Chương 1: "Tạm biệt!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hoseok lật một trang nữa. "Khá thú vị nhỉ"Nó nhủ thầm. Hình ảnh minh họa cách vẫy tay và hô bùa rõ ràng trước mặt nó.
"Thu nhỏ!". Nó hô
 
    Chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó kiên nhẫn thử lại mấy lần nữa. Đống sách trước mặt chẳng buồn động đậy, vẫn cũ xì và nằm ì ra đó. Nó buồn bực nằm phịch xuống giường. Tuyết đang rơi dày đặc; những đốm tuyết màu li ti màu lam bay lơ lửng trong bóng đêm bên ngoài cửa sổ và đọng lại thành lớp dày trên gờ cửa sổ bằng gỗ bên ngoài. Nó nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể đó là điều thú vị nhứt trên đời. Hoseok mệt mỏi nhắm đôi mắt nặng nề của nó lại, cả ngày hôm nay  đi hái thảo mộc trên rừng làm nó mệt rã người.  
 
     Bỗng một tiếng "RẦM" vang lên dưới nhà. Nó hấp tấp hô "Thu nhỏ!". Đống sách pháp thuật cũ xì của nó teo lại vừa bằng một nắm tay."Đúng lúc quá há."Hoseok làu bàu. Nó chụp vội mấy quyển sách tí hon, ném vào gầm giường của nó. Một tay vén mái tóc nâu hạt dẻ dày che đi bên mắt màu tím  của mình, chừa lại con mắt màu xanh lơ để nhìn đường.
 
    "UỲNH". Một tên lính đạp cửa phòng nó(Hoseok đang cầu nguyện cho nó lên đường bình an). Thêm một tên lính nữa đi đằng sau một người có vẻ uy quyền hơn tất cả. Hai tên lính canh mặc áo giáp sắt bóng lẫy; bên hông, hai thanh kiếm trong cái bao da đang lóe lên một cách đáng sợ. Người đàn ông có-cái-vẻ-uy-quyền bước lên. Ông ta có một chòm râu dê được cắt tỉa gọn gàng chỉa lên với một hàm răng kinh khủng. Làm nó liên tưởng tới một con dê bị chứng đau răng. Ổng mặc một cái áo choàng thêu thùa bằng chỉ vàng(thật) và đá quý, đôi giày da đắt tiền cứ nhịp lên xuống.
  "Theo lệnh vua Oléas, chúng tôi được phép khám nhà người dân để đề phòng sự xâm nhập bất hợp pháp của các pháp sư và phù thủy". Ông Giàu Có nói."Ta, tướng quân Wighet, được đặt cách đi điều tra."
 
    Dân thường hay sợ những gì siêu nhiên và đáng sợ. Nhất là nhà vua; ông sợ những gì có năng lực bí ẩn có thể truất ngôi ông(dầu gì ông cũng chẳng phải là một vị vua tốt). Những dấu hiệu mà họ cho một người là phù thủy thường là những dấu hiệu kì lạ: đôi mắt kì lạ(thường là không có màu như bình thường)giống nó, màu tóc không giống bình thường, vân vân và vân vân...
  
    Hoseok kìm một tiếng thở dài sung sướng,nó đã cất bớt đồ pháp thuật rồi, lén đánh mắt qua những chỗ bị lục soát. Mắt nó nặng nề nhắm lại thì...

"CÁI GÌ ĐÂY!"

    Nó giật mình mở mắt, bụng nó thót lại khi thấy Quý Ông Giàu Có cầm một nắm rễ cây Lang Nữ mà nó quên giấu. Ổng gân cổ lên, gầm vào mặt nó, nước miếng văng tứ tung:
"Cái gì đây!"

"Thảo mộc". Hoseok lí nhí

"Để làm gì?!"

"Làm thuốc"Hoseok lí nhí, lần này nhỏ hơn

"Cậu có biết chỉ những vị lang y trong kinh thành mới được sử dụng?"

"Biết". Nó để âm lượng nhỏ nhứt có thể

"Lần sau ta mà bắt gặp như thế nữa thì cậu sẽ ở trong tù rục xương đấy. Nhớ rõ không!" Ông Wig gì đó, gầm vào mặt nó.

    Nó thở phào nhẹ nhõm khi mấy người đó đã ra ngoài. Tiếng vó ngựa và đá cuội sột soạt đã xa dần. 

"Hoseokie, xuống đây con yêu". Má gọi
   
Nó nhanh chóng chạy xuống và an tọa trên một chiếc ghế  trong bếp.

"Má gọi con chuyện gì?"

"Đã tới lúc..." Má buồn bã nhìn nó

"Chuyện gì vậy má.."

"Seokie, con nghe này, má sẽ gửi cho họ một lá thư, con phải đi về hướng đông, nơi con sẽ được an toàn..."Giọng má nhỏ dần" Má đã mất một đứa rồi... Má không thể mất con nữa... Đây là điều duy nhứt má có thể làm cho con..."

Má quay lưng  lại với nó, bước nhanh, nó rõ ràng nghe được tiếng khóc nấc lên khi cánh cửa đóng lại...

    Hoseok chạy ra cửa, nó quơ lấy cái áo chùng đen đi đường mà phóng ra ngoài vườn với đôi ủng da đang mang trên chân. Má đang dắt dây cương của một con ngựa xinh đẹp, trắng như những bông tuyết đang rơi ngày càng một nặng hạt. Những cơn gió lạnh giá quật tới tấp vào người nó làm nó run cầm cập. Trời tối thui, trong vòng hai thước thì chả thấy gì ngoài những cây thông gần đó. Cái đèn của má phát ra ánh sáng yếu ớt, run lẩy bẩy như tình trạng của nó hiện giờ.

"Nó là Fiado. Nó sẽ giúp con đi tới nơi con muốn đến..."Má thầm thì điều gì đó với con ngựa vẻ như tối quan trọng rồi quay qua.
"Má biết, điều này rất khó khăn đối với con. Con phải nghe lời má, đi về phía đông...". Má lôi ra một cái la bàn và một quả cầu thủy tinh nhỏ từ trong túi áo dúi vào tay nó."Đi về hướng đông... Con có thể liên lạc với má bằng quả cầu này, má cũng có  một quả cầu như vậy... Cứ nói người con cần gặp cho quả cầu... Nghe lời má... Đi về hướng Đông..."

"Không!". Nó hét."Con cũng chỉ còn má, ba má con mất rồi... Chỉ có má là má nuôi... Mà giờ...".
   
    Giọng nó lạc dần. Mắt nó cay xè. Do những cơn gió băng giá liên tiếp đập vào mặt nó hay do tình cảnh nó vậy? Nó nhảy lên ngựa, cầm chắc dây cương. Hoseok trùm mũ lại, không cho má thấy mắt nó ướt nhẹp thế. Kéo cái áo lại ngăn cái lạnh cắt da người lại. "Phịch". Nó đánh dây cương, phi thẳng vào bóng đêm, để lại vỏn vẹn một câu "Tạm biệt!" run run...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro