Chương 19:Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm bị giam lỏng ở một nơi không người tới lui, ngày tháng trôi qua đối với Yoongi trở nên dài dằng dặc, không gặp được ai ngoài Cheolhan khiến Yoongi dần dần trở nên dựa dẫm vào anh ta, cậu bắt đầu nói chuyện, bắt đầu ăn uống đầy đủ, bắt đầu vui vẻ và...chờ mong anh ta đến.

Khi một con người ở trong cô độc quá lâu sẽ trở nên dựa dẫm và nảy sinh tình cảm với người mình hay tiếp xúc nhất, và đến đây với cậu chỉ có mỗi Cheolhan.

Cheolhan sau một lần duy nhất cố ép buộc Yoongi lăn giường cùng mình không thành, Yoongi trở nên sợ hãi và xa cách như lúc mới đến đây làm anh ta lo sợ vô cùng, về sau thái độ luôn luôn cưng nựng nâng niu cậu hết mực, cũng chẳng dám đòi hỏi quá đáng trên thân thể cậu nữa, mọi việc vẫn dừng lại ở chuyện ôm hôn là thường xuyên nhất.

Nụ cười tưởng chừng như đã vĩnh viễn mất đi trên khuôn mặt non mềm đáng yêu, sau vài tháng Cheolhan đã mang nó dần dần trở lại, Yoongi sẽ cười vui vẻ khi có món ăn mình yêu thích, sẽ chun mũi đáng yêu khi được anh ta mang đến quần áo mới, sẽ bĩu môi giận dỗi khi anh ta phải rời đi.

Một Min Yoongi hồn nhiên tươi tắn sẽ hạnh phúc bên cạnh Cheolhan yêu thương cưng chiều cậu hết mực. Hoặc là không.

Ở trên người Yoongi luôn có một loại khí chất thanh khiết tao nhã, động tác thường ngày luôn luôn điềm tĩnh khoan thai khiến người nhìn bị thu hút, sau đó vì những cử chỉ đáng yêu của cậu ít khi xuất hiện mà sinh ra cảm giác muốn nâng niu chiều chuộng. Tính tình điềm đạm, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng không ẻo lã đã khiến Cheolhan yêu thích từ lúc còn rất nhỏ. Một đứa trẻ sớm đã bị mẹ mình tiêm nhiễm vào đầu vô số sự giả dối toan tính đã biến anh ta trở thành bộ dạng biến thái như bây giờ.

Mười hai tuổi đã đem lòng yêu em trai cùng cha khác mẹ của mình, dù là trên danh nghĩa cũng không tránh khỏi vòng loạn luân, mức độ quan tâm Yoongi của anh ta cũng tăng dần theo thời gian, đến khi định thổ lộ tình cảm của mình, cậu lại sang London du học mất ba năm. Cơ hội cứ vừa đến lại chạy vụt đi đã để Cheolhan đánh mất nhiều lần như thế, mãi đến bây giờ mới ôm được người mình yêu vào lòng, anh ta đương nhiên sẽ không dễ dàng gì từ bỏ.

Đứa trẻ ngày ngày bản thân yêu chiều nâng niu thoáng chốc lớn thành một thiếu niên thanh lịch xinh đẹp, Cheolhan ngày càng thêm yêu nụ cười rạng ngời của Yoongi trong những bức ảnh chụp chung cùng bạn bè ở trường đại học, ngày càng thêm khao khát thân thể thuần khiết quý giá kia trong những lần hiếm hoi Yoongi trở về trong kỳ nghỉ của khoá học, dáng người thon gọn cao ráo được bọc trong bộ quần áo ngủ mỏng manh, mái tóc ướt nước rũ trên vầng trán nhỏ, vài giọt chạy dọc trên cần cổ thấm vào cổ áo, tất cả những gì của Yoongi đều có thể khiến bất cứ ai phát điên lên vì khát khao chiếm hữu, Park Jimin và Cheolhan cũng không ngoại lệ.

Một tối lười biếng nằm dài trên sô pha sau bữa ăn tối, Yoongi gối đầu lên đùi Cheolhan nghịch điện thoại, đến khi chán chê không có gì để giải trí, cậu ngước lên nhìn anh ta cười lấy lòng:

"Anh, giáng sinh này...anh đưa em đi chơi có được không?"

Không ngoài dự đoán, Cheolhan tắt tivi, cau mày lập tức nghiêm nghị từ chối:

"Không. Ngoài kia không tốt cho em, em tốt nhất nên ở yên đây khi đó anh sẽ đến chơi với em."

Người nhỏ hơn thu lại nụ cười trên môi, đôi mắt long lanh thoáng chốc ảm đạm buồn bã, động tác định ngồi dậy lại bị Cheolhan ép nằm trở lại, rất không vui mà nói nhỏ:

"Không được sao? Em chỉ muốn đi ngắm pháo hoa, ngắm cây thông lớn!"

Mắt Yoongi rưng rưng nước nhìn anh ta, nghĩ lại thì bản thân đã bắt em ấy ở đây quá lâu rồi, anh ta lại không nỡ làm Yoongi buồn mới thỏa hiệp:

"Được rồi, tối hôm đó anh sẽ đưa em đi. Nhưng nhớ là phải ngoan, luôn nắm lấy tay anh, biết chưa?"

"Được được được!"

Nhìn người trong lòng mình vui vẻ cười tươi, trong lòng Cheolhan tràn ngập ngọt ngào, dịu dàng xoa nắn đôi gò má bầu bầu của đối phương, Cheolhan chỉ muốn nụ cười này là của riêng anh ta, riêng mình anh ta, mãi mãi như vậy.

Cuối tuần đến Yoongi háo hức như đứa trẻ, mặc bộ đồ dài rộng thùng thình màu đen, chân mang đôi thể thao cổ cao ôm lấy cổ chân thon gọn, quần áo khiến đôi chân dài trở thành một mẩu ngắn ngủn, tóc đen xoăn nhẹ được vén ra sau tai rất đáng yêu. Cheolhan đưa cậu vào thành phố, chiều theo ý Yoongi lái xe đến nơi có cây thông lớn nhất, là một nơi rất đông người.

Hôm nay Jimin cũng chiều theo Jungmin, dẹp bớt công việc sang bên đưa cậu ta đến trung tâm thành phố, đã lâu rồi hắn chưa đến nơi có không khí nhộn nhịp vui vẻ như này. Hắn mặc áo khoác dài đến đầu gối, quần âu ống rộng cùng áo len cao cổ, kín đáo mang khẩu trang đen che kín mặt, hắn nếu để lộ mặt như vậy ra đường chắc sẽ gây hỗn loạn mất!

Jungmin vừa xuống xe đã phấn khởi kéo tay hắn tiến vào đám đông, vui vẻ đứng trước cây thông lớn bảo hắn chụp hình cho mình. Jimin nâng cao điện thoại lên chụp một tấm xong mới để Jungmin tung tăng đi vòng quanh. Hắn cẩn thận nhìn lại mới phát hiện phía sau Jungmin, một bóng dáng quen thuộc hắn ngày đêm mong nhớ in vào góc trái điện thoại, là Min Yoongi!

Ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hắn mở lớn dán chặt vào người con trai đó, người làm Park Jimin chết lặng một hồi lâu.

"Anh cảm thấy tim mình dường như ngừng đập, âm thanh xung quanh như trở nên xao lãng, tất cả đều lắng đọng lại trong khoảnh khắc anh nhìn thấy em, mọi thứ xung quanh em đều trở nên nhạt nhoà mông lung, chỉ có hình bóng em trong đôi mắt anh là luôn luôn rạng ngời xinh đẹp. Min Yoongi, anh tìm thấy em rồi..."

Vẫn là Min Yoongi với mái tóc đen bồng đáng yêu, vẫn là em với hình hài quen thuộc từ trong con tim anh cho đến tâm trí, vẫn là em với nụ cười xinh đẹp như bông hoa hồng Juliet khiến anh mê đắm, nhưng Min Yoongi, em không còn là của anh nữa rồi....

Jimin hắn chợt đứng hình khi thấy người nắm lấy tay Yoongi kéo đi, là Cheolhan! Là anh trai của em ấy, nhưng cái cúi đầu của người lớn hơn và nụ hôn đáp trên gò má giữa hai người là thế nào? Anh ta lại còn ôm eo em ấy? Chuyện quái gì đây?

Jungmin rất nhanh đã quay trở lại lôi kéo hắn đến bên nhà thờ với bạn của cậu ta, Jimin viện cớ đông người không muốn chen chúc nên sẽ ngồi đây đợi, tính ham chơi làm cậu ta không hoài nghi gì liền bỏ hắn lại rồi đi mất.

Jimin đợi Jungmin vừa đi khuất vào đám người liền đứng dậy đuổi theo hai người đằng kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giấu sau lớp khẩu trang kín đáo. Yoongi đang rất phấn khởi ngó nghiêng xung quanh nhìn ngắm mọi thứ, bàn tay nắm lấy nhau cũng vô thức buông lỏng ra, bỗng một đám đông chen vào ồn ã mất trật tự làm cậu tuột tay khỏi Cheolhan, đang lo lắng không biết làm sao thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi đám đông.

Yoongi cứ nghĩ là Cheolhan kéo mình đi nên ngoan ngoãn đi theo, đến khi ra khỏi đám đông một khoảng xa cậu mới nhìn rõ là ai. Jimin quay người lại nhìn cậu, đôi mắt màu lạnh lùng với ánh nhìn phức tạp chăm chăm dán chặt người trước mặt mình. Yoongi cũng ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt đen tròn long lanh đó vẫn như ngày nào thu trọn mái đầu và bờ vai hắn.

Jimin đan bàn tay ấm áp của mình vào bàn tay lạnh lẽo của Yoongi, giọng nói trầm đặc thường ngày nay bỗng dưng dịu dàng đầm ấm với người nhỏ hơn:

"Đến đây với anh!"

Hắn kéo Yoongi ra khỏi nơi đó, người nhỏ hơn vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn rẽ vào một ngõ nhỏ mà không một lời thắc mắc. Park Jimin tháo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ làm điên đảo chúng sinh, bày tỏ niềm vui với Yoongi bằng một cái kéo môi mỉm cười và một ánh nhìn đầy tình cảm.

Yoongi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn hắn đưa tay áp mình vào tường, tì sát người vào ngực cậu hỏi dồn:

"Yoongi, nửa năm nay em đã đi đâu? Em sống cùng với ai? Vì sao lại để anh trai mình hôn má ôm eo như vậy? Em...."

"Jim...Jimin? Anh sao lại dắt em đến chỗ này, anh ấy sẽ lo lắng lắm, mang em trở lại đi!"

Jimin nghe xong câu nói bập bẹ như trẻ con tập nói của Yoongi mà cảm giác như bị giáng một đòn mạnh vào đầu, em ấy làm sao vậy?

"Em với Cheolhan là thế nào?"

Đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hắn, môi nhỏ cong cong đáp lời:

"Cheolhan nói anh ấy rất yêu em, em phải ngoan ngoãn, thì lần sau mới đưa em đi chơi nữa, nếu bây giờ không quay về anh ấy sẽ giận! Lần sau không được đi nữa đâu! Ở nơi đó một mình rất buồn chán!"

Hắn nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng nước của Yoongi, có vẻ như hắn đang cố gắng xoáy sâu vào nội tâm của đối phương để xem em ấy đang nghĩ gì, nhưng càng nghĩ hắn càng hoảng loạn:

"Yoongi? Em làm sao vậy? Cái gì mà yêu đương? Em cứ hành xử như đứa trẻ vậy?"

Jimin nhanh chóng gọi điện cho tài xế lái đến nơi định vị trên bản đồ, thành công đưa người vào trong xe lái đi mất. Ở dưới gốc cây thông lớn Cheolhan khó khăn lắm mới thoát ra được đám đông, nhìn lại người mình đang nắm tay không phải Yoongi anh ta hốt hoảng tìm kiếm như điên, mặc kệ đám đông nhìn mình khó chịu mà hét lớn cái tên Min Yoongi. Nhưng thủy chung không có ai trả lời.

Jimin đưa người đến khách sạn gần đó, móc trong ví ra một tấm thẻ VIP cho lễ tân kiểm tra rồi kéo Yoongi vào thang máy, dù bị lôi đi đến đâu vẫn chưa biết nhưng cậu không phản kháng, ngược lại còn nắm chặt tay hắn mà đi theo.

Vào đến phòng ngủ Jimin đặt Yoongi ngồi xuống giường, hắn cởi bỏ khẩu trang cùng áo khoác rồi ngồi xuống bên cạnh, xoay người cậu lại dùng hai tay áp vào hai bên má cậu, giọng điệu tràn đầy hoang mang lo lắng:

"Yoongi?"

"Vâng..."

"Nửa năm này em đi đâu?"

"Em ở nhà."

"Không. Em không có ở nhà. Nhà em đã bỏ trống rất lâu rồi."

Yoongi cong lên đôi môi hồng rồi lắc lắc đầu, có vẻ như gặp lại Jimin không khiến cậu bị ảnh hưởng tâm trạng chút nào:

"Em không phải ở nhà đó. Nơi em ở rất xa!"

Phần Jimin hắn càng nghe càng rối, rốt cuộc nửa năm qua em ấy đã gặp phải chuyên gì? Vì sao cứ trông giống như một người bị bệnh tâm lý vậy?

"Rốt cuộc là ở đâu chứ? Vì sao em lại biến mất lâu như vậy?"

Thế nhưng đáp lại những câu hỏi gấp gáp và tâm trạng hoảng loạn của hắn, Yoongi lại không chút suy nghĩ, bộ dáng hồn nhiên như đứa trẻ hồ hởi trả lời:

"Cheolhan nói bên ngoài không tốt cho em! Nên ngoan ngoãn ở nhà, anh ấy sẽ thường xuyên đến thăm em!"

"Em và hắn ta...không phải rất không thích nhau sao?"

Yoongi mở lớn đôi mắt xua tay liên tục :

"Không không! Anh ấy rất yêu em đó nha, anh ấy nói anh ấy yêu em rất nhiều! Tình cảm chúng em rất tốt!"

Jimin đứng phắt dậy chống hông, hắn bàng hoàng ngửa cổ lên trời suy nghĩ miên man, rốt cuộc tên khốn kia đã biến em ấy thành bộ dáng gì đây? Sau khi bình ổn được cảm xúc, Jimin lại ngồi xuống nắm lấy hai bả vai của Yoongi, nhẹ giọng thủ thỉ như dỗ trẻ con:

"Vậy...Yoongi có ngoan không?"

"Ưm, có chứ!"

"Vậy em nói xem...hai người đã cùng nhau thân mật đến mức nào rồi?"

"Anh ấy có một lần muốn....làm cái kia với em nhưng không....được, lúc đó anh ấy rất...hung dữ, nhưng thấy...em khóc lớn quá...nên không làm nữa. Ngoài chuyện đó ra anh...ấy đều rất yêu chiều em. Jimin, không giống anh cứ hay nạt nộ em!"

Jimin buông Yoongi ra, bàng hoàng gục đầu xuống nệm để tiếp nhận thông tin chết tiệt này, nghe xong đúng là tam quan vỡ nát.

"MIN CHEOLHAN!!!"

Hắn gằng giọng gọi tên Cheolhan làm Yoongi giật mình, cậu tiến đến bên cạnh nắm lấy cánh tay hắn lay lay, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt màu lạnh lùng tối lại ảo não nhìn cậu, hắn thầm mong Yoongi đừng nói thêm điều gì động trời nữa.

"Không phải Min Cheolhan, anh ấy không phải con ruột của ba. Anh ấy đã nói như vậy đó."

"Sao chứ?"

Jimin trợn mắt lên nghiêm túc ngồi thẳng dậy, lúc này dường như hắn đã dần dần bóc tách được một lớp vỏ của sự thật rồi. Yoongi chợt xìu người xuống, nằm xuống gối đầu lên đùi hắn mà trách móc:

"Cũng tại anh cả Jimin...."

Người lớn hơn yêu chiều vuốt ve mái tóc mềm của Yoongi, từng ngón tay thon dài đan vào những sợi tóc, nhẹ nhàng xoa xoa da đầu theo thói quen trong quá khứ hắn từng làm cho Yoongi, cậu cũng rất hưởng thụ cảm giác dễ chịu mà nhắm mắt lại.

"Chuyện gì? Làm sao tại anh?"

"Anh ấy nói đợi Jungmin kết hôn với anh thì em mới có thể trở về thành phố sống, ở nơi đó một mình rất buồn...."

Nắm được điểm nghi vấn, làm sao phải đợi hắn kết hôn cậu mới được trở về? Rốt cuộc hai người đó có vụ giao dịch gì? Tiếp nhận quá nhiều thứ cùng một lúc khiến hắn sắp phát điên lên đi được, Jimin hắn đã bù đắp cho Jungmin nhiều thế nào ai cũng biết, cớ sao vẫn chưa vừa lòng mà lại cùng Cheolhan làm hại Yoongi chứ?

Yoongi lúc này dùng bộ dạng ngờ nghệch như vậy để sống qua ngày khiến hắn đau lòng không thôi.

Min Yoongi, có phải nửa năm qua anh đã sống trong sai lầm rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro