Chương 22:Dị ứng với thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungmin ngủ đến sáng trễ, lúc thức dậy liền gọi cho Jimin vẫn không gọi được, cậu ta chuyển qua gọi cho Jungmin xem tình hình. Bên này vấn đề trục trặc xảy ra liên miên khiến anh ta muốn phát điên lên, nghĩ đến Yoongi đang ở nhà một mình liền bỏ mặc công việc ra xe rời đi.

Đã rất lâu rồi bản thân chưa được thân mật với em ấy, vậy mà đêm qua lại để kẻ khác chiếm tiện nghi. Trên đường về anh ta nghĩ đủ mọi cách để dạy cho Yoongi một bài học nhớ đời. Xe vừa lái vào trong Jungmin đã hoảng hốt lao xuống chạy vào nhà, ổ khoá bị bắn bể, Yoongi không thấy đâu.

Chạy quanh trong nhà tìm hết những ngóc ngách mà Yoongi thường chơi trốn tìm, Jungmin toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Người anh yêu lần nữa biến mất, cảm giác như lần này Yoongi đã thực sự vụt khỏi lòng bàn tay mình.

Điện thoại vang lên, là Jungmin gọi đến:

"Chết tiệt! Có người đưa em ấy đi mất rồi! Nên kiểm tra xem Jimin của cậu có phải là tìm được em ấy rồi không?"

Jungmin tim đập "thịch" một cái. Tắt máy liền cho người đi điều tra chuyến bay của hắn. Trợ lý của hắn đã chặn đầu sẵn, ông cố ý để lộ tin tức công ty ở Mỹ có vấn đề nên chuyến bay xuất phát lúc 12 giờ đêm qua. Vậy là Jimin không nói dối, nghĩ đến việc Jimin không liên quan đến sự mất tích của Yoongi cậu ta liền lật mặt với Jungmin chối bỏ trách nhiệm :

"Jimin đã đi từ lúc giáng sinh rồi, anh nên điều tra cái người ở khách sạn đó đi, hỏi tôi làm gì? Kẻ nào đó đưa thằng nhóc đó đi thì đưa đi luôn vĩnh viễn cũng được! Đừng làm phiền đến tôi!"

"Cậu lật lọng? Chúng ta đã thỏa thuận..."

"Là do anh sơ suất để thằng nhóc đó đi mất, nào phải lỗi của tôi? Còn bắt tôi chịu trách nhiệm là sao chứ hả? Đúng là đồ vô dụng!"

Jungmin cúp máy để lại một mình Jungmin rối càng thêm rối, loay hoay mãi đành xe đến khách sạn điều tra, nhưng Park Jimin là ai? Mọi thông tin đều bị phong tỏa, người đàn ông đêm qua đi vào cùng Yoongi trở thành một nhân vật bí ẩn. Vò đầu bứt tóc trong xe, Jungmin nghĩ mãi không ra người nào ngoài Park Jimin còn có quyền lực cao như thế. Chuyện công ty xảy ra vấn đề chắc chắn có liên quan đến người đó.

Quay xe trở về công ty, mọi hợp đồng hợp tác của JYG và các công ty khác đều gặp trục trặc, anh ta cùng đoàn đội tất bật đàm phán mấy ngày mấy đêm mới bình ổn được tình hình, tuy nhiên số tiền tổn thất hợp đồng vẫn rất lớn.

Trên máy bay tư nhân, bác sĩ đang rửa vết thương cho Yoongi, vết thương do giẫm phải vụn thủy tinh nhỏ chi chít, còn có vài mảnh vỡ ghim cả vào lòng bàn chân. Jimin đặt Yoongi ngồi lên đùi mình đưa chân cậu ra cho bác sĩ xử lí. Hai tay hắn vòng lại ôm chặt lấy vòng eo nhỏ rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc.

Yoongi bị đau cứ cựa quậy tay chân, miệng nhỏ ngậm chặt kìm lại tiếng khóc, nước mắt cứ thi nhau rớt xuống hai bàn tay đang đặt trên bụng mình. Jimin xót không chịu được đành phải ngồi thẳng dậy vỗ về:

"Yoongi ngoan...Một lát nữa sẽ hết đau thôi! Đừng khóc!"

Đau là đau, làm sao mà ngừng khóc được! Cậu đưa tay quệt nước mắt trên mặt đi, không muốn trả lời hắn.

"Bé ngoan, lát nữa đến nơi anh sẽ đưa em đi chơi nhé! Yoongi rất ngoan, rất giỏi có phải không nào?"

Giọng nói của Jimin dịu dàng chưa từng thấy, âm điệu trầm trầm lại nhỏ nhẹ khiến Yoongi rất nhanh đã nín khóc. Bác sĩ băng bó vết thương chỉ biết im lặng làm việc, thỉnh thoảng lau mồ hôi rịn ra vì áp lực ở trên trán.

Hơn hai mươi năm ông hành nghề, đã làm việc cho hắn được gần mười năm, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến người được gọi là máu lạnh vô tình như Park Jimin trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại ngay trước mắt ông mà hạ thấp giọng kiên nhẫn dỗ dành một người khác.

Ông ta không những hiểu rõ tính tình Jimin, thậm chí biết được trong lòng hắn ai nặng ai nhẹ. Những lần Jungmin đổ bệnh hắn đều gọi ông tới, người khác đều nghĩ rằng gọi bác sĩ tư là một hành động quan tâm đặc biệt, gọi đến tận nhà để cậu ta không cần di chuyển cho mệt mỏi, nhưng thực chất hắn chỉ không muốn đến bệnh viện để tăng thêm phiền phức. Những lúc ông đến khám hắn đều lạnh nhạt quay lưng đi vào phòng làm việc tiếp tục hoàn thành những bộ hồ sơ còn dang dở.

Còn đối với người con trai này, hơn nửa năm chung sống với hắn ông chưa lần nào đến khám cho cậu vì bị thương, đều là những lần cậu bị bệnh vặt mà đến. Jimin không những không ngược đãi cậu, ngược lại còn cưng nựng hơn bất cứ ai, cứ phải ôm người trong lòng liên tục xem xét làm ông cũng khó khăn trong việc khám bệnh. Phải xem lại vị trí của người con trai này trong lòng hắn rồi.

Sau mười lăm phút đã xong sơ cứu xong vết thương dưới hai lòng bàn chân, bác sĩ dặn dò hắn chăm sóc Yoongi vài câu:

"Ngài Park, có một vết cắt sâu khoảng hai cm, đừng nên cử động mạnh sẽ rách trở lại, cậu ấy căn bản đã hay bệnh vặt, có thể vết thương nhỏ này sẽ hành sốt. Đây là thuốc tôi để lại, khi sốt cho cậu ấy uống. Tôi ở khoang phía sau, ngài cứ gọi nếu muốn."

Bác sĩ rời đi không bao lâu đột nhiên quay trở lại cúi đầu xin lỗi liên tục:

"Xin lỗi ngài! Thật xin lỗi! Có thể đưa lại cho tôi thuốc hạ sốt của cậu ấy không?"

"Có vấn đề gì sao? Ông làm cho tôi gần mười năm, tôi chưa thấy ông sơ sót như vậy bao giờ, Mart?"

"Thật xin lỗi ngài, là tôi sơ suất. Cậu ấy bị dị ứng với thuốc hạ sốt thông thường."

"Thuốc hạ sốt cũng bị dị ứng sao?"

"Vâng, rất hiếm người bị nên ngài ngạc nhiên là điều bình thường. Uống vào tuy có thể hạ sốt nhưng ngực, lưng, cổ sẽ ngứa, cào vào sẽ để lại vết đỏ sậm như...như vết này!"

Ông chỉ vào vết hôn của hắn còn lưu lại trên cổ Yoongi, nhanh chóng đổi thuốc khác rồi lui ra khoang sau. Jimin ôm cậu trong lòng hỏi han:

"Bảo bối...! Sao em không nói anh biết em bị dị ứng?"

Yoongi dẩu môi buồn bã nhìn hắn, đôi mắt đỏ lên vì tủi thân:

"Lúc trước anh còn nói em cùng Jungmin làm chuyện dơ bẩn! Là do em bị ngứa đó. Anh còn chê em dơ bẩn!"

Jimin hắn tay chân khựng lại, giữa lồng ngực tràn ra một trận đau nhói, tràn ra cả khoé mắt của hắn. Lúc đó ngoài tức giận ra thực sự hắn không nghĩ được gì khác, chưa tìm hiểu đã vội nghi oan cho cậu. Nhắm mắt lại ôm người vào lòng liên tục xin lỗi, trên đời này còn ai khốn nạn hơn hắn đây?

Hắn hiểu rõ tính tình của Yoongi, bên ngoài tỏ vẻ không mấy quan tâm đến lời nói xung quanh nhưng thực ra lại rất để ý, cũng chính vì vậy mà bị hắn đổ oan, Yoongi giận dỗi cùng tổn thương không muốn giải thích một lời, để hắn sống trong hiểu lầm cùng nghi hoặc bấy lâu nay. Cho nên bây giờ mới có một Park Jimin đang tự dằn vặt bản thân mình nặng nề đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro