Chương 23:Vừa ngọt vừa đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hắn một thân cường tráng, lãnh đạo tài ba, uy phong cao hơn người người vạn trượng. Cớ sao đối với chân tâm của bản thân lại mù quáng ngu si như thế?

Em ấy yêu hắn, hắn lại không biết mình có yêu không. Thử nghĩ chắc có lẽ là yêu, lại không biết phải nói thế nào. Muốn bên cạnh em ấy, lại không biết đặt em ấy ở đâu trong lồng ngực. Muốn em ấy tự do, lại vô tình đẩy em ấy vào khốn cùng đau khổ.

"Min Yoongi, em nói anh nghe xem, lỗi lầm của anh thì sửa kiểu gì cho được? Em nói anh nghe xem, đau thương của em anh bù đắp thế nào mới có thể vơi đi?

Min Yoongi, em như bông hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời mà nở rộ. Rốt cuộc chỉ tươi đẹp được vài ngày lại bị thiêu đốt đến héo khô.

Min Yoongi, em lại giống như hoa hồng Juliet, loài hoa hiếm nhất trong các loài hoa, cần đến cả mười lăm năm và bốn triệu ba trăm nghìn đô để lai tạo. Thế nhưng vào tay anh lại thành bông hoa dại mọc trong vườn.

Em nói anh nghe xem, có cách nào bù lại khoảng trống anh đào mất trong tim em? Có cách nào lấy lại những khổ đau anh gieo xuống?"

Jimin ánh mắt ưu thương nhìn người ngủ say bên cạnh, khoé mắt đỏ ngầu vì đau khổ, bàn tay to lớn áp lên khuôn mặt trắng trẻo non mềm, dịu dàng xoa nắn.

Jimin hắn cũng biết khóc, nhưng chưa ai được thấy bộ dạng hắn khóc ra sao, chỉ có Jungmin, ngày cậu ta đột nhiên rời khỏi hắn, nước mắt thành sông, đau thương thành núi.

Chỉ có Min Yoongi, lần ôm lấy em ở Paros thơ mộng kia, hắn cũng đau lòng cùng em khóc.

Lần ôm em ấy trải qua giáng sinh, hắn vì nỗi nhớ nhung khắc khoải lại rơi nước mắt.

Lần này vẫn là em, hắn vì ăn năn hối hận lại rơi nước mắt thêm lần nữa.

"Yoongi, người ta nói rằng khóc vì ai đó chưa hẳn là yêu, nhưng vì ai đó khóc đến tận ba lần thì chính là tình đã cắm sâu vào tim phổi.

Nửa năm trôi qua, thời gian chẳng những không để anh đưa em chìm vào quên lãng, mà còn lén lút nuôi dưỡng tình cảm của anh đối với em càng ngày càng lớn.

Tim anh chứa hết nổi rồi, chia bớt cho em một chút có được không? Để em là người cùng anh san sẻ."

Yoongi xoay người mặt đối mặt với Jimin, đôi mắt lim dim chập chờn nhìn hắn. Lúc mơ màng lang thang trong ngọt ngào của quá khứ, cậu quàng tay qua eo hắn, nép sát người vào lồng ngực vạm vỡ kia.

Thân hình cứng rắn khẽ run lên, giá như từ giờ mãi mãi về sau đều được như vậy thì thật tốt, buổi sáng mở mắt có thể nhìn thấy em còn đang say ngủ, ban đêm nhắm mắt được em nũng nịu dựa vào, có dùng cả gia sản hay cuộc đời này, anh đều có thể đổi.

Nhưng. Liệu sau này khi nhớ lại rồi, em có còn giận dỗi trách mắng anh? Hay dứt khoác đưa anh vào một góc im lặng cả đời không muốn nhắc lại? Hay em sẽ vui vẻ cùng người khác bước vào lễ đường, mặc cho anh một thân này bị đau thương vò nát?

Này bảo bối của anh, sóng gió trong tâm can anh lúc này em có cảm nhận được? Anh chê em dơ bẩn, nhưng lại dùng chính đôi tay này làm bẩn em.

Lúc này anh chỉ biết anh đối với em chính là yêu, đối với em chính là vô cùng hối hận. Anh đối với em chính là không thể buông xuống. Liệu anh bất chấp tất cả để giữ em bên cạnh, em có hận anh không?

Nhưng anh xin lỗi, nếu em sau khi nhớ lại là thực sự muốn từ bỏ, anh vẫn không thể để em rời xa anh thêm một lần nào nữa.

Min Yoongi, anh sẽ trói em lại, đưa em vào trong tim mà giấu kỹ. Anh sẽ dùng chân tình của mình để giữ chân em. Tin tưởng anh, yêu lại một người không khó, chỉ cần trong tim em đã từng có anh, anh vẫn có thể xuất hiện thêm một lần nữa.

Hãy tin tưởng anh, hãy để anh nắm lấy tay em, cùng nhau đi qua từng mùa mưa đổ xuống. Em sợ mưa, anh sẽ ôm lấy em thật chặt, em sợ ướt, lòng anh đây, cứ tuỳ ý sử dụng. Đến khi nào mặt trời ló dạng, đến khi nào bình minh soi sáng, anh sẽ dùng thân thể của mình, hứng lấy ánh nắng để sưởi ấm em.

Hôn nhẹ lên mái tóc mềm, Jimin siết chặt vòng ôm từ từ nhắm mắt lại, người trong lòng chỉ khẽ động rồi tiếp tục ngủ say. Gác chân lên ôm trọn em vào lòng, một giấc ngủ bình yên, vô cùng ấm áp.

Đến nơi Jimin gọi Yoongi dậy, thật may là không có sốt. Cảnh vật lạ lẫm, người xe qua lại tấp nập khiến cậu có chút bối rối:

"Jimin? Đã lâu rồi em không thấy nhiều người như vậy. Đêm giáng sinh đó cũng vậy."

"Em cứ ngồi yên đó, anh ôm em trong lòng, làm cách nào cũng không lạc mất được."

Cậu yên lặng úp mặt vào vai hắn. Trong lòng có chút ngọt ngào dâng lên, thật may khi thời gian hiếm hoi mà Yoongi tỉnh táo lại ở cạnh Park Jimin.

Ở cạnh Jimin, chỉ cần nắm lấy tay hắn, còn lại bão táp phong ba ngoài kia hắn sẽ thay em gánh vác. Ôm em vào lòng ngồi vào trong xe, hắn khuôn mặt lạnh lẽo nhìn lên kính chiếu hậu, đôi mắt sắc lạnh như mũi giáo nhọn nhìn trợ lý.

"Chuyện gì chú phải đến tận đây?"

"Park tổng, người ở biệt thự của ngài đã chuyển hai phần tài sản của ngài ra ngoài rồi, vẫn còn đang tiếp tục."

"Tại sao vậy? Tiền của tôi không đủ cho cậu ta tiêu à?"

"Còn...tôi đã trái lệnh ngài, âm thầm điều tra tài sản của người đó."

"Không sao, ông trước giờ làm việc tôi rất ưng ý. Phát hiện được gì sao?"

"Nơi cậu Yoongi bị nhốt nửa năm qua là mảnh đất người kia mua, cớ sao lại để anh trai của Yoongi sử dụng?"

Nắm tay siết chặt đến trắng bệch, hắn vì tin tưởng Jungmin chịu khổ cực ở chợ đen nên không quản đến cậu ta, muốn gì được đó, còn cho hơn gấp mười lần. Cậu ta lại sau lưng hắn làm chuyện mờ ám.

"Cho người theo dõi cậu ta và tên khốn kia, bà già chết tiệt kia cũng theo sát cho tôi. Còn bất ngờ gì dành cho tôi nữa không? Nói luôn đi!"

"Hơn năm năm trước không phải có người bán cậu ta vào trong chợ đen, là cậu ta tìm cách vào đó."

"A.....chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đến đó dạo chơi một lần."

"Park tổng, ngài muốn...."

"Park Jimin tôi vốn không thích bon chen, nhưng đã bước chân vào thì phải đứng ở nơi cao nhất. Chuẩn bị một ít đồ chơi ở phòng trưng bày của tôi. Mang đến đó ra giá cao một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro