Chương 16:Nhà của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi được một lúc đã thiếp đi, Cheolhan quay sang tắt máy lạnh trên xe bên phía cậu vì bên trong máy phát lạnh của phía Yoongi phả ra có thuốc mê. Anh nhoẻn miệng cười, tăng tốc đạp chân ga đi xuyên qua trung tâm thành phố theo con đường vắng ra ngoại thành, lúc trước Jungmin đã mua một căn nhà trong một nông trang nhỏ ở đó, bây giờ có ích rồi. Tính ra nơi mà Yoongi và Jimin sắp phải sống lại xa nhau bằng một cái nội thành.

Lúc Yoongi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, đầu óc do choáng thuốc nên vẫn còn mụ mị mơ hồ, phải mất lúc lâu cậu mới hoàn toàn tỉnh táo. Nâng mi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh căn phòng nhỏ xa lạ, Yoongi phải lắc mạnh đầu để tỉnh táo hơn, nhưng cử động mạnh lại vô tình khiến vết thương trên xương quai xanh bị rách ra, bắt đầu chảy máu, Jimin hắn cắn đến nổi muốn tróc cả lớp da của cậu ra.

Cheolhan nghe tiếng tên khẽ liền đi vào phòng xem xét Yoongi, thấy cậu đã tỉnh liền ngồi xuống giường, đưa tay vén mái tóc cậu ra sau tai ân cần hỏi han:

"Em đã tỉnh? Có đói không? Anh có mua ít đồ ăn đến. Đi rửa mặt rồi ra ăn sáng nào."

Yoongi dụi mi mắt rồi hít sâu một hơi, gượng gạo mỉm cười nhìn Cheolhan:

"Anh có bông băng không? Thuốc khử trùng nữa!"

"Đợi anh một lát."

Cheolhan đi ra ngoài rất nhanh liền mang vào một hộp sơ cứu nhỏ, liếc mắt nhìn vết máu trên cổ áo cậu liền cau mày, động tác nhanh chóng bẻ cổ áo ra định sát trùng chợt bị Yoongi ngăn lại:

"Để em, anh ra ngoài đi, đợi em một lát."

"Anh giúp em, chỗ này không nhìn kỹ được thì em rửa bằng kiểu gì?"

Yoongi thở dài đành cởi cúc áo ra, kéo áo sang một bên để lộ ra bờ vai trắng muốt còn chằng chịt vết hôn và vết bầm trên đó. Tay anh vì tức giận mà khẽ run lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh dùng thuốc nhẹ nhàng rửa vết thương cho cậu. Nơi chảy máu là một vòng tròn đỏ sậm trên xương quai xanh, anh càng lau càng thấy rõ, là dấu răng. Của tên chết tiệt Park Jimin.

Park Jimin khốn kiếp dám để lại dấu trên người em ấy! Chết tiệt! Dù là tức giận đến nỗi run tay nhưng anh không dám dùng lực mạnh, động tác vẫn rất từ tốn ôn nhu với Yoongi.

Người được chăm sóc khuôn mặt đờ đẫn ngồi yên một chỗ, vết thương có đau cũng chỉ là rưng rưng nước mắt, đôi mắt thủy chung vô hồn nhìn ra cửa sổ lớn phía đối diện, tầm nhìn lơ đãng không có cự li. Chuyện của cậu và Jimin đêm qua cũng chẳng thèm giấu diếm Cheolhan, chán nản để lộ một thân bầm dập đầy dấu vết hoan ái.

Đột nhiên nhận ra điều kỳ lạ, Yoongi lúc này mới sực tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí mình, quay sang hỏi anh:

"Anh, đây là nơi nào? Sao không về nhà của chúng ta?"

Nhà của chúng ta? Nhà của chúng ta...nghe sao hạnh phúc quá thể. Cheolhan dừng lại động tác, đôi mắt xẹt qua một tia vui mừng, bất giác mỉm cười khiến cậu khó hiểu.

"Anh? Anh đã đưa em đi đâu vậy?"

Yoongi ánh mắt bắt đầu nghi hoặc nhìn nụ cười kỳ quặc của anh, tay đưa lên kéo áo lại vội vã dịch ra xa. Sự việc đêm hôm trước vẫn chưa qua đi, cầu mong ông trời đừng bắt cậu phải chịu thêm bất cứ chuyện gì nữa, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Cheolhan nhìn người nhỏ hơn bằng đôi mắt nhu tình, chậm rãi kể lại sự việc năm đó, từng lời từng lời của anh như cây nhọn chọc thẳng vào lỗ tai cậu:

"Yoongi, năm đó mẹ con anh đến nhà em, anh không phải hai tuổi bằng em, lúc đó anh đã ba tuổi. Anh cũng không có giấy khai sinh, là mẹ anh đã nói với ba em rằng anh chính là con của ông ấy. Bà ấy và anh khiến hạnh phúc gia đình em đổ vỡ, anh không biết bà ấy làm cách nào cho ra kết quả xét nghiệm chính xác, nhưng anh không phải là con của ông ấy.

Năm anh mười lăm tuổi đã biết được âm mưu của bà ấy, sau khi mẹ em vì buồn bã mà đổ bệnh mất đi, ba em đã vì anh mà cho bà ấy một danh phận dù ông ta chưa từng chung chại với bà ấy lần nào. Nhưng không dừng lại ở đó, mỗi ngày một ít trong cà phê bà ấy pha cho ba em, có thuốc.

Mẹ anh chính là hám quyền lực đến điên cuồng, muốn anh ngồi lên ghế chủ tịch nhà Min. Nhưng vì..."

"Vì cái gì?"

Giọng nói của Yoongi mang theo sự lạnh lùng xa cách, chỉ trong phút chốc đã thay đổi ngữ khí khiến lòng anh run lên sợ hãi. Dù biết nói ra sự thật em ấy sẽ hận, nhưng anh vẫn muốn nói. Dỡ ra tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay.

"Vì...anh yêu em! Yoongi ssi!"

Cheolhan nhoẻn miệng cười, vẫn là điệu cười kỳ quái trông biến thái vô cùng. Đôi mắt đó, khuôn mặt đó khiến Yoongi bắt đầu kinh tởm, câu nói vừa thốt ra khiến cậu buồn nôn, khắp người có một cảm giác ớn lạnh liên tục chạy dọc toàn thân.

"Năm anh mười hai tuổi, em vừa tròn mười một, anh đã biết mình thích em, nhưng anh không dám nói đến tận bây giờ, vì anh sợ. Sợ em tránh xa anh, sợ em rời khỏi anh.

Yoongi ssi! Nơi này sẽ là nơi ở sắp tới của em, anh sau khi xong việc công ty sẽ đến thăm em mỗi ngày, đợi thêm một thời gian nữa Park Jimin cùng Jungmin kết hôn rồi thì chúng ta có thể trở về "nhà của chúng ta"!

Ngôi nhà của chúng ta!"

Yoongi tam quan bị vỡ nát, hết một tên biến thái lại thêm một tên biến thái. Ông trời thật thích trêu ngươi cậu mà. Quệt đi nước mắt trên mặt, Yoongi đanh giọng lại hỏi anh ta:

"Nói vậy, anh đây là đang giam giữ tôi? Min Cheolhan?"

Thay vào nụ cười trên môi là cái nhíu mi không hài lòng, Cheolhan cũng gằn giọng lại đáp lời:

"Anh không phải họ Min, anh không phải anh ruột của em, sau này anh sẽ là người cùng em sống đến hết cuộc đời."

"Anh điên rồi? Anh bị điên rồi!"

Cheolhan tức giận đứng phắt dậy, ném hộp đồ dùng y tế khiến băng gạc văng tứ tung rồi nhìn cậu mà gào lên:

"Phải!!! Anh điên rồi! Anh bị điên rồi đây! Nhìn em sống chung với tên đàn ông khác hơn nửa năm trời làm anh phát điên rồi! Thân thể của em, nụ cười của em, ánh mắt của em đáng lẽ phải thuộc về anh chứ không phải là tên khốn chết tiệt kia!"

Yoongi lắc đầu liên tục, nước mắt lăn dài nối tiếp nhau trên gò má mịn màng nay đã tái xanh, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu khiến toàn thân run rẩy vô lực.

"Không...Không đúng! như vậy là hoàn toàn không đúng. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên. Tuyệt đối không thể! Chúng ta...."

Anh ta bước đến giật mạnh cổ áo cậu, xé toạc áo sơ mi ra chỉ vào đó mà gằn giọng:

"Em nhìn đi! Bao năm qua anh vì giữ gìn cho em, giữ gìn tình cảm này đến làm em buồn cũng không nỡ! Tại sao người khác lại có thể có được em? Hắn ta còn làm em thành bộ dạng thảm hại này? Anh vì sao không thể?"

"Min Yoongi. Hay là em thích bạo lực như vậy?"

Nội tâm cảm nhận được chuyện không hay, Yoongi từ từ lùi lại phía cửa, nhân lúc Cheolhan vẫn đang điên cuồng phát tiết đạp đổ đồ vật xung quanh, cậu nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài dùng chìa khoá vặn hai vòng nhốt anh ta lại trong phòng. Cửa phòng được làm rất chắc chắn khiến anh ta điên cuồng gào thét đập cửa:

"Yoongi...!!!! Em quay lại đây!!! Em mau trở lại!!!"

Yoongi hoảng sợ tột độ, nhìn quanh một lượt căn nhà nhỏ rồi lấy áo vest của anh ta khoác vào người, dùng xe anh ta lái đi về thành phố. Đạp chân ga tăng tốc nhanh nhất có thể, Yoongi vừa lái xe vừa khóc thật lớn, buông thả cho cảm xúc của mình tuôn trào, cứ theo đường chính mà chạy không rõ phương hướng đúng hay sai.

Min Yoongi năm hai mươi mốt tuổi cảm thấy bản thân mình sắp không chịu đựng nổi, bao nhiêu đả kích từ mất người thân đến bị ruồng bỏ, sắp tới phải chạy trốn khỏi một kẻ điên làm cậu vô cùng mỏi mệt. Có những lúc thật muốn buông tay cho số phận tuỳ ý đưa đẩy, để xem thử bản thân mình có thể chịu đựng được đến cỡ nào, rồi khi được tôi luyện trong dòng đời khắc nghiệt này có phải cậu sẽ cứng cỏi mạnh mẽ hơn chăng?

Nhưng Yoongi không dám, tổn thương vốn đã đáng sợ, nếu để ba mẹ thất vọng còn đáng sợ hơn. Jimin làm cậu đau lòng, nhưng hắn lại giúp sản nghiệp của ba thêm phần vững chãi, thời gian qua cũng hết lòng cưng chiều bảo bọc cậu trong lòng bàn tay. Nhưng dòng đời mỗi người đều phải do chính mình nắm giữ, nhờ vả Jimin cả đời là điều không thể, làm người thứ ba của hắn lại càng không.

Yêu hắn rất nhiều, nhưng phải giữ tự trọng.

Nhưng nhìn một lượt từ đầu đến cuối trừ hắn ra chưa ai giúp Yoongi được nhiều như thế, từ lúc chập chững đứng trước hội đồng quảng trị đến lúc thành thạo lãnh đạo công ty, Park Jimin đã hỗ trợ Min Yoongi bằng mọi cách mà chưa ai có thể làm được. Được hắn đứng sau chống lưng cho về mọi mặt, Yoongi sớm đã sinh ra sự ỷ lại trong vô thức, cảm thấy bản thân tốt nhất là nên nằm ngoan trong vòng chở che của hắn, cậu mới có thể an toàn.

Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu Yoongi phải trả lại cho Jungmin vị trí mà cậu ta vốn có, bản thân mình phút chốc trở thành kẻ lẻ loi đơn độc, đứng bên lề nhìn họ nắm tay nhau. Đau lòng dĩ nhiên hơn ai hết, nhưng còn gánh nặng trên vai Yoongi không thể làm ngơ được, cũng vì nó mà bây giờ bản thân phải chật vật khổ sở như thế này, chạy trốn khỏi kẻ bệnh hoạn không rõ an nguy. Tự thân vận động còn hơn ngồi chờ chết.

Trở về nhà lớn, Yoongi chạy thật nhanh lên phòng mình khoá chặt cửa, run rẩy dùng điện thoại bàn gọi cho Jimin.

Giờ phút này người duy nhất có thể cứu cậu chỉ có thể là Jimin.

"Jimin! Anh mau bắt máy! Anh ơi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro