Chương 20:18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng khoanh tay nhìn ra tấm kính lớn trên tầng cao nhất của khách sạn, phòng loại tổng thống có thể thu cả thành phố vào tầm mắt, gần đó là cây thông to lớn vẫn nhấp nháy đèn.

Jungmin chợt gọi cho hắn với giọng điệu ngập ngừng:

"Jiminie..? Anh đâu rồi?

"Công ty có việc đi công tác gấp, vài ngày nữa anh sẽ về."

"Vậy...lúc nãy anh có gặp người quen nào không?"

"Em muốn nói ai?"

Đầu giây bên kia ngập ngừng chưa trả lời, đôi mắt người đàn ông lạnh đi vài phần nhìn xuống vòng tay của mình, hắn đang ôm Yoongi trong lòng cùng cậu chuẩn bị ngắm pháo hoa.

"Anh không gặp ai cả, bây giờ anh phải lên máy bay, gọi lại cho em sau."

Nói xong Jimin cẩn thận cài đặt hẳn chế độ máy bay rồi vứt điện thoại trên giường. Siết chặt vòng ôm đem cậu ép sát vào người, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của Yoongi tham lam hít ngửi, vẫn là mùi hương hoa nhài thanh thanh dễ chịu mà đầu mũi hắn nhớ nhung suốt mấy tháng qua. Buồng phổi Jimin phút chốc tràn ngập mùi hương sữa tắm, quyện vào cùng niềm hạnh phúc lâng lâng khiến hắn muốn rơi nước mắt.

"Min Yoongi, bây giờ anh mới hiểu được câu nói anh từng đọc được trên mạng, rằng dù người mình yêu có hiện diện ngay trước mắt thì vẫn cảm thấy nhớ nhung. Em đang được anh bao bọc trong ngực mình, em đang ở ngay trước mắt anh, nhưng anh vẫn rất nhớ em...ngoan ngoãn của anh, anh thật sự rất nhớ em...."

Mười hai giờ đêm pháo hoa bắn rợp trời, Yoongi đứng lặng yên mỉm cười nhìn qua lớp tường kính dày, vô số những sắc xanh đỏ nở bung trên nền trời đen kịt, tựa như Park Jimin đã từng xuất hiện khi Yoongi khốn đốn nhất, cho cậu hưởng thụ đủ loại cảm giác ngọt nhạt của tình yêu, rồi rời đi không chút suy nghĩ.

Jimin vẫn giữ lực ôm thật chặt, thân thể của người này vẫn rất vừa vặn vòng tay hắn, một cái ôm đáp trả cho bao niềm nhung nhớ, một cái ôm có thể cứu rỗi một linh hồn đang héo rũ.

Pháo hoa rực rỡ một lúc rồi tàn, để lại một màn đêm tĩnh mịch tối tăm. Tiếng chuông trên giáo đường vang lên, xe cộ tấp nập qua lại phút chốc thưa thớt dần dần, những bảng quảng cáo lớn liên tục sáng đèn nhấp nháy những lời chúc giáng sinh. Tất cả những điều hết sức bình thường này được cùng Yoongi trải qua chính là thời khắc đẹp đẽ nhất của Park Jimin cho đến hiện tại.

Chẳng mong gì hơn nữa ngoài một Min Yoongi được ôm gọn trong lòng mình.

"Min Yoongi?"

"Vâng!"

"Yoongi?"

"Vâng!"

"Gigi?"

"Vâng!"

Jimin bật cười rúc đầu vào hõm cổ của cậu hít lấy hít để. Chóp mũi cao vút cạ cạ vào cần cổ phát ra làn hơi nóng rực làm Yoongi buồn cười đẩy hắn ra. Bàn tay người đàn ông luồn vào trong chiếc áo thun rộng thùng thình màu đen mà chọc chọc làm người nhỏ hơn cong lưng cười giòn giã.

Yoongi nhảy lên giường lớn bung chăn trùm kín đầu, tựa như đứa trẻ chơi trốn tìm khiến hắn xót xa. Jimin nuốt xuống sự uất nghẹn trên thanh quản mình, chà xát đôi mắt đỏ viền rồi từ từ bò lên giật mạnh chiếc chăn, nhào người đến chọc cười cậu.

Cả hai dường như trở về thời khắc yên bình trước kia, khi Yoongi vẫn còn là của riêng Park Jimin, khi những đêm triền miên ngọt ngào sưởi ấm nhau trong tiếng mưa rả rích. Hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Jimin, em muốn đi ngủ!"

Yoongi sau khi cười đùa đủ rồi thì ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt sụp mí mà nhỏ giọng. Jimin hôn lên đỉnh đầu mềm mại một cái thật kêu, bàn tay xoa xoa gò má bầu bầu đáp lời:

"Em đợi một chút."

Trước cửa phòng vang lên vài tiếng gõ không lâu sau đó, Jimin sải bước dài ra mở cửa cầm lấy túi đồ trở vào giơ lên trước mặt Yoongi:

"Em thay đồ ngủ ra cho thoải mái, ngủ mới ngon giấc được."

"Anh sẽ thay cho em sao? Không có Cheolhan ở đây, không ai thay cho em cả, anh làm được không?"

Jimin ngay lập tức sắc mặt trở nên khó coi tiến đến giường ngủ nâng mặt đối phương lên, mắt đối mắt dặn dò:

"Yoongi ngoan. Ở cùng anh không được nhắc tên hắn ta, không được nghĩ đến hắn ta. Có hiểu chưa?"

Yoongi mở lớn đôi mắt tròn xoe, chớp chớp rồi gật đầu như đã hiểu, lúc này cơ mặt Jimin mới giãn ra được một chút, vui vẻ gật đầu:

"Để anh thay cho em."

"Vâng!"

Vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn như lúc trước nhưng khiến hắn xót xa vô cùng.

Yoongi, là do anh đã đẩy em vào hoàn cảnh này, tội lỗi này làm sao rửa sạch?

Cởi áo thun tay dài của Yoongi ra, làn da trắng muốt lộ ra dưới ánh đèn sáng rực trong phòng ngủ, trên xương quai xanh còn in lại vết sẹo Jimin từng cắn, lúc này đã gồ lên một đường viền thật mảnh. Ngón tay hắn mân mê vết sẹo màu hồng nhạt, khoé miệng bất giác nở một nụ cười thỏa mãn.

"Bé ngoan, anh đã đánh dấu chủ quyền lên người em mà bất cứ ai cũng đều không xoá được. Em vẫn mãi là người của anh, nhớ lấy!"

"Nhưng em đã đi rất lâu rồi, Cheolhan chắc đang lo..."

Jimin ngay lập tức hôn lên đôi môi đang mấp máy kia, ngăn lại điều mà hắn không muốn nghe nhất. Khi đôi mắt của cả hai gần thật gần, Yoongi có thể nhìn được một cách tỉ mỉ đôi hàng mi run run của người đối diện, đôi mắt màu hổ phách phảng phất chút buồn bã nhưng lại tràn trề dịu dàng ấm áp. Một đôi mắt quen thuộc mà Yoongi đã được nhìn thấy vô số lần trong quá khứ, cả đôi môi cũng đang cảm nhận được cảm giác tương tự.

Trái tim vốn bị phủ bụi bấy lâu nay, tưởng chừng như sẽ ngủ yên đến cuối đời lại đang dần dần ấm nóng trở lại, Yoongi cụp mi mắt, đôi tay thon thả chậm rãi luồn vào trong tóc Jimin, bờ môi run run khẽ động hôn đáp trả.

Jimin cảm giác da đầu mình dần tê dại rồi truyền đi khắp nơi như có dòng điện chạy dọc trên người. Hai tay Jimin ôm lấy bờ vai của Yoongi, từng bước đẩy lùi cậu về phía giường ngủ, để Yoongi ngồi xuống giường nhìn hắn. Hai người ngừng hôn, Jimin kề môi vào môi Yoongi, nói thật nhỏ để hơi thở của hắn tràn vào khoang miệng cậu đầy kích thích:

"Bé con, giáng sinh vui vẻ!"

Yoongi cười khúc khích, không hiểu học ở đâu ra kiểu xưng hô lạ lùng đáp lại hắn:

"Daddy, giáng sinh vui vẻ!"

Jimin có thể nghe được tiếng nổ đùng đùng trong đầu mình, Yoongi có biết em ấy đang nói gì không?

"Em gọi anh là gì?"

"Daddy! Giáng sinh vui vẻ!"

Chỉ đợi có bấy nhiêu, Jimin nhắm mắt lại, lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại kia, nụ hôn mang theo nỗi nhớ nhung xa cách cùng dục vọng nóng bỏng chiếm lấy khoang miệng đối phương.

Hắn dùng tay đỡ lấy gáy của Yoongi, dần dần đẩy ngã người nằm xuống giường bằng môi mình, nhịp hôn cũng nhanh hơn làm Yoongi không theo kịp, cả người dần mềm nhũn ra thở ngắt quãng.

"Yoongi. Chúng ta có thể làm gì khác hơn một chút không?"

Yoongi không trả lời, lặng lẽ vòng tay ra phía sau đầu kéo cổ Jimin xuống gần mình hơn, chủ động hôn lên chóp mũi hắn một cái, đem dịch vị của mình in lên khắp khuôn mặt điển trai kia. Jimin không những không ghét bỏ, thậm chí còn đưa mặt đến gần hơn, nhắm mắt lại để đôi hàng mi dày rậm đan cài vào nhau, miệng giãn ra cười thích thú, tựa như con cún nhỏ muốn được cưng nựng nhiều hơn.

"Yoongi có ngoan không nào?"

"Ừm hưm?"

"Vậy anh muốn Yoongi, có được không?"

Đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn, môi nhỏ cong lên đáng yêu:

"Nhưng đừng làm em đau. Jimin từng hung dữ với em!"

"Hửm...? Vậy anh xin lỗi! Anh sẽ làm em vui vẻ có chịu không?"

Yoongi nghiêng đầu gật gật, người đàn ông cúi xuống hôn lên vết sẹo trên ngực cậu, rải đầy hoa hồng lên bờ ngực cùng xương quai xanh trắng nõn, kéo theo cảm giác nóng ran bao bọc lấy cả người Yoongi.

"Bé ngoan! Gọi một tiếng daddy xem nào!"

"Daddy!"

Giọng nói mềm mỏng vang lên len lỏi vào trong lớp áo, quấn lấy trái tim hắn mà siết chặt, Jimin nhanh chóng thoát y rồi phủ xuống người nằm dưới, bàn tay to lớn nắm lấy hai cổ chân nhỏ, tách ra bắt đầu công cuộc nới rộng. Do quá lâu không làm loại chuyện kia mà các nếp gấp xô vào nhau đóng chặt lại, tựa như lần đầu hắn khai phá vườn địa đàng này.

Ngón tay chen chúc xâm lấn vào bên trong làm Yoongi cong lưng khó chịu, chủ động nắm lấy bàn tay còn lại của Jimin rồi đan vào, biểu thị sự tin tưởng đối phương tuyệt đối. Quá trình làm ướt diễn ra nhanh chóng, hắn không đợi được nữa bắt đầu nâng phân thân cứng cáp của mình vào.

Cảm giác vật lớn cứng ngắc tiến vào cúc huyệt, Yoongi khó chịu trướng đau liền vặn vẹo thân thể, ngửa cổ lên trời than thở. Tiếng than gợi tình biểu thị sự thỏa mãn khiến Jimin như muốn phát điên lên. Dục vọng vì kìm nén mà cũng bắt đầu trướng đau theo.

"Bé ngoan, em đã chuẩn bị chưa? Anh có hơi mạnh tay một chút, bé sẽ không giận chứ?"

"Không giận!"

"Thật giỏi!"

Jimin cúi người xuống ôm Yoongi vào lòng, hai tay đan vào nhau để chia sẻ cảm xúc thăng hoa, đầu mũi hắn cọ vào vành tai đối phương thở hắt ra thoải mái. Thân dưới chậm chạp đi chuyển, đến khi cảm giác ra vào dễ dàng liền tăng tốc độ, đem tính khí của mình đóng thẳng vào vách thịt mềm mại mẫn cảm kia.

Yoongi vẫn duy trì được chút lí trí của người trưởng thành, đem bao nhiêu nhớ mong khắc khoải của mình siết chặt vào bàn tay hắn, cửa miệng ngân nga những tiếng nức nở rên rỉ, thả trôi mình vào dòng suối đục của Jimin tạo ra, nhấn chìm cả lồng ngực mình vào trận hoan hợp.

"Jim...Jim...ah...."

"Bé con, bé con của anh!"

"Hức...Jim...ôm em nhiều hơn...nữa đi, chặt hơn nữa đi...hức....em đã rất...ah...ah....nhớ anh...."

Jimin thả chậm tốc độ rồi dừng lại, dịu dàng hôn lên vành tai ửng đỏ của Yoongi, dùng mặt mình cọ vào bên tóc mai của cậu để an ủi, trong cơn khoái lạc nhưng cả hai đều cảm nhận được vị đắng của tình yêu, thứ cảm xúc chết tiệt dày vò tâm trí cùng con tim cả hai trong suốt nửa năm qua.

"Em là ngoan ngoãn của anh, là của anh, em là tất cả những gì mà anh mong muốn, anh đã thấu được lòng mình rồi Min Yoongi, lần này gặp lại thì đừng xa nhau nữa có được không? Anh sẽ sửa chửa lỗi lầm của mình, sẽ yêu em chân thành, đừng biến mất nữa Yoongi, ở lại bên cuộc đời của anh đi!"

"Jim....em đã rất sợ...huuuu....em đã rất sợ hãi, nửa năm qua em đã....huuuuuu...."

"Ở lại bên anh, anh sẽ bảo bọc em an toàn, cho em những gì tốt nhất, hứa sẽ không sai phạm nữa, Yoongi, đồng ý đi Yoongi!"

"Jim...hức....ôm em đi, ôm thật chặt vào, trả cho em hơi ấm mà anh nợ em nửa năm qua đi, cả những chiếc hôn anh chưa hoàn thành, trả hết cho em đi!"

Jimin ghì người trong lòng thật chặt, dùng hết sức mình ôm lấy Yoongi để thỏa nỗi nhớ mong, miệng không ngừng hôn lên vầng trán thấm mồ hôi và hàng tóc mai ướt đẫm, hắn nghiêng người nằm xuống bên cạnh Yoongi, bên dưới cũng tách ra, vòng chân ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu rồi siết chặt, trả lại cho người trong lòng chút bình yên mà hắn còn mang nợ.

Yoongi bị ôm đến đau nhưng rất khẩn thiết mà muốn được nhiều hơn, vùi đầu vào hõm cổ của Jimin để tìm sự an toàn. Nửa năm bị Cheolhan nhốt tại nơi đó đối với Yoongi thực sự không có lúc nào là an toàn. Không biết qua bao lâu mới tự động thân mình ý muốn tách người ra.

Một lần nữa tiếp nhận nam căn của Jimin, Yoongi chủ động tìm đến môi của hắn rồi cắn cắn day day, lần này nhiệt tình đón nhận cử động mạnh mẽ của người ở trên, phòng ngủ im lặng tẻ nhạt nhanh chóng được lấp đầy bởi những âm thanh kích thích của hai người.

Âm thanh va chạm của xác thịt vang lên hoà vào tiếng tên rỉ của Yoongi làm Jimin càng nghe càng nghiện, bên dưới ra vào mạnh mẽ, thoải mái ngửa cổ lên trần nhà lắng nghe.

"Bé con! Rên rỉ lớn hơn một chút nữa đi, đem cảm xúc của em bộc phát ra ngoài...."

Yoongi cảm giác trời đất như đảo lộn, trần nhà rung lắc liên hồi, cậu ưỡn cong người đón nhận từng cú thúc của Jimin, hai tay vịn chặt lấy vòng eo rắn chắc kia bóp mạnh.

Jimin tăng lực thúc, tăng tốc độ khiến cậu như muốn điên lên, khuôn miệng mở lớn thả lỏng cho âm thanh bật ra ngày càng lớn, ngày càng quyến rũ hơn.

"Bé con, nào! Gọi anh một tiếng daddy xem!"

"Dad...dy!"

"Một lần nữa!"

"Daddy!"

"Anh đây!"

Hắn thoả mãn cười tươi, mồ hôi trên người rơi xuống trên vòng eo nhỏ nhắn của cậu liên tục. Yoongi cảm giác thích thú với câu trả lời của hắn liền tiếp tục gọi:

"Daddy?"

"Anh đây!"

"Daddy?"

"Anh đây!"

"Bé con! Em đừng câu dẫn anh như thế nữa, anh sẽ chết mất!"

"Daddy! Ôm em đi!"

Jimin cúi người ôm lấy cậu, cảm giác sung sướng lan tràn trên cơ thể hai người. Jimin biết hắn sắp phát điên rồi nên liền từ từ chậm lại thở dốc. Lại khổ sở với Yoongi ngây ngô dưới thân:

"Daddy? Nhanh hơn một chút. Một chút nữa!"

Buông cậu ra, Jimin đưa tay vịn lấy vòng eo con kiến của cậu bắt đầu điên cuồng thúc mạnh. Hắn đã cố gắng kìm nén, là do cậu khiến hắn mất kiểm soát, ôn nhu con mẹ gì đó không cần nữa. Đều quẳng ra sau đầu tất .

"Ha...ha.....da...daddy..! Anh giết chết em mất!"

"Haha...bảo bối nhỏ, em mà có mệnh hệ gì anh sẽ xuống địa ngục tìm satan đòi lại người về!"

Một trận kích tình mãnh liệt cuối cùng cũng kết thúc. Hai người ôm nhau thở hổn hển trên giường lớn. Yoongi mệt lã người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jimin cẩn thận ôm em vào lòng đi vào phòng tắm mà ai kia vẫn ngủ say mặc kệ sự đời, hắn tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi lau khô tóc cho cậu, khoác vào áo choàng tắm rồi bồng người ra ngoài.

Gần ba giờ sáng họ mới bắt đầu giấc ngủ, Jimin ôm túi thơm là cậu ở trong lòng, hắn ngủ một giấc vô cùng ngon, đây là giấc ngủ yên bình nhất hơn nửa năm qua hắn mong đợi.

Min Yoongi! Em chính là tài sản trân quý nhất trên đời mà anh muốn có!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro