Chương 18:Yoongi biến mất ròi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vì chuyến bay dài cộng thêm suy nghĩ về Yoongi quá nhiều mà mệt mỏi ngủ mất, Jungmin cẩn thận lách người mình ra khỏi gọng kìm của hắn rồi xuống lầu gọi cho Cheolhan:

"Anh có một đứa con trai yếu ớt như vậy cũng không giữ nổi? Một chút nữa là hỏng bét hết. Lo mà trông chừng tên đó cho cẩn thận đi!"

Cheolhan sau khi cúp điện thoại liền ôm ngang Yoongi vào phòng tắm, mở nước ấm rồi chuẩn bị quần áo để sẵn trên kệ, dịu dàng nhắc nhở:

"Bảo bối! Em cứ trở về nơi đó nghỉ ngơi, công ty anh sẽ thay em quản lí, anh sẽ thường xuyên đến thăm em. Có được không?"

Yoongi như cái xác không hồn gật nhẹ đầu, mặc cho người kia có trò chuyện cùng hay phấn khởi đến đâu cũng đều im lặng không đáp, thi thoảng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu đáp trả. Nhưng Cheolhan không tức giận, ngược lại thấy Yoongi ngoan ngoãn như thế càng thêm yêu chiều nâng niu, anh ta bất giác cũng cười nhiều hơn.

Sau ngày hôm nay có một Min Yoongi từng yêu sâu đậm Park Jimin, một mối quan hệ mờ ám, một mảnh tình cảm vỡ vụn đó đều gói gọn trong hai chữ đã từng. Chẳng còn Min Yoongi nào yêu Park Jimin còn tồn tại trên đời này nữa.

Cheolhan cẩn thận ôm người ra xe đặt vào ghế lái phụ, gài giúp Yoongi dây an toàn rồi vui vẻ lái xe về lại ngôi nhà nhỏ. Yoongi được người lớn hơn ôm ra xe, dường như anh ta rất thích ôm cậu vào lòng, cứ mãi hôn lên đôi gò má bầu bầu trắng nõn, bộ dáng cưng chiều không có một điểm giả dối.

Lo liệu chu toàn từ thức ăn đến điện nước xong, Cheolhan ngắt mọi liên lạc của Yoongi với bên ngoài, đưa cho cậu vài cuốn sách đọc cho đỡ buồn chán. Trước khi rời đi anh ta chỉ dặn dò một câu:

"Bảo bối! Anh vốn không thích quản công ty của em, nhưng vì em nên anh mới phải đến đó, còn em, nếu như tự làm thương bản thân mình, anh sẽ cho công sức cả đời của ba em bỏ ra đều đổ sông đổ biển!"

"Có nghe rõ chưa? Nơi này đầy đủ đồ ăn thức uống, còn có người canh giữ xung quanh, em nếu như muốn bỏ chạy hay liên lạc cầu cứu ai xem anh có phá nát sản nghiệp nhà em không. Em thấy rồi đó! Anh đã nói thì sẽ làm."

Yoongi cụp mi mắt nhìn xuống nền nhà màu trắng, khuôn mặt cậu bơ phờ mệt mỏi phản chiếu trên nền gạch lạnh lẽo, người nhỏ hơn gật đầu làm Cheolhan vui lòng, anh ta để lại một nụ hôn bên má cậu rồi gấp gáp rời đi. Yoongi cũng từ bỏ việc chạy trốn, trở vào phòng nằm xuống nhắm mắt lại bỏ mọi chuyện qua một bên rồi ngủ một giấc.

Có giấc ngủ nào có thể kéo dài mãi mãi không? Con không muốn tỉnh dậy nữa, ba, dắt con cùng đi theo với! Con mệt mỏi quá rồi....

Đến chiều Jimin tỉnh dậy đã thấy Jungmin ngồi bên bàn làm việc nghịch máy tính của mình, hắn đứng dậy nhanh chóng gập laptop lại khó chịu nhìn cậu ta:

"Jungmin, đây là máy anh dùng làm việc. Không được tuỳ tiện chạm vào."

Jungmin bĩu môi giận dỗi quay người đi xuống lầu. Hắn chỉ biết nhìn theo rồi thở dài, đáng lẽ cậu ta phải là người hiểu hắn nhất chứ? Jungmin của những năm trước so với bây giờ thật lạ lẫm xa cách, khiến hắn có muốn gần gũi cũng không có hứng thú.

Hắn không thích mùi nước hoa quá nồng, nhưng cậu ta vẫn cứ dùng một lần nhiều như vậy, còn dùng xịt phòng mùi ngọt gắt xịt khắp cả biệt thự làm không khí thêm ngột ngạt khó chịu, không còn thoảng mùi gỗ ốp tường tự nhiên mà hắn thích nữa.

Rốt cuộc năm năm qua cậu ta sống kiểu gì vậy chứ! Buổi tối đến giờ ăn cơm, Jungmin ngồi sát gần lại Jimin rồi thủ thỉ:

"Jiminie...! Em nghe nói bên JYG đang không có người lãnh đạo, vị trí CEO vẫn đang để trống nhỉ?"

Jimin ngừng ăn lại bắt đầu suy nghĩ, Yoongi đi đâu mất tích, hắn cũng cho người đi tìm khắp nơi Yoongi có khả năng đi đến cũng không tìm được. Suy nghĩ một hồi hắn mới nhìn sang Jungmin đang mỉm cười khó hiểu:

"Làm sao?"

"Em muốn đề cử một người, anh không biết, năm năm qua em bị người khác lừa bán đến chợ đen, ngày ngày sống trong cực khổ, là hai mẹ con bà Lee Jina đã có lòng tốt giúp em ra khỏi đó, bây giờ công ty giao cho con trai bà ấy quản lý là hợp lí nhất, anh ta cũng là con của cố chủ tịch Min mà"

"Em nói sao? Em bị bán đến chợ đen?"

Jimin nghe xong liền buông đũa xuống nắm lấy tay Jungmin, hắn bàng hoàng không dám tin cậu ta đã có quá khứ khổ sở như vậy, cậu ta lại bắt đầu nước mắt nhỏ giọt, gật gật đầu.

"Em muốn trả ơn mẹ con bọn họ, nên là, anh đồng ý nha!"

Jimin nhíu mày ôm chặt người vào lòng, hắn xót xa hôn lên trán nhỏ, không do dự mà gật đầu đồng ý ngay. Lại nghĩ đến bọn lừa đảo dám động đến người của hắn? Chuyện này hắn cần điều tra lại rõ ràng rồi trả thù giúp Jungmin.

Nhưng vì sợ Jungmin đau lòng khi nhắc đến chuyện cũ, trong thời gian gần đây hắn không hỏi đến mà lại âm thầm điều tra, dẫn đến sự việc sau này dần dần bại lộ. Hắn mới vô cùng hối hận vì đã tin tưởng cậu ta mà làm tổn thương Yoongi.

Sau đó một tuần Cheolhan được bổ nhiệm làm CEO, công việc diễn ra vẫn rất suôn sẻ, duy có bà Lee lao đầu vào mua sắm, ăn chơi sa đoạ, vô số lời bàn tán về bà ta cứ tuồn ra khiến Cheolhan đau đầu.

Hơn một tháng mất tích, chẳng ai đi tìm Yoongi ngoài Jimin, hắn không nắm được đầu mối, không tìm được kẻ liên can đến sự mất tích của Yoongi nên mọi công sức tìm người đều đổ sông đổ biển. Cheolhan mỗi lần đến thăm Yoongi đều mang một ít sách đến, hoặc vài món ngon trong thành phố mà Yoongi thích ăn.

Cheolhan luôn cố gắng gần gũi thể xác nhưng lần nào cũng bị Yoongi bài xích, cùng lắm chỉ có thể ôm người vào lòng rồi hôn hít cho vơi nỗi túng quẫn trong lòng. Thay vào đó anh ta và Jungmin qua lại với nhau thành quen thói, lăn giường để thỏa mãn nhau trong bí mật.

Mới có một tháng trôi qua mà Yoongi gầy đi trông thấy, nước da vì không được tiếp xúc với ánh nắng mà nhợt nhạt tái xanh, đôi mắt trở nên vô hồn đờ đẫn, gần như Yoongi chẳng mở miệng nói câu nào.

Jimin đau lòng vì người hắn yêu đã phải chịu khổ cực suốt mấy năm, liền đem cậu ta đặt lên trên cao mà sủng ái, nuông chiều hết mực. Nhưng trong đáy lòng hắn đang có một cảm giác trống rỗng dần lan ra. Vẫn chưa đủ, có cái gì đó vẫn chưa đủ. Hắn ngày càng cảm thấy mất mát tràn lan, khó chịu đến mức bức bối trong người.

Hắn cho người âm thầm điều tra về quá khứ của Jungmin ở chợ đen nhưng luôn có một màng ngăn khiến người của hắn bị đứt đoạn manh mối, quá khứ của Jungmin bị ai đó bỏ vào trong chiếc hộp không có chìa khoá. Vô số lần đều không thể mở. Nghi ngờ công thêm chán nản, thành ra gần đây hắn viện cớ làm việc khuya mà ngủ tại phòng làm việc, không muốn cùng Jungmin chung một chỗ.

Thời gian chầm chậm trôi qua được nửa năm, thành thói quen nên đêm nào người đàn ông cũng ngồi trong đêm khuya tĩnh lặng, cầm điện thoại mở lên xem lại vô số những khoảnh khắc của hắn và Yoongi trên mạng xã hội, tất cả vẫn còn đó, mọi người vẫn còn nói về nó, nhưng Yoongi lại như sương mai tan đi không chút dấu vết.

Hình ảnh hắn bón cho cậu ăn cơm trong nhà ăn công ty, trong nhà hàng thành thói quen. Kể cả trong lúc dự tiệc công ty cũng không quên nắm tay người nhỏ hơn đến quầy bánh ngọt, cẩn thận bẻ ra từng miếng nhỏ đút cậu ăn. Người trong video lắc đầu từ chối lại bị hắn nạt nộ bắt phải ăn, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn hết. Còn có khoảnh khắc hắn đưa tay sờ lên mái tóc màu bưởi mềm mại dưới ánh đèn mờ của bữa tiệc, người kia chỉ ngại ngùng cúi đầu mỉm cười.

Vốn nghĩ nửa năm trôi qua đã đem cậu chìm vào quên lãng, nhưng thời gian lại lén lút nhét cậu vào nơi trống rỗng trong tim hắn khiến nó ngày càng trở nên chật chội khó chịu. Chính là nhớ nhung da diết.

Min Yoongi, em nói biến mất là biến mất, hôm đó sau cuộc điện thoại rốt cuộc em gặp phải chuyện gì? Anh chọn từ bỏ em, có phải em rất hận anh không? Anh bắt đầu nghi ngờ tình cảm của mình, anh là thật sự yêu Jungmin, hay chỉ là chút nuối tiếc của những năm trước rồi đem nó ngộ nhận thành tình yêu? Anh không rõ, cũng không dám làm rõ, nếu từ bỏ em là sai lầm chắc anh sẽ hối hận đến chết mất!

Min Yoongi, có phải anh đã sai rồi không? Thời gian đang cố gắng chứng minh điều gì cho anh thấy đây? Nó làm anh khổ sở quá Yoongi! Đến trong mơ anh cũng không thể gặp được em nữa, bé con, hận anh đến thế sao? Chút mộng tưởng trong cơn say cũng không cho anh gặp mặt?

Hình bóng em vẫn còn rất rõ ràng trong đáy mắt anh từ ngày hôm đó, nhưng giọng nói em đã nhạt nhoà lạc lõng giữa rừng âm thanh trong cuộc sống bộn bề vất vả. Anh nhớ trà hoa cúc em pha vào mỗi bữa tối muộn, anh nhớ ly sữa nóng em mang đến giữa đêm khuya, anh nhớ bàn tay em xoa bóp đôi bờ vai mỏi mệt, anh nhớ những nụ hôn mỗi buổi sáng đi làm, nhớ đến cả những cái ôm trong đêm dài mộng mị, nhớ đến cả những lần em giận dỗi bĩu môi...

Min Yoongi, anh đâu biết anh lại nhớ em nhiều đến thế, anh đâu biết anh lại cần em đến nhường này, anh đâu biết yêu em lại khiến anh khổ sở, anh cũng đâu biết rằng anh vốn đã yêu em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro