Chương 45:Khiêu Khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________

_

"Jimin... Jimin..."

Tiếng nói thì thào đôi phần yếu ớt, tay Park Jaewon cố gắng đụng vào người Jimin, do cả hai điều bị thương lại bị trói chặt ở phía sau, nên muốn cử động cũng là việc khó.

" Em có sao không? Vẫn ổn chứ?"

" Không sao. Chưa chết được"

" Chúng ta bị bắt đến đây được một ngày rồi, không biết Min Yoongi với Woojun biết chưa?"

" Chưa biết cũng tốt, em không muốn Min Yoongi lo lắng, càng không muốn em ấy gặp nguy hiểm"

" Cái đó thì anh cũng như em, nhưng mà em nghĩ bọn chúng không hành động hay sao, mục đích chỉ muốn loại trừ chúng ta càng sớm càng tốt"

" Đúng là xảo trá, dám dùng trò đê hèn đó"

" Hhhahhha...."

Bổng nhiên Park Jaewon lại cười rộ lên, tiếng cười tuy không vang vọng nhưng cũng đủ để người bên cạnh phải khó hiểu, Jimin nghe thì nhíu mày.

" Anh cười cái gì? Bây giờ vui lắm sao?"

" Không vui, không vui. Nhưng mà cảm giác thật mất mặt..."

Jimin không nói gì, vì anh đã hiểu câu nói của Jaewon như thế nào.

" Đường đường là một hắc bang trong giới ngầm được người người e dè, khiếp sợ, nay lại bị những kẻ không đâu dễ dàng tóm vào đây, còn bị ra nông nổi như vầy"

Park Jaewon nhìn xuống người mình chằn chịt những vết thương tím đỏ, có chỗ còn rỉ máu rồi nhìn sang Jimin thấy anh cũng thế mà cười giễu cợt.

" Vậy thì sao? Lão đại thì không được phép bị mắc bẫy à?"

Có ai nói người cầm đầu một tổ chức lớn thì không có lần sai sót mà bị mắt bẫy của địch, huống hồ cũng là vì Jimin quá lo cho Min Yoongi, nếu đúng như đó là sự thật thì sao, mà chỉ tiếc thay lần nào quả nhiên dễ dàng mắc bẫy như vậy.

" Đúng, lão đại đúng là có thể bị mắc bẫy, có khi còn giao mạng sống mình cho tử thần định đoạt trong nay mai nữa"

" Anh biết vậy là được rồi, để dành chút sức còn lại đi anh trai"

" Anh mày còn dư sức nhé!"

" Vậy à!"

Giống như một cuộc tán gẫu, hai người họ mượn dịp này để nói chuyện với nhau, chẳng bằng từ lúc nhỏ cho đến trưởng thành họ chưa một lần nói chuyện với nhau bằng một câu tử tế, xem như lần này cũng là cơ hội để cân bằng với nhau.

*Rầm*

Tiếng mở cửa làm đứt đoạn mọi hoạt động, hướng ngoài bước vào là bọn người thô kệch, mặt mày dữ tợn, kẻ đi trước là KJQ cùng Lee Soohee.

" Hai đứa bây tình cảm quá nhỉ. Xem ra, hai anh em tụi mày cũng phải cảm ơn tao vì đã giúp hai đứa bọn mày có thể chia sẽ chút tình anh em"

Lão ngồi trên một chiếc ghế, chân bắt chéo, miệng nhếch lên nụ cười đắc ý hướng nhìn Jimin và Jaewon nói.

" Dùng thủ đoạn hèn hạ để bắt tụi tao, giờ còn khoe công trạng, chẳng khác nào chó vui mừng khi lập công với chủ"

Park Jaewon thấy lão ta nói như vậy thì chẳng vừa tai tí nào nên phản bác lại ngay, hắn tuy lúc trước có hợp tác với lão một thời gian nhưng việc hoàn toàn tin tưởng thì không có, nên bây giờ việc là kẻ thù thì điều dễ hiểu hơn là cái gai trong mắt sớm phải loại trừ.

" Con mẹ nó! Thằng khốn, sắp chết đến nơi rồi còn lên giọng"

Lão ta nghe câu nói của Park Jaewon thì cũng tức muốn phát điên, mặt mày giận dữ đến đỏ bừng.

" Anh trai, anh nói như vậy chỉ đúng một nửa thôi"

" Hể, em trai còn nữa sao, em nói cho anh nghe xem nào?"

" Anh còn không biết sao, loại người như vậy còn thua một còn chó chứ huống chi là chó khoe công với chủ"

" A! Phải ha. Sao anh không nghĩ sớm hơn nhỉ? Em trai anh thật giỏi, hahahaha"

Lời nói của hai người họ chẳng khác nào một câu nói hoàn toàn sỉ nhục lão ta, mà trong mắt họ KJQ là như vậy mà.

" Khốn kiếp, hai đứa tụi bây được lắm. Tụi bây, đánh chết mẹ nó cho tao"

" Vâng, lão đại"

Lệnh vừa nói, thì bọn người cao to, vạm vỡ đã hùng hổ đến gần Jimin và Jaewon đánh tới tấp, vì tay hai người bị trói nên không thể dùng tay che được, thay vào đó là lãnh hết mọi cú đánh đến choáng váng, máu từ miệng cũng phun ra từng ngụm một.

" Dừng lại"

Lão ta cho người dừng lại khi cảm thấy cơn giận đã nguôi ngoai, lão tiến lại gần họ dùng tay vỗ vỗ mặt hai người.

" Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi, tao không để cho hai đứa mày chết dễ vậy được, phải sống để chờ người yêu của mình đến cứu chứ, hahahaha"

" Mày muốn gì?"

Lão nhìn tên đàn em, tên đó gật gật đầu ám chỉ điều gì đó, rồi nhìn xuống nắm tóc Jimin quật ngược về sau làm ảnh ngẩn đầu lên nhìn lão.

" Đến rồi..."

Phía bên ngoài đúng là có sự dằn co kịch liệt, nhưng chỉ một mình Min Yoongi.

Vốn là bọn chúng chỉ cho phép một mình cậu đi thôi, nếu phát hiện có thêm người sẽ ra tay với Jimin các Jaewon ngay, nên cậu chỉ đến một mình.

Trước lúc đi, cậu đã căn dặn người của mình cùng với sự giúp sức của phía Seokjin giúp đỡ chắc cũng đang trên đường tới, Min Yoongi một mình đến trước để phân tán sự chú ý của bọn chúng.

Người của bọn chúng quá đông, Min Yoongi vất vả lắm mới có thể đánh trả, nhiều tên còn to con hơn cậu rất nhiều, trên tay còn cầm theo gậy sắt.

*bốp*

*rầm*

" Min Yoongi..."

" Jimin...."

A!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro