vài centimet nữa thôi, bàn tay nó theo đúng quy trình sẽ bị cắn nát, yên vị dưới hàm răng của con zom phía bên kia kệ mứt.

Nghe được tiếng động lớn, Seungmin ném túi đồ sang một bên, nhanh như cắt lao đến túm lấy người con zom đẩy mạnh nó qua một bên, tạm thời giúp Lee felix tránh được một kiếp nạn.

- Có sao không, Lee felix?
- Tôi....tôi không sa...KIM SEUNGMIN, COI CHỪNG!!

Seungmin theo phản xạ ngoảnh đầu qua trái, ngay lập tức xác sống vừa nãy đã rên rỉ ngay trước mắt cậu, Seungmin không kịp phòng bị liền ngã dúi dụi xuống sàn, con thây ma cũng đổ người xuống theo và hiện tại, nó đang nằm trên người cậu nhe răng. May mắn cho Seungmin, cậu kịp thời đưa cánh tay ra chặn dưới họng nó, gắng hết sức đẩy cao khoảng cách giữa khuôn mặt kinh dị đói khát kia và mặt mình.

- Để tôi giúp...
- Đứng yên đó! Lần này...ặc....lần n-này đến lượt tôi

Mạo hiểm từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Felix, họ Kim khó nhọc với tay xuống dưới chỗ dắt dao bên hông, cầm lấy cái chuôi dao rồi một đường đâm xuyên ngang đầu con thây ma, ngay sau khi lưỡi dao nhuộm đầy máu được rút ra, cái đầu của nó gục xuống ngay cổ Seungmin, nhưng rất nhanh đã được cậu đẩy sang một bên để thở dốc.

Lee felix chìa tay ra để Seungmin nắm lấy rồi đỡ cậu đứng dậy, lúc này quần áo Seungmin đã nhem nhuốc và bị văng một chút máu của zombie lên.

- Cậu làm được rồi Seungmin àaaa
- Kh-không, không có gi...ỌEEEEE

Nguyên đống đồ hộp ăn từ tối hôm trước được Kim seungmin đưa ra ngoài, trên cái xác của con zom ngay cạnh đó.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro