Chương 2: Trong Rừng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những cơn gió lạnh lẽo liên tục rít bên tai. Các cành cây kêu ì xèo chực đổ xuống. Đường đầy tuyết trơn trượt.  Nó vẫn cầm chắc dây cương mặc cho cái lạnh chết người. Mũ áo chùng bị thổi bay, tóc bay phất phới trong cơn bão tuyết nặng nề. Hoseok đưa bàn tay đã sớm đóng băng lên chỉnh mũ.
   
    Con Fiado vậy mà chẳng lay chuyển vì cái lạnh. Những vó chân ngựa kêu bộp chộp trên tuyết xốp mềm. Quần áo Hoseok giờ ướt sũng không chừa chỗ nào. Nó run lập cập, cả thân thể dường như sắp biến thành một tảng băng khổng lồ.
 
   Lần mò trong túi áo, nó lấy ra cái la bàn. Chất liệu bằng kim loại của cái la bàn làm bàn tay Hoseok tê liệt, bàn tay khốn khổ sớm chẳng còn có thể cảm nhận nhiệt. Cố gắng liếc nhìn xuống, nó biết rằng mình đang đi đúng hướng.
   
     Hoseok chẳng phải là một người cưỡi ngựa giỏi. Con ngựa liên tục chạy trên con đường đầy tuyết xốp, dằn xóc khiến nó lâu lâu bị bật ngửa ra sau. 

    Hoseok phi thẳng đến một vách núi dốc, một con sông rộng và sâu nằm uốn éo như một con trăn to lớn cạnh bên. Điều đáng nói là con sông không hề đóng băng. "Kì lạ... Kì lạ...". Hoseok lẩm bẩm liên tục như điệp khúc. Nó cố gắng quay đầu lại, tìm đường lên.
 
    Một lực lớn hất nó xuống ngựa. Con Fiado tội nghiệp, bị hất ra hơn năm thước, hí lên một tiếng dài rồi bị bóng tối của cánh rừng nuốt chửng.
    
    Nó bị ném thẳng vào một gốc cây thông. Người đau điếng, mắt hơi hoa. Một con vật gớm ghiếc nhất lọt vào ánh nhìn của Hoseok. 
   
    Có một cái gì đó rất gớm guốc trong cách nó chạy. Chân chưa chạm đất mà nó đã nhảy lên, chồm tới, đống tuyết dưới chân bị xới lên. Con chó là một sự kết hợp tuyệt hảo của báo đốm và 3 con chó dại. Nhưng con chó bị biến dạng, méo mó và xấu hãi hùng. Ba cái đầu gầm gừ nhìn nó, từng sợi nước dãi ẩm ướt, lấp lánh trong ánh trăng. Từng thớ thịt trên người nó có một màu đỏ đậm đặc giống máu.
  
     Hoseok cầm một cành của cây thông gần đó. Lấy được đà đứng dậy, nó vọt chạy. Nó nghĩ nó đang chạy một đường thẳng, quay lại con đường mòn hồi nãy. Nhưng không đúng như vậy, nó chẳng thấy một khoảng cách nhỏ nào giữa nó và con quái vật kia. Hoseok đánh đường vòng trong khiếp đảm. Con chó trượt lại, phanh gấp. Nó quay đầu lại, gầm gừ với Hoseok. Có vẻ giờ cái lạnh chẳng còn làm gì được nó nữa. Nó đối đầu với con chó. Nó run lập cập, chẳng biết do lạnh hay do sợ nữa.
   
"Tao gọi mày là Ceberus nhá". Nó cố giữ giọng mình không run.
   
     Có vẻ như Ceberus chẳng thích tên nó lắm vì nó chồm tới hung hăng hơn. 3 đôi mắt vàng khè như phát sáng nhìn chằm chằm vào Hoseok. Con chó hơi chần chừ một lát. Một cái đầu nhìn nó đầy nghi ngại. Một cái nhìn nó chằm chằm mà nước dãi trên miệng chảy trên miệng nhiều hơn, kiểu giống như:"Giờ ăn đến rồi!". Một cái còn lại hơi chựng lại, vẻ mặt kinh khủng của nó trưng ra loại cảm xúc như suy nghĩ lung lắm, giống như nó đang suy nghĩ nên làm Hoseok thành món nào. Người 7 món? Sushi người? Thịt người sống ngâm mắm?
    
    Lợi dụng khoảng khắc sơ hở của con quái vật, nó moi óc nó lại, tìm mấy cái kiến thức đã thu lượm được trong mấy quyển sách cũ rít. Một hình ảnh sượt nhẹ qua óc nó. Hoseok đưa ngón cái lên, bên tay phải đưa ra ngón trỏ và ngón cái. Nó tập trung tư tưởng vào việc tưởng tượng một cú nổ động trời có thể dẹp được Ceberus. "Tấn công " . Nó hô. Chẳng có chuyện gì xảy ra ngọai trừ một cú nổ nhỏ làm văng tuyết lên tung tóe.
   
    Sự kiện nhỏ nhoi ấy đã thu hút sự quan tâm không hề muốn có của Ceberus. Ba cái đầu gầm gừ với nó. Gió liên tục rít cuồn cuộn trên đầu. Tuyết rơi xuống nặng hơn bao giờ hết. Từng bông tuyết tí nị, màu lam xinh đẹp liên tục rớt xuống cánh rừng thông. Màu trắng giờ đây chiếm một tỉ lệ rất lớn. Con chó chẳng có vẻ gì là lạnh cả. Ceberus chạy tới bằng hết tốc lục nó có được. Hoseok bật chạy, đánh một cái vòng ngược lại Ceberus. Con chó này có vẻ ngoài hùng tráng nhưng lại không có cái nhanh nhẹn. Cái áo Hoseok ướt nhẹp, kéo nó nặng xuống nên nó vứt luôn.  Nó chạy lại được cái vách núi, bên phải là con sông đang chảy xiết, bên trái là cánh rừng thông mù mịt, chẳng biết chạy về đâu nữa.
   
    Hoseok thử vận may của nó lần cuối. Tập trung hết ý chí vào trí tưởng tượng của mình. Thầm cầu mong trong đầu:'Lạy Chúa, xin người tiếp cho con hi vọng'. Lúc đầu nó nghĩ Chúa đã đáp lại lời thỉnh cầu của nó nhưng không đó là một giọng nữ trầm đáp lại xa xăm từ đâu đó:

'Ta sẽ giúp ngươi'.

Bên trái, nơi con mắt màu tím đau nhức dữ dội, đầu óc quay cuồng, tầm nhìn nửa mờ nửa không. Chân tay chẳng vững nữa. Nó muốn sụm xuống nhưng một hơi ấm len  lỏi vào từng thớ thịt nó. Hoseok cảm giác có một nguồn năng lượng lớn bên trong đang làm đảo lộn ruột gan nó.  Nhen lên cho Hoseok một hi vọng nhỏ nhoi.
    
   Nó hô: "Tấn công", tập nguồn năng lượng vào câu thần chú .... BÙM... Ceberus biến thành một đụn cát, một cái hố to đến nỗi có thể nhét một căn nhà hiện ra. Một số cây gần đó bị bật gốc,đè xuống các cây kế bên làm liên lụy luôn mấy cây đó.  Hành động đó đã rút hết sinh lực ra người nó. Nó cười mỉm rồi gục xuống, như một thiên thần xinh đẹp. Mặc cho cơn bão tuyết đang có xu hướng vùi nó xuống đông tuyết buốt da...

_oOo_

Em sắp thi rồi ạ. Ai đó an ủi iêm đi ༎ຶ‿༎ຶ

~Jaz

16:52   T.6, 5.6.2020

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro