Chương 13:Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa đi khỏi, Jungmin liền gọi cho Lee Jina, bà ta cùng Cheolhan đến nơi hẹn gặp cậu ta. Jungmin đến nơi đã thấy hai mẹ con bà đợi sẵn, cậu ta nhanh chóng cởi bỏ áo khoác cùng khẩu trang ra, bên trong lớp áo kín đáo kia là một thanh niên mang dòng máu lai trắng trẻo xinh đẹp.

"Cậu định tiếp theo thế nào, cả hai đều đi rồi."

Jungmin ngồi chéo chân thong thả hút thuốc, làn khói mỏng lượn lờ trong không khí rồi tan biến khi và vào mặt hai mẹ con bà Lee. Cheolhan ngồi nhìn cậu ta một mặt đầy chán ghét, cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm rồi đặt về chỗ cũ, chẳng ngoan ngoãn giống Yoongi của anh chút nào.

"Anh trai à, chuẩn bị một nơi kín đáo để đưa tình yêu bé nhỏ của anh về đi. Bên đó tôi đã cho người lo liệu rồi. Thời gian gấp rút, hành động cho kỹ càng vào, để Jimin mà phát hiện được thì hậu quả do mình anh gánh lấy!"

Bà Lee nhìn con trai mình mà nhăn mặt:

"Đều là đàn ông con trai với nhau, yêu với đương cái gì? Sao không nghe lời mẹ cưới vợ sinh con đi chứ!"

Cheolhan nhíu mày nhìn mẹ mình, vốn từ đầu anh đã chẳng muốn tham gia vào chuyện này, nhưng để có được em ấy...anh thẳng lưng nói với mẹ bằng giọng mất kiên nhẫn:

"Mẹ tốt nhất đừng làm gì ảnh hưởng đến Yoongi, nếu mẹ làm gì tổn thương đến em ấy, nếu mẹ có lấy được công ty đó về rồi thì mẹ tự đi mà quản lý."

Bà tặc lưỡi thở dài với anh:

"Ai đời anh em với nhau lại như thế chứ! Như thế là loạn luân con ơi!!!"

Anh đứng dậy đội nón lên rời khỏi, đi được ba bước mới quay lại nói với bà:

"Chỉ là anh em cùng nhau lớn lên, quan hệ không hơn không kém, con và ông già đó vốn chẳng có máu mủ gì cả."

Hai người còn lại nhìn theo bóng lưng Cheolhan dần đi mất mà thở dài, họ ngồi nói chuyện thêm một lát rồi kín đáo rời khỏi, Jungmin trở về biệt thự thay quần áo ra nhàm chán nằm trên giường. Cậu ta lại nghĩ đến thời gian Yoongi ở bên Jimin, hai người cũng đã từng ân ái trên chiếc giường này. Càng nghĩ đến cậu ta càng nổi điên vì ghen tị.

Jimin trên giường với Yoongi chắc sẽ mãnh liệt vô cùng, thế mà đối với cậu chỉ có nhịn xuống chứ nhất quyết không động vào. Chết tiệt thật! Thằng oắt con kia vậy mà có thể khơi dậy dục vọng của anh ấy! Chết tiệt chết tiệt!!!

Jungmin đã muốn đổi chiếc giường này vài lần nhưng Jimin không đồng ý, nhân lúc anh ấy không có nhà thì mình tự đổi vậy, dù gì anh ấy cũng không dám mắng mình. Nói là làm, Jungmin gọi người đến dỡ chiếc giường ra đem đi tiêu huỷ, nhập ngay một chiếc giường mới vào phòng, thay mới thảm trải sàn, thay mới rèm cửa. Sau khi xong hết mới thoả mãn mà lên giường đi ngủ, cũng mặc kệ bên kia Jimin và tên đó có gì xảy ra hay không.

Jimin đi theo phía sau Yoongi cả quãng đường, trên con đường nhỏ vài du khách nước ngoài qua lại, nổi bật trên đường chính là một người đi trước, một người theo sau, khoảng cách của hai người khoảng hai mươi mét. Đặc biệt là họ rất đẹp trai.

Hình ảnh người đàn ông thành đạt bước chậm theo phía sau người yêu của mình, hai tay đút vào túi quần dõi theo người phía trước, ánh mắt đong đầy ôn nhu chiều chuộng lại vô cùng hút mắt người nhìn.

Yoongi một tay xách một giỏ nhỏ hình như là bánh ngọt, một tay cầm xiên que đi tung tăng trên đường, vô tư hồn nhiên như một học sinh cấp hai, nét non trẻ phơi phới vẫn giống hệt như lần đầu hắn gặp cậu, lòng hắn ngập tràn nhu tình, mềm mại như bông gòn, hắn cảm giác được sự ấm áp đang dần dần lấp đầy khoảng trống thiếu hụt suốt mấy ngày qua.

Theo chân Yoongi mãi đến tận lúc cậu về đến phòng mình, lúc này Jimin mới chú ý đến căn phòng, nằm ngay trên đường đi, cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài biển.

Dừng lại bước chân, hắn lấy hết can đảm gọi tên người trước mặt:

"Yoongi!"

Động tác mở cửa dừng lại, Yoongi đánh rơi cả giỏ quà vặt, thời gian và không gian như bị ngưng trệ âm thanh xung quanh cũng trở nên nhạt nhoà chìm vào tĩnh lặng, đến khi cảm nhận được một giọt nước mắt lăn trên gò má mới khiến Yoongi hoàn hồn, bóng người có chút run rẩy vội vàng mở cửa bước vào. Jimin sải dài bước chân đến chặn cửa lại, lúc này hai người mới có một lần nghiêm túc mặt đối mặt, tâm đối tâm.

"Yoongi, em nghe anh nói đã!"

Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng bên mũi, theo phản xạ Yoongi vội tránh né cái ôm rút người về lui vào trong, Jimin càng được thế tiến hẳn vào phòng, đóng cửa lại.

"Park Jimin, hết là hết, chúng ta chẳng còn chuyện gì để anh phải đến tận đây"

Cậu cúi đầu, cụp mi mắt nhìn xuống nền nhà lát đá, hai tay đưa ra sau lưng áp vào tường làm điểm tựa, Jimin hắn mà còn ở đây thêm một lát nữa cậu sẽ thực sự quỵ xuống mất. Hình ảnh của hắn hôm đó vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí Yoongi, trên cổ chi chít vết hôn đến chất vấn cậu.

Jimin ngập ngừng mãi mới khó khăn mở miệng, giọng nói còn có chút run lên theo từng nhịp thở:

"Thật xin lỗi! Bản hợp đồng anh sẽ huỷ, còn công ty của em...anh không quan tâm đến nữa. Nhưng chúng ta..."

"Chúng ta hết rồi, Park Jimin, khi em nhìn thấy dấu đỏ trên người anh, chúng ta đã hết rồi!"

Giọng nói bi thương của đối phương như mũi dao nhọn đâm vào lồng ngực hắn, đôi mắt Jimin vô thức nhìn lên bàn nhỏ, nơi đó có bức ảnh cậu cười tươi bên cây hoa đỏ rực càng làm tâm can hắn thêm day dứt. Không nỡ rời đi, không dám đến gần, hắn cứ đứng như mọc rễ ở đó nhìn cậu, hai đầu lông mày nhíu lại mang theo bao nhiêu khổ não của hắn đọng lại, phủ đầy trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc.

Yoongi không thở nổi nữa, cảm giác áp bức khiến cậu như chết ngạt khi hắn cứ đứng nhìn mình như thế, không nói không rằng liền tiến đến đẩy hắn ra ngoài, bàn tay nhanh chóng vặn nắm cửa. Jimin cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời, níu người lại ôm chầm vào lòng, siết chặt lấy thân hình nhỏ bé mà hắn mong nhớ mấy ngày qua.

Mùi hương hoa nhài dịu nhẹ tỏa ra, Jimin hắn tham lam hít lấy hít để. Hai người cứ đứng như vậy đến lúc lâu sau, khi một giọt nóng hổi rơi trên gò má Yoongi, hắn khóc, cậu cũng bật khóc theo.

Yoongi gạt đi rào cản của lương tâm, mặc kệ cái gì gọi là luân thường đạo lý, mặc kệ ai đến trước ai đến sau, giây phút mềm yếu đã đưa hai tay lên ôm lấy hắn khóc nức nở. Dù biết là sai trái, dù biết là không thể, cậu vẫn níu lấy chút mùi hương quen thuộc, chút hơi ấm dịu dàng này lần cuối. Để khi Jimin bước ra khỏi đây, bọn họ sẽ chính thức kết thúc, sau này có còn luyến tiếc cũng chẳng có lí do gì để giữ hắn ta lại. Nên lần này hãy để cậu sai đi.

"Jimin, Jimin, em không cần biết anh là ai, em không cần biết anh có quyền lực hay địa vị gì, anh chỉ đơn giản là Jimin mà em yêu. Em chỉ cần biết vòng tay này, hơi thở này từng nâng niu em như thế nào."

"Jimin, anh bỏ lại em với một trời tan vỡ, anh bắt em phải xoay sở thế nào? Cơn mưa kia cướp đi của em mọi thứ, cướp luôn cả anh về vòng tay người khác, anh bắt em phải chịu đựng thế nào?"

Jimin càng ghì chặt người trong lòng hơn, úp mặt vào bờ vai mảnh mà hắn yêu thích nghẹn ngào lên tiếng:

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Làm thế nào để bù đắp cho em đây? Yoongi anh phải làm thế nào đây?"

Yoongi đã vỡ nát càng thêm tuyệt vọng, hắn luyến tiếc Min Yoongi này đến như thế, nhưng lại không thể buông tay Jungmin kia ra. Yoongi buông tay ra cúi đầu đẩy hắn ra, ngước lên một mặt toàn là nước mắt đau lòng nhìn hắn:

"Anh không bù đắp được, Park Jimin anh chẳng thể bù đắp được! Trên người anh vẫn còn dấu vết của người khác, anh nói anh bù đắp làm sao?"

Jimin nhớ đến chuyện một tuần trước, nhìn cậu đầy đau khổ, cứ như hắn là người bị phản bội:

"Em cùng anh trai em cũng để lại dấu vết trên người, cớ sao lại dày vò anh chứ. Anh đã không quan tâm chuyện đó, nhưng em cứ mãi đổ lỗi cho mình anh?"

Yoongi tim khẽ nhói đau, không giải thích cũng không phân bua nữa, hít sâu một hơi kìm nén nước mắt, từng câu từng chữ nói ra đều như kim đâm vào lòng hắn:

"Anh từ trước đến giờ đều không tin tưởng em! Park Jimin, khi anh chọn ở lại bên cạnh cậu ta, khi anh bước ra khỏi cánh cửa này, dù cho em có qua lại với bao nhiêu người đi nữa cũng sẽ không bao giờ tìm đến anh! Anh không bao giờ có quyền quản em nữa!"

"Em im miệng, anh không cho phép em nói như vậy!"

Jimin tức giận đến run người, giọng nói nặng nề chứa đầy nguy hiểm, Min Yoongi đã từng là của riêng hắn, từng là nhỏ bé hắn nâng niu trong lòng bàn tay, nay lại dám nói rằng sẽ qua lại cùng nhiều người khác nữa thành công thắp lên lửa giận trong người Jimin.

Yoongi giờ phút này không cần suy nghĩ, những ấm ức trong lòng đều nương theo từng câu từng chữ cậu thốt ra đều trả lại cho hắn, cũng đồng thời tự hạ thấp bản thân mình vì đối phương:

"Em cứ nói! Em cho dù có lên giường cùng ai đi nữa cũng không phải là anh! Không bao giờ là anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro