Chương 17:Phản kháng cũng vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin về đến Hàn là rạng sáng, hắn quay về biệt thự ở ngoại thành, tâm trạng như chó cắn.

Jungmin đang ngủ trên giường thật an tĩnh, nghe tiếng động trong phòng liền tỉnh giấc quay sang xem thử, nhận ra là Jimin liền ngồi dậy chạy đến ôm chầm lấy hắn. Đôi môi mềm mại in lên môi hắn không quên nhắc nhở :

"Jiminie! Em đã nói khi anh từ nơi đó trở về thì anh và cậu ta sẽ không còn liên quan đến nhau nữa, bây giờ anh chỉ là của riêng em. Bản hợp đồng anh đã hủy chưa?"

Jimin mím môi im lặng một lúc sau mới nhìn cậu ta trả lời:

"Đã huỷ."

Jungmin cười khúc khích ôm chặt lấy hắn, người đàn ông mang tâm trạng nặng nề chậm rãi vòng tay ôm đáp lại. Thân thể của Yoongi có hơi to hơn một chút, ôm rất vừa vặn vòng tay, Jungmin quá ốm, hắn không thích, chợt nhận ra Jungmin có nhiều điểm làm hắn không thích.

Đầu óc hắn cả ngày chỉ có thể nhớ về đêm hôm trước, Yoongi vô cùng quyến rũ dưới bộ dạng mềm mại uyển chuyển, với âm thanh nức nở mị tình. Còn tờ giấy em ấy để lại vỏn vẹn bài dòng khiến hắn phiền muộn thở dài, rốt cuộc có phải do chính tay Yoongi viết hay không? Em ấy chưa bao giờ nói chuyện với ngữ khí như thế.

Điện thoại đi động có cuộc gọi đến làm Jimin nhíu mi cầm lên xem thử, là số ở biệt thự của Yoongi? Jimin tim đập một cái "thịch", hắn vội vàng buông Jungmin ra nghe máy, bên kia đầu dây là giọng nói run rẩy của Yoongi đã khóc khan cả giọng:

"Alo Jimin...nhanh đến đây! Cứu em! Nhanh cứu em với!"

Hắn nghe xong tay chân luống cuống hốt hoảng, đứng phắt dậy hỏi dồn, cõi lòng cũng nóng ran lên khó chịu:

"Em làm sao? Yoongi? Em sao vậy?"

"Nhanh đến cứu em đi! Làm ơn, Jimin! Em sợ quá...Em...em không biết phải đi đâu cả. Em không biết cầu cứu ai cả. Jimin em chỉ biết mỗi mình anh thôi, anh ơi...."

Tiếng Yoongi khóc nấc trong điện thoại khiến tim hắn nhói lên, vội vàng buông tay Jungmin ra bước ra khỏi phòng. Điện thoại của hai người vẫn còn giữ máy, Yoongi có thể nghe được tiếng nói của Jungmin bén nhọn la lên:

"Jimin! Anh nếu rời khỏi nơi này đến bên cậu ta, em sẽ từ nơi này nhảy xuống!"

Cậu ta đứng ngoài ban công dựa nửa người ngửa ra ngoài, Jimin khựng lại đứng đơ như khúc gỗ nhìn cậu ta, Jungmin lúc này nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hắn, hai tay buông ra đánh liều ngã về phía sau.Jimin cắn chặt răng vứt điện thoại xuống thảm lông đắt tiền, chạy đến ôm lấy người kéo trở lại vào lòng mình.

Jungmin được hắn lo lắng liền đắc ý, rúc vào lòng hắn khóc lên nức nở:

"Anh đã nói! Anh đã nói anh sẽ không liên quan đến cậu ta nữa! Anh nói anh yêu em mà! Jimin, nếu anh rời khỏi em, em sẽ chết mất!"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc có chút sợ hãi đó vang lên, truyền qua điện thoại bàn rất rõ, từng câu từng chữ hắn nói Yoongi đều nghe rất rõ:

"Được rồi anh không đi nữa. Anh không đi nữa. Anh yêu em mà, sẽ luôn như vậy. Anh không liên quan đến cậu ta nữa. Em đừng khóc!"

Yoongi nắm chặt điện thoại trượt dài xuống bên cạnh giường ngủ, lặng người ngồi đó để tiêu hóa hết những câu hắn vừa nói. Chợt nhớ ra mối nguy hiểm đang gần kề, Yoongi rất nhanh đã bật dậy chạy xuống lầu định bỏ trốn. Bước chân hoảng loạn dừng lại ngay cửa lớn, ngoài cổng rào là đáng người cao lớn với đôi mắt và nụ cười ôn nhu nhìn cậu tràn đầy biến thái. Cheolhan đuổi đến nơi rồi!

Yoongi cắn răng lùi lại vào nhà khoá chặt cửa, chạy lên lầu, vào phòng của ba khoá cửa lại, hai bàn tay run rẩy bịt miệng kìm lại âm thanh sợ hãi sắp bật ra khỏi cổ họng. Nhưng anh ta có chìa khoá, thậm chí là mật mã ổ khóa cổng nhà. Tiếng giày tây cộp cộp vang lên đều đặn trong không gian rộng lớn tĩnh mịch. Bước lên lầu, Cheolhan cố ý chạm chân mạnh lên từng bậc thang để âm thanh Yoongi nghe ngày càng rõ.

"Yoongi ssi! Giống lúc nhỏ chúng ta hay chơi trốn tìm nhỉ? Nơi em hay trốn nhất là ở đâu nhỉ? Trong phòng của ba có đúng không?"

Anh ta dừng bước chân trước cửa phòng, đưa tay gõ lên cửa, giọng điệu dịu dàng vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra:

"Yoongi ssi! Em có trong đó không? Anh vào tìm em nhé?"

Tiếng nắm cửa mở cạch cạch làm tim Yoongi như muốn rớt ra ngoài, cẩn thận lùi lại chạy vào phòng tắm ngồi ở trong góc cửa, Yoongi hoảng sợ tột cùng chỉ đành nhắm mắt cầu nguyện.

"Ba ơi...Cứu con với ba! Con rất sợ!"

Cửa mở ra, âm thanh bước chân đều đặn lại vang lên. Cheolhan bây giờ còn kinh tởm đáng sợ hơn Park Jimin gấp nhiều lần.

"Để xem nào! Em trốn ở đâu nào?

Cheolhan nghiêng đầu cười tươi, nhìn góc áo lộ ra ở khe hở của cánh cửa rồi bước vào phòng tắm đóng cửa lại, thân hình nhỏ bé cuộn tròn người ngồi trong góc run rẩy, đôi mắt mở thật lớn nhìn anh ta như đứa trẻ.

"Em chẳng khác gì lúc nhỏ cả, chỉ biết trốn mỗi nơi này. Yoongi đáng yêu như vậy bảo sao anh không yêu cho được đây! Nào Yoongi ssi! Ra đây với anh!"

Từ từ tiến lại gần người nhỏ hơn, Cheolhan vuốt nhẹ mái tóc đen mềm ra sau tai, lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán cho Yoongi, anh ta ngồi xuống ôm cậu vào lòng, vòng ôm mang theo biết bao nhiêu thỏa mãn cùng hạnh phúc khiến người khác buồn nôn. Cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, cảm giác chiến thắng trong lòng anh ta lại dâng lên vô cùng mãnh liệt, cuối cùng cũng có thể ôm em ấy.

"Muốn tìm được em thật là dễ! Yoongi ssi, người em thơm quá đi mất!"

Cheolhan cúi xuống hôn vành tai lấp ló sau mái tóc mỏng khiến Yoongi hoảng sợ bắt đầu vùng vẫy. Sức lực người lớn hơn dễ dàng chế ngự được hai cánh tay thon dài của đối phương, lôi người ra ngoài ném lên giường lớn. Yoongi bị ném lên giường, lực ném mạnh cộng thêm thân thể vốn đã mỏi nhừ làm nệm dày cũng không khiến cậu thoải mái, cảm giác như nội tạng bị đảo lộn lên hết.

Choáng váng ngồi dậy lùi về bên cạnh giường rồi bước xuống, Yoongi lắc đầu liên tục gào lên:

"Cheolhan! Anh không thể làm vậy! Anh không thể!"

"Vì sao lại không thể, người khác đè em dưới thân được thì anh cũng làm được. Huống hồ chúng ta chẳng có chút huyết thống nào. Yoongi ssi, ngoan, nghe lời anh một chút!"

"Anh đừng làm vậy! Cheolhan em xin anh! Đừng làm vậy với em!"

Giờ phút này dục vọng lấn át lí trí, cậu càng van xin người kia càng hứng thú. Như con thú bị điên lao đến chụp lấy cậu. Đây là lần đầu tiên, là lần duy nhất trong cuộc đời Yoongi dùng hết sức mình để phản kháng đến nỗi Cheolhan cũng không dằn lại cậu, thân người vốn mảnh mai nay lại như phát điên ra sức kháng cự.

Xô mạnh anh ta ra, Yoongi cũng vấp ngã ra phía sau va đầu vào chân giường, cảm giác đau như lần Jimin đẩy ngã cậu trong nhà tắm ở Paros. Đầu óc choáng váng ngồi dậy lần mò ra khỏi cửa nhưng lại bị Cheolhan ngồi dậy nắm lấy eo quăng xuống giường trở lại.

Động tác của Cheolhan vốn đang mạnh bạo đột nhiên khựng lại giữa chừng, Yoongi vì quá hoảng loạn mà từ kháng cự quay ra ôm chầm lấy anh ta nức nở cầu xin:

"Cheolhan...hức...anh đừng làm em sợ...không phải anh rất yêu thương em sao? Hức...đừng làm vậy mà...em sẽ ngoan ngoãn theo anh về lại nơi đó, sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, đừng làm vậy với em, Cheolhan...ở nhà này không phải anh là người chiều chuộng em nhất sao?!"

Được khen ngợi như thế phần nào làm thỏa mãn anh ta, Cheolhan im lặng suy nghĩ một hồi cũng đồng ý, thời gian sẽ làm thay đổi tất cả thôi, Yoongi cho em ấy thêm một chút thời gian nữa thì sẽ yêu anh thôi mà đúng chứ? Em ấy cũng nói anh là người yêu thương em nhất mà!

"Yoongi, em nói có thật không?"

Yoongi câu chặt cổ Cheolhan, úp mặt vào bờ vai rắn rỏi gật đầu liên tục, nếu để anh ta thấy vẻ mặt cậu sợ hãi như bây giờ chắc chắn anh ta sẽ không tin cậu đâu. Phải bảo vệ bản thân trước đã!

Ở biệt thự tư nhân, Jimin cắn răng quyết định buông bỏ Yoongi, trong lòng hắn luôn tâm niệm rằng giờ đây hắn chỉ yêu mình Jungmin, lúc cậu ta định nhảy xuống từ ban công hắn biết mình đã lo sợ nhường nào. Chắc không phải là quyết định sai lầm đâu đúng không?! Hắn không biết....

Ở bên đây, trong chính phòng của ba mình, Yoongi tuỳ ý để người cậu từng xem là anh trai thân thiết nhất ôm ấp trong vòng tay, để anh ta liên tục hôn lên đôi môi nứt nẻ cùng gò má tái nhợt của mình. Dường như đây là lần đầu tiên Yoongi thấy kẻ bệnh hoạn này vui mừng hạnh phúc đến vậy, thứ tình cảm vặn vẹo này anh ta lại cần nó thế sao? Yoongi cũng không rõ nữa...

Nghiêng đầu ra nhìn qua cửa sổ, trời lại lất phất mưa. Mưa rào nhỏ đọng lại trên cửa kính từng giọt li ti, mắt Yoongi cũng nhoè dần đi, nước mắt nóng hổi chảy qua sóng mũi cao vút, chảy xuống mắt bên kia, kéo dài trên gò má rồi thấm vào gối nằm, ướt cả một mảng tóc tai, ướt cả một mảng ga nệm.

Hai người cứ nằm yên trên giường, Yoongi để mặc cho Cheolhan ôm mình vào lòng, để anh ta ngủ thiếp đi đến vài tiếng sau đó, bản thân cũng đã quá mỏi mệt rồi. Bây giờ Cheolhan muốn gì cũng được, miễn sao đừng đi đến mức quan hệ thể xác, cái gì Yoongi cũng có thể đáp ứng anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro