Chương 44:Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng là lúc nửa đêm, Min Yoongi hôm nay bận giải quyết cuộc họp ở công ty giúp ông Min nên về trễ, cậu tắm rửa thay quần áo rồi cũng nằm phịch trên giường.

Điện thoại cậu bổng nhiên phát sáng, trong điện thoại lại hiện lên một tấm hình một người đang bị trói, nằm co ro dưới nền đất, cậu không thể nhận dạng được đó là ai, vì bóng đêm dường như đang bao phủ lấy người đó.

Không hiểu sao lại có cảm giác bất an, cậu vội cầm áo khoác ra ngoài, lái xe thẳng đến biệt thự của Jimin, đến nơi lại là không gian tối ôm, chẳng phải Jimin sợ bóng tối nên thường hay để đèn hay sao, sao hôm nay lại lạ đến vậy.

Cả ngày nay công việc rất nhiều, cậu lo phải giải quyết nên không liên lạc với anh. Lòng có chút phập phồng nên nhấc điện thoại điện cho Jimin, đầu giây bên kia lại không nghe máy, cảm giác càng một dồn dập hơn nữa.

" Woojun, Jimin có ở đó không?"

Min Yoongi chợt nghĩ đến Jaewon và Woojun nên điện thoại cho Woojun hỏi.

" Min Yoongi, không có. Nhưng Jaewon cũng chưa về"

Giọng nói đầu dây bên kia có chút run rẩy, gấp gáp nói từng chữ.

" Cái gì? Tớ sẽ qua, cậu bình tĩnh đã"

Dứt lời Min Yoongi tắt máy, lên xe phóng nhanh đến nhà mà Woojun đang ở.

Đến nhà, Min Yoongi đã thấy Woojun gương mặt có chút xanh xao, tay lại run rẩy, mắt có chút ướt cậu vừa đến gần Woojun đã nhào đến ôm lấy cậu.

" Min Yoongi, tớ rất sợ, từ sáng đến giờ Jaewon không liên lạc được, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?"

" Woojun, cậu bình tĩnh đã, sẽ không sao. Jimin cũng thế, lúc nãy tớ mới vừa nhận một tin nhắn kỳ lạ, tớ có chút lo cho họ"

" Nói vậy chẳng phải cả hai người họ điều gặp nguy hiểm sao?"

" Hai người họ sao có thể dễ dàng bị như vậy được"

Tay Min Yoongi nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, bổng lại có cuộc điện thoại reo lên là số của Jimin.

"Jimin anh đang ở đâu?"

" Xin chào! Min Yoongi"

Đầu giây bên kia lên tiếng như đắc ý, cố tình ngỏ lời chào với cậu.

" Là cô?"

Min Yoongi nhận thức được giọng nói quen thuộc đó không ai khác ngoài Lee Soohee, số điện này không phải là của Jimin sao?

" Sao có phải mày rất bất ngờ không? Bất ngờ là tại sao số điện thoại này là của Park Jimin"

" Cô muốn gì?"

" Park Jimin đúng là ngu ngốc, tao chỉ mới dùng vài tấm hình giả được photoshop lại thôi mà hắn đã tin là mày rồi, đã vậy còn đến nhanh như vậy"

" Thật ra cô muốn gì?"

Giọng nói cậu lo lắng và khẩn trương.

" Chặc...chặc đừng gấp, tao sẽ không ra tay vội thế đâu, trò chơi còn dài mà"

" Khốn kiếp!"

" Haha, làm Min thiếu tức giận rồi. Mày yên tâm, dù sao tao và Park Jimin cũng từng yêu nhau, tao sẽ thương xót mà giữ mạng hắn, nhưng mà sẽ không để mày thất vọng đâu nha"

" Tất cả điều do cô sắp xếp?"

" Đúng! Chuyện lần trước mày cùng tên Kim Youngho đó ngủ chung là do tao làm, tao muốn Park Jimin hiểu lầm mày, khiến mày phải chịu đau khổ, nhưng thật mất vui chuyện đó lại giải quyết nhanh chóng như vậy, hắn yêu mày nhiều như vậy, nhưng mà cũng nhờ tình yêu của hắn mới có thể dễ dàng lọt vào tay tao, haha"

" Cô..."

" Tạm biệt nhé! Lát nữa sẽ tặng mày vài tấm hình đặc sắc, hấp dẫn lắm đấy !"

" Lee Soohee...Alo..."

Kết thúc cuộc gọi, đầu óc cậu có chút choáng váng, sao Jimin lại có thể dễ dàng lọt vào tay Lee Soohee được.

Thật ra lúc sáng, Jimin đang làm việc trên bàn thì có tiếng tin nhắn phát lên trên đó ghi" Min Yoongi đang ở trong tay tôi, nếu anh muốn cứu thì đến nhà kho XX" kèm theo là một số tấm một người con trai đang bị trói nằm dưới đất, khắp người toàn là máu, làm Jimin một phen sửng sốt, nên không chần chừ đến đó ngay, anh không hề suy nghĩ nhiều vì trong đầu Jimin lúc đó toàn hình ảnh Min Yoongi.

Còn Park Jaewon đang lái xe trên đường thì bị một nhóm người chặn ngay đầu xe, bọn chúng còn có cả súng nên hắn không thể trực tiếp đánh được, một tên đã nhanh nhẹn tóm lấy hắn, toàn bộ điều là người của KJQ. Lão già đó từ lâu đã gây thù với hắn vì lần trước tại hắn mà không giết được Park Jimin còn nhiều lần phỏng tay trên của lão, nên lần này cùng với Lee Soohee tóm một lượt hai anh em nhà họ Park.

Không lâu sau, quả nhiên tin nhắn reo lên bên kia gửi qua vô số tấm hình đúng là Jimin, bây giờ cậu mới thấy rõ anh như thế nào, hai tay bị trói chặt, khắp người nằm trên một vũng máu, bên cạnh còn có cả Park Jaewon.

" Chết tiệt ! Sao lại như vậy"

" Min Yoongi, vậy giờ chúng ta phải làm sao cứu họ đây?"

" Cậu điện thoại nhờ Seokjin cho người qua giúp, tớ phải về Min gia ngay bây giờ, giữ liên lạc"

Không nhanh không chậm, Min Yoongi tức tốc chạy xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro