Chương 24:PARK.CHẾT.BẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, chúng ta đi đâu?"

"Chúng ta đi tìm bác sĩ trị bệnh cho em."

"Em vẫn khoẻ! Em muốn quay về!"

"Bé ngoan! Nghe lời anh, anh đi cùng em, luôn luôn ở bên cạnh em không rời!"

Yoongi phản đối không được đành im lặng không nói nữa, quay người ra cửa xe, hai tay đặt lên cửa kính lặng yên nhìn ra bên ngoài.

Gần hai mươi phút đi đường mới đến nơi, bụng của cậu đói cồn cào đòi ăn, Jimin dáng người cao lớn mặc áo khoác màu đen dài đến đầu gối bước xuống xe, trên tay ôm một thân hình nhỏ nhắn hơn một chút úp mặt vào ngực mình, chỉ để lộ ra cần cổ trắng nõn cùng đôi bàn chân quấn băng gạc.

Từng bước thong dong Jimin đi vào bệnh viện lớn. Theo sau là hai người đàn ông trung niên cầm theo hai tập tài liệu, phía sau nữa là hơn mười người vệ sĩ phong thái nghiêm chỉnh đồng đều.

Jimin dừng bước chân, phía sau cũng dừng lại. Hắn điềm đạm cất lời dặn dò cấp dưới:

"Mart. Liên lạc với nhóm của ông lập tức xem tình hình của em ấy."

"Vâng."

Bác sĩ Mart rời đi nhanh bước chân hướng đến thang máy, Jimin vẫn ôm người trên tay, quay đầu bước đến quầy đón nhận bệnh nhân rồi nhàn nhạt yêu cầu:

"Một phòng đặc biệt, chuẩn bị thêm hai hộ lý túc trực bên cạnh."

Y tá cùng nhân viên bệnh viện hơi ngơ ngác nhìn hắn, chưa biết là bệnh gì làm sao sắp xếp phòng?

"Xin lỗi, ngài là..."

Yoongi lúc này dường như đã đợi rất lâu, chỉ cần nghe hỏi đã ngay lập tức ngẩng đầu nhìn họ nhanh miệng đáp lại:

"Park Jimin! PARK.CHẾT.BẦM!"

Nhân viên xung quanh nghe đến tên hắn liền nhìn sang vội vàng đến cúi chào tiếp đón. Trong tay hắn là một thanh niên da trắng tóc đen, khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp. Cậu sợ bọn họ không nghe rõ liền nhắc lại từng chữ rõ ràng một lần nữa:

"Park.Ji.Min. Còn gọi là Parkchết.Bầm. Nghe rõ chứ?"

Ngài park, ngài oai phong lẫm liệt trên thương trường, lại bị một tên nhóc mười tám hai mươi tuổi trêu chọc như thế! Chúng tôi rất muốn cười nhưng chúng tôi không dám.

Trước mặt mọi người, chàng thanh niên này dám trêu chọc hắn, vài người cúi đầu che miệng kìm nén tiếng cười, vài người hoảng hốt sợ hãi hắn sẽ tức giận lây sang cả họ.

Thế nhưng Jimin chỉ nhìn cậu, cậu nhìn hắn, hắn còn phì cười trả lời bằng tiếng Mỹ lưu loát:

"Phì....haha...em chửi anh bằng ngoại ngữ chuẩn quá nhỉ?"

"Hì hì...vì em biết anh không dám mắng em!"

"Đúng vậy đúng vậy! Anh không dám mắng em, em cứ gọi thoải mái!"

Ờm....vậy đi. Chúng tôi xem như chưa nghe gì.

Nhân viên cúi đầu lịch sự niềm nở đưa tay ra mời, dời sự chú ý của Jimin từ Yoongi sang mình:

"Thưa ngài, phòng đã chuẩn bị xong!"

Ánh mắt hắn đang dịu dàng trìu mến biết bao nhiêu, phút chốc thay đổi 180 độ, đôi con ngươi lạnh đi nhìn bọn họ hết một lượt rồi mới trả lời:

"Ừm. Dẫn đường."

Hai hộ lý được phân phó đi phía trước dẫn đường cho hắn. Jimin cất bước thong thả theo sau, cúi đầu nhìn người trong lòng rồi thủ thỉ:

"Bé ngoan, ôm chắc vào!"

Ôm một người trưởng thành trong tay như thế nhưng bước chân hắn vẫn vững vàng trầm ổn, từng bước nhanh chóng tiến vào thang máy. Đoàn đội vệ sĩ theo sau chia ra làm hai vào các thang máy bên cạnh.

Trong thang máy, hai cô hộ lý đứng thẳng lưng, mồ hôi đổ như tắm vì phía sau là tổng tài lãnh huyết vô tình trong lời đồn, lần đầu họ được tận mắt chứng kiến. Trái ngược với không khí căng thẳng phía trước, Yoongi ngửa cổ thả lỏng trên vòng tay rắn chắc của hắn mà than thở:

"Jimin đồ nhẫn tâm nhà anh! Em đói sắp chết rồi......mmmm......"

"Xin lỗi xin lỗi anh quên mất! Đến phòng thay đồ ra liền dẫn em đi ăn đồ ngon có chịu không? Đừng giận đừng giận anh mà....!!!!!"

"Nhanh đi....nhanh đi....! Em muốn ăn!"

"Được được!"

Hắn ngước lên nhìn phía trước hối thúc bọn họ, nghe hơi vô lý nhưng biết thế nào được:

"Bệnh viện các người lắp thang máy gì mà chậm chạp thế hả?"

"Vâng, xin lỗi ngài! Thật xin lỗi!"

Yoongi nhìn hai cô hộ lý luống cuống rồi ngẩng đầu dậy nhíu mày nhìn hắn tỏ vẻ không hài lòng:

"Sao anh hay mắng người khác thế? Là do anh quên mất, lại đi đổ cho thang máy, tính khí kỳ cục!"

"Được được được! Là anh sai là anh sai! Xin lỗi! Xin lỗi!"

Yoongi đây chính là ông trời của ông trời, một ông trời đã khiến trái đất nóng hừng hực, thêm một ông trời nữa chắc sẽ thiêu chết bọn họ mất.

"Đing..."

Âm thanh thang máy mở ra, Jimin tay vẫn ôm Yoongi đi theo người phía trước. Bước chân tổng tài dừng lại đứng ở cửa phòng không vào, im lặng đứng tại nơi đó vài giây. Thêm hai chiếc thang máy bên cạnh cũng mở ra, người của hắn toàn bộ mặc vest đen tiến vào phòng bệnh kiểm tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trong phòng một lần, xong xuôi tất cả mới ra ngoài đứng nghiêm chỉnh hai bên, lúc này Jimin hắn mới bước vào trong.

"Tản ra đi!"

Nhóm người đứng đó lập tức tản ra những nơi khác quan sát xung quanh, chỉ còn hai người ở lại đứng ngay cửa. Jimin đặt Yoongi lên giường ngồi rồi quay ra đóng cửa phòng lại. Trợ lý bên cạnh lúc bấy giờ mới đưa cho hắn một túi đồ, hắn nhanh chóng ôm người vào phòng tắm thay cho Yoongi một bộ đồ thoải mái khác, bản thân tắm gội một lượt rồi trở ra, ôm cậu đặt lên xe đẩy rồi đẩy đi.

Jimin đi đến đâu đều có người theo hộ tống đến đó, đương nhiên sự rầm rộ này sẽ làm người khác chú ý, hắn cùng cậu đeo khẩu trang và nón kết kín mặt ra khỏi bệnh viện, đoàn người sau đó tản ra để âm thầm bảo vệ từ xa.

Vào một nhà hàng lớn, Jimin đẩy Yoongi đến bên bàn ngồi, bản thân đến quầy gọi thức ăn, khoảng nửa tiếng sau đã có người mang một bàn đồ ăn hấp dẫn đến. Yoongi chăm chú độn thức ăn phồng lên hai bên má nhai nhóp nhép. Thi thoảng lại đưa tay hất tóc mái vướng víu ra phía sau.

Jimin ngồi đối diện cậu mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của trưa hè, vừa rực rỡ vừa nóng bỏng làm bừng sáng cả một góc phòng của nhà hàng. Bàn tay hắn vươn đến cố định mái tóc cho Yoongi chuyên tâm ăn uống, không khí xung quanh nhà hàng lãng mạng ngọt ngào đều nhờ có hai người. Giống như một cặp tình nhân thực sự.

Jimin đợi Yoongi ăn xong mới đến lượt mình ăn, phong thái từ tốn lịch thiệp khiến người khác mát mắt, thi thoảng lại đút cho người đối diện một ít, một ít, đến khi Yoongi không ăn nổi nữa mới thôi.

Trở về bệnh viện đã hơn mười giờ đêm, Yoongi lên giường không bao lâu đã mệt mỏi ngủ mất. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Mart nhỏ giọng gọi hắn qua phòng họp thảo luận một chút, đưa ra vài cuốn sách mà hắn đã lấy từ ngôi nhà từng nhốt Yoongi kia cho mọi người xem xét.

Một giáo sư người Đức vẻ mặt nghiêm trọng nói:

"Đây là loại sách phân tích tâm lý con người, vốn là loại hữu ích cho những người theo học ngành tâm lý, chỉ được lưu truyền trong nội bộ. Nếu đem ra sử dụng thế này sẽ thành sách cấm."

"Còn đây?"

"Thưa ngài, sách mang nội dung đồi trụy vốn đã là sách cấm, kết hợp hai loại sách này lại chính là tẩy não nạn nhân, khiến nạn nhân trở nên dựa dẫm vào kẻ bắt cóc và học theo những gì người đó dạy."

Jimin siết chặt nắm tay, kìm lòng phẫn nộ lại, cố gắng giữ bình tĩnh rồi thắc mắc:

"Nhưng chúng tôi đã xảy ra quan hệ thân mật, cũng quan sát tỉ mỉ thấy em ấy vẫn không có biểu hiện gì giống với cuốn sách đồi trụy này mô tả?"

"Thưa ngài, quá trình tẩy não và điều khiển tâm lý một người trong nửa năm là quá ngắn, cần khoảng một năm hoặc hơn thế mới có hoàn toàn điều khiển được tâm lý người khác."

Mart cùng các bác sĩ bàn luận về các vấn đề khác, Jimin biết không cần hắn thảo luận nữa mới lùi về sau, khoanh tay đứng nhìn về camera trong phòng của Yoongi, em ấy ngủ có vẻ không được ngon giấc, chắc do hôm nay đã ngủ nhiều rồi.

Mart gọi hắn quay lại bàn thảo luận, dời đi sự chú ý của hắn trên màn hình:

"Ngài Park, phiền ngài đến đây một lát."

"Ừm?"

"Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu khám cho cậu ấy, chụp hình não, kiểm tra tâm lý, phân tích hành động, quan sát ẩn trên camera, sau đó chúng tôi sẽ cho ngài kết quả."

"Được, có phát hiện gì liền báo cho tôi."

Đợi Jimin đi mất, ông mới tháo kính xuống thở dài, Ngài Park, chúng tôi phát hiện rất nhiều thứ, nhưng chỉ là đợi đến ngày mai để ngài tận mắt chứng kiến, ngài mới tin điều chúng tôi nói là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro