Chương 21:Đến mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này Jungmin và Cheolhan đã gặp nhau, cậu ta liên tục trách móc anh sơ suất. Lòng anh lúc này nóng như lửa đốt không quan tâm đến những lời cằn nhằn của người kia, chỉ luôn nghĩ rằng em ấy có thể đi đâu được chứ? Có người nào đó đã đưa em ấy đi rồi?

"Đều tại anh cả! Đang yên đang lành lại đưa tên nhóc đó đến đây làm gì? Ngơ ngơ ngác ngác như đứa thiểu năng!"

"Mặc kệ em ấy thế nào! Nhanh giúp tôi tìm người đi!"

Anh bực dọc gọi điện cho người tìm kiếm khắp thành phố đến gần sáng cũng chỉ nhận được con số không. Ngồi bên cạnh cây thông lớn, đáng người cao ráo gục đầu xuống giữa hai đầu gối, một thân đầy phiền não lo âu tự mình lẩm bẩm:

"Yoongi ssi...Em nói em rất thích xem cây thông lớn, một lát nữa em có quay về nơi này không? Chỉ một lát nữa thôi em sẽ quay về nhỉ?"

Jungmin tâm trạng thấp thỏm trở về nhà, may là Jimin đã đi công tác gấp rồi, phải nhanh chóng tìm được cái thứ phiền phức kia, nếu không nhỡ gặp lại nhau có phải Jimin sẽ bỏ rơi mình đến bên cậu ta không?

Jungmin lăn lộn trên giường không thể ngủ, quyết định xuống giường vào phòng làm việc của hắn lục lọi. Mọi thứ vẫn diễn ra rất suôn sẻ, tài sản của hắn cậu đã chuyển đi được một phần mà đã nhiều không thể tưởng tượng. Nếu tất thảy đều là của cậu thì sao?

Phía bên chợ đen đã giúp cậu ta phong tỏa thông tin về mấy năm gần đây, Jimin hắn có tra được cũng chỉ là ngõ cụt. Scott và cậu ta đã thỏa thuận với nhau, nếu chia cho hắn ba phần tài sản cậu có được, hắn sẽ không phanh phui quá khứ của cậu cho Jimin biết. Bán cậu cho bà Lee với giá rẻ.

Càng nghĩ về chuyện bản thân bị mua bán như món đồ, Cheolhan càng tức giận hất đổ cả bình hoa trên hành lang. Hai giờ sáng người làm nghe động tĩnh lớn liền hớt hải chạy ra xem xét.

"Xin lỗi! Dọn giúp tôi chỗ này, tôi nhỡ va trúng."

Jungmin cười gượng gạo rồi vào phòng làm việc đóng cửa lại, để lại hai người giúp việc nhìn nhau thì thầm:

"Bình hoa này va trúng cũng không đổ được ấy chứ!"

"Ài....tôi vẫn là thích cậu nhóc lúc trước hơn!"

Ngồi vào bàn làm việc xoay xoay ghế, Jungmin nhìn đến hộc tủ trên kệ, nơi chứa két sắt mật của Jimin. Mật khẩu dễ dàng đoán được là ngày sinh của mẹ hắn, Jungmin mở ra, bên trong trống rỗng chỉ có một khung ảnh bị bung góc nằm trơ trọi trong đó. Gì đây?

Cầm ra xem thử, bước lại bàn làm việc bật đèn sáng lên, ngón tay thon thả trắng trẻo tì mạnh vào bức ảnh Yoongi cười tươi đứng cạnh cây hoa giấy đỏ rực, nụ cười mà Jungmin có xinh đẹp đến cỡ nào cũng không sánh được, nhìn xuống dưới góc khung gỗ đã bị bung ra, chắc là do va đập.

Lòng ghen tị nổi lên, cậu ta siết chặt tay đem tấm ảnh xuống lầu, giữa đêm khuya tĩnh mịch, một bóng dáng mảnh khảnh ngồi trên xích đu đung đưa qua lại, dưới lớp cỏ trước mặt là một đốm lửa nhỏ dập dờn cháy.

"Min Yoongi, đã ra khỏi cuộc đời của Jimin thì tốt nhất nên biến mất luôn đi, đừng làm loạn kế hoạch của tôi."

Ở khách sạn, đồng hồ sinh học của Jimin báo thức hắn dậy lúc bảy giờ sáng, quay người sang ôm lấy Yoongi lại không thấy em đâu. Bật người dậy tìm khắp phòng cũng không có, quần áo cũng biến mất. Hắn mặc vội quần áo vào chạy như bay xuống quầy lễ tân. Jimin lúc này không cần che mặt nữa, một bộ dạng gấp gáp mất hết phòng thái uy nghiêm thường ngày sấn người đến hỏi nhân viên:

"Người tối đêm qua đến đây cùng tôi đâu?"

"Thưa....ngài ở phòng nào ạ?"

"Cô nghĩ Park Jimin tôi có thể ở phòng nào?"

Hắn sốt ruột làm loạn ngay quầy khiến nhiều người chú ý. Một tay chống hông một tay chỉ trỏ chửi mắng nhân viên, làm họ chỉ biết gục đầu luống cuống sợ hãi. Check camera trên sảnh chờ của khách sạn. Sáu giờ sáng người trong camera chính là Cheolhan nắm tay lôi em đi, bộ dáng trông rất giận dữ, hai người đã đi gần một tiếng đồng hồ rồi.

Jimin hắn móc điện thoại trong túi áo ra gọi cho trợ lý:

"Chú phá loạn việc hợp tác của JYG và công ty khác cho tôi, khiến bọn chúng bận bù đầu bù cổ vào. Ngay lập tức!"

Jimin đến cục quản lý giao thông xem camera, nhân viên trong phòng điều khiển đều phải nhường phòng giám sát lại cho hắn. Vài phút chăm chú gõ gõ Jimin đã tìm được hướng đi của chiếc xe đó, chiếc xe của tên khốn chết tiệt đó mang theo Yoongi.

Hắn tự lái xe theo hướng đi của Cheolhan, xuyên qua trung tâm thành phố đến nông trang nhỏ ngoại thành.

Cheolhan tìm được cậu lúc sáu giờ sáng, hấp tấp chạy đến phòng tổng thống đã thấy Yoongi ngồi ngoài cửa theo thói quen, nắm tay em ấy rời đi thật nhanh. Yoongi đã hình thành thói quen ngồi ở cửa đợi anh đến lúc còn trong nông trang, bây giờ tìm được cậu lại dễ dàng như vậy.

Cheolhan không muốn kiểm tra người trong phòng đó là ai, anh ta không muốn biết, càng không muốn nhắc đến, bộ dạng ngây thơ của em ấy chắc chắn là bị người khác lừa đến đây. Vừa rời đi anh ta vừa gọi báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến nơi đã bị trợ lý và người của Jimin phong tỏa tin tức này lại. Đoàn đội của Park Jimin làm việc luôn luôn kín đáo gọn gàng.

Đưa cậu về đến căn nhà biệt lập, Cheolhan nghiến răng gặng hỏi là ai, Yoongi lại một mực không nói khiến anh ta phát điên lên đập vỡ đồ dùng trong nhà, Yoongi hoảng sợ ngồi trên sô pha ôm lấy gối nhỏ khóc thút thít như đứa trẻ. Điện thoại gọi đến, Cheolhan nghe được công ty xảy ra vấn đề liền vội vàng khoá cửa lại nhốt cậu trong nhà rồi rời đi.

Jimin nhìn chiếc xe màu đen phóng nhanh qua tầm mắt mới lái xe từ hẻm nhỏ ra đi đến đó. Ngôi nhà nằm cách biệt với bên ngoài hoàn toàn, xung quanh đều là hoa dại mọc đầy sân. Cửa nhà thì bị khoá từ bên ngoài.

Hắn xuống xe bước đến nhìn vào trong, một dáng người nhỏ nhỏ ngồi cuộn người trên ghế, nghe âm thanh gõ cửa cộc cộc liền ngước mặt lên nhìn, là Jimin!

Yoongi bước xuống chạy đến bên cửa, chân giẫm phải mảnh vỡ thủy tinh liền chảy máu đau nhức đến mặt mũi trắng bệch. Hắn vội vàng quay lại xe cầm theo một khẩu súng quay trở lại.

"Yoongi! Em nghe thấy anh không?"

Cậu ngẩng đầu lên gật gật, hắn lại nói tiếp:

"Cố gắng đứng dậy lên ghế ngồi, bịt chặt hai tai lại!"

Yoongi ngoan ngoãn nghe theo, ngồi lên ghế bịt chặt hai lỗ tai lại. Jimin lùi lại một bước, dứt khoác bắn vào ổ khoá lớn. Ổ khoá rơi ra, Jimin mở cửa ra chạy vào trong ôm chầm lấy cậu. Yoongi lúc này mới được người khác an ủi liền sợ hãi khóc lớn:

"Jimin ah...Cheolhan rất hung dữ! Mắng em rất nhiều! Huuuuu..."

Jimin ôm cậu thật chặt trong lòng, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ mà Yoongi bị nhốt suốt nửa năm qua, trong lòng dâng lên nỗi xót xa ân hận vô cùng, ánh mắt hắn dừng lại nơi có vài cuốn sách và mảnh vỡ gần đó. Jimin nhíu mày cúi xuống nhặt lên một cuốn xem thử.

Sách tâm lý học, cách điều khiển tâm trạng, thôi miên người khác? Sách đồi trụy? Sách thần kinh học? Hắn cầm những cuốn sách trong tay run rẩy tiến đến kệ. Toàn là những thứ sách điên khùng biến thái. Rốt cuộc tên đó bệnh hoạn đến cỡ nào?

Nhìn lại Yoongi, hắn nhìn sang cuốn sách trong tay mình, thì ra em ấy bị hắn đầu độc tư tưởng suốt sáu tháng qua. Thảo nào...

Tâm trạng chùng xuống đến mức thấp nhất, Jimin ôm Yoongi ra xe lái đi đến sân bay.

"Chuẩn bị một máy bay tư nhân cho tôi, hai mươi phút nữa xuất phát. Gọi bác sĩ tư của tôi theo cùng, gấp."

Jimin lên máy bay mang theo Yoongi bay đến Mĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro