Chương 25:Thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại phòng bệnh, Jimin cẩm trọng lên giường nằm cùng Yoongi, hắn nghiêng người nhìn sang bên cạnh, dưới ánh trăng bàng bạc lọt qua khung cửa sổ, em ấy khi ngủ là một bộ dáng ngoan ngoãn yên tĩnh, so với một năm trước không hề có chút nào khác biệt, không gian cũng quanh dần trở nên yên lặng, hắn có thể nghe được tiếng thở đều đều trầm ổn của người bên cạnh.

Thỉnh thoảng ngoài kia vang lên tiếng còi xe cảnh sát, thân hình mảnh mai vì ồn ào mà cựa quậy nép sát tấm lưng vào lồng ngực của hắn. Người đàn ông nhoẻn miệng cười vui vẻ, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của dối phương rồi chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng tạt lên khung cửa kính phủ lên hai thân hình hoàn mĩ, đem cảnh vật bình thường của buổi đêm hoá thành bức tranh bình yên xinh đẹp.

Jimin khi ngủ sẽ ngủ rất sâu, Yoongi có thức dậy hắn cũng không biết. Cậu ngồi dậy dáng vẻ mệt mỏi vì chưa tỉnh ngủ, lặng lẽ ngồi bó gối tựa lưng vào tường, nép sát vào góc giường nhìn ra phía cửa phòng. Bốn giờ sáng, đến bảy giờ sáng, đôi mắt hoe đỏ vì thiếu ngủ, thân thể ỉu xìu, thân thể cao gầy vẫn cứ giữ nguyên một tư thế ngồi như vậy, chăm chăm nhìn ra phía cửa như đợi mong ai đó đến.

Jimin theo quy luật đúng bảy giờ sáng sẽ dậy, nhưng vì trái múi giờ nên hiện tại vẫn còn ngủ say. Ngoài cửa có tiếng gõ "cộc cộc" vang lên, Yoongi lê tấm thân uể oải chậm chạp xuống giường tiến đến mở cửa. Ngoài cửa là Mart khiến Yoongi ngạc nhiên rồi khó chịu nhìn ông:

"Anh Cheolhan đâu? Mở cửa vào nhà phải là anh ấy chứ?

"Cậu Min, ở đây không phải ngôi nhà kia, người mà cậu nói cũng không có ở đây. Tôi có thể trò chuyện cùng cậu không?"

Yoongi nhíu mày lùi lại sang bên phải, nhìn chăm chăm vào Mart rồi đưa tay gạt mạnh ly thủy tinh xuống đất. m thanh đổ vỡ vang lên bén nhọn làm Jimin choàng tỉnh ngồi bật dậy nhìn sang, hăm thấy Yoongi đứng ở đó nhìn Mart với ánh mắt dè chừng và sợ hãi.

Ngay lập tức Jimin bật dậy chạy đến xem xét khắp người cậu, vậy mà cậu lại không dè chừng hắn như cách cậu đối với Mart.

"Yoongi? Em làm sao? Có bị thương không nào?"

Đôi chân quấn băng gạc đã thấm ra một ít máu ở gót chân thế nhưng Yoongi vẫn đứng như trời trồng không phản ứng. Jimin cân thận bồng người ngồi lên giường xem xét, nhìn Yoongi kỳ lạ như vậy trong lòng hắn có chút hoang mang.

"Vì sao lại làm như thế? Em sẽ bị thương vì mảnh vỡ văng trúng người mất!"

Yoongi tròn xoe mắt, nghiêng đầu đáp lời:

"Anh Cheolhan nói nếu gặp người lạ gõ cửa phải biết tự vệ, mảnh vỡ nhiều như thế ông ta không thể tiến lại gần em được."

Jimin nhíu mày nhìn cậu, đôi mắt đảo liên hồi quan sát khuôn mặt mỏi mệt kia mà thầm than trong lòng, rốt cuộc em ấy làm sao vậy?

"Yoongi ngoan, hôm qua ông ấy đã băng vết thương cho em, em quên rồi sao?"

"Không quên, nhưng người tốt với em chỉ có anh Cheolhan mà thôi, ai cũng là người xấu cả!"

"Cả anh sao?"

"Anh cũng là người xấu! Lúc em gọi điện cho anh, anh đã không đến! Anh đã không đến!"

Yoongi bắt đầu khóc, không phải kiểu khóc mè nheo như đứa trẻ, mà là một mặt tràn ngập đau khổ khóc lớn lên thành tiếng, cậu buông thả cho mọi uất ức tủi nhục bản thân đã phải chịu bật hết ra ngoài. Khiến Jimin hắn hoang mang ôm cậu vào lòng vỗ về:

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Ngoan không khóc nữa, Yoongi ngoan...."

Khóc xong một trận hả hê Yoongi mới dần bình tĩnh lại, nâng mi mắt lên nhìn hắn bảo mình muốn ăn sáng. Mart đành lắc đầu tạm thời quay về, đợi hắn đưa cậu đi ăn xong mới tiếp tục quá trình tiếp nhận bệnh nhân.

Hai người vẫn kín mít như hôm qua ra khỏi bệnh viện, lần này hắn đưa cậu đi xa hơn một chút, vào một nhà hàng cao tầng có thể thu cả thành phố vào trong tầm mắt. Không khí se lạnh, đến trong nhà hàng vẫn bị cái lạnh của mùa đông làm cho ảm đạm theo, bàn tay to lớn của Jimin nắm lấy tay Yoongi xoa xoa, miệng không ngừng thổi hơi ấm vào.

Ăn xong một bữa vui vẻ liền trở về bệnh viện, Jimin ôm lấy eo nhỏ thủ thỉ với người bên cạnh mình:

"Yoongi, ai là bé ngoan nào?!"

"Ừm hưm?"

"Vậy một lát nữa bác sĩ đến khám bệnh cho em, bé ngoan là phải nghe lời bác sĩ, biết chưa?"

"Ừm? Nhưng anh phải ở cạnh em."

"Được."

Yoongi được đưa vào phòng bệnh, ngoan ngoãn nằm trên ghế sô pha đợi Jimin, hắn đứng bên ngoài phòng bàn bạc với bác sĩ, Yoongi cũng rất muốn nghe thử nhưng lớp tường kính quá dày nên cậu chỉ có thể nhìn, Park Jimin trước giờ vẫn rất đẹp trai.

Hắn nhíu mày lo lắng, âm giọng hạ nhỏ xuống hết cỡ nhưng vẫn không ngăn nổi sự thấp thỏm trong lòng mình:

"Thôi miên? Có làm ảnh hưởng đến tâm lý lúc này của em ấy không?"

"Thưa ngài, cảm xúc và trí nhớ có thể thể hiện rất rõ ra lúc thôi miên, nhưng sau khi kết thúc cậu ấy sẽ không nhớ mình vừa nói gì đâu, ngài yên tâm."

"Được, vậy tiến hành đi."

Jimin ngồi bên ghế đơn cạnh Yoongi, bàn tay hắn nắm chặt bàn tay của người nhỏ hơn đang sợ hãi trên sô pha. Mart móc trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt bắt đầu đung đưa trước mặt cậu.

"Ngài Park, ngài nhắm mắt lại, khi nào tôi chạm vào chân ngài hãy mở mắt ra."

Jimin nhắm mắt lại, bác sĩ bắt đầu thôi miên Yoongi, âm thanh của ông nhỏ nhẹ từ tốn vang lên:

"Min Yoongi, cậu có phải rất mệt không? Nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân ra nào!

Yoongi rất giỏi! Cậu buồn ngủ rồi, ngủ một giấc thật sâu vào!

Bác sĩ đứng cạnh Jimin lúc này vỗ vào vai hắn, hắn mới sực tỉnh lại, xém chút nữa hắn cũng bị thôi miên cùng rồi.

"Min Yoongi, trong giấc mơ cậu đang đi đâu vậy?"

"Tôi không biết! Tối quá!"

"Cậu đang đi về thời gian nửa năm trước, nửa năm trước khi Park Jimin đang còn cùng cậu chung sống."

Yoongi mắt nhắm, bàn tay nắm lấy tay Jimin dần thả lỏng ra, mơ hồ lặp lại theo lời bác sĩ.

"Đúng vậy, anh ấy đang cùng tôi chung sống, rất vui vẻ..."

"Có một người xuất hiện khiến cậu buồn phải không?"

"Ừm....là Jungmin..."

Khoé mắt Yoongi chảy xuống một giọt nước mắt làm đáy lòng hắn khẽ nhói lên.

"Vậy đi nhanh một chút, sau khi từ Paros trở về cậu đã gặp phải chuyện gì?"

"Tôi...tôi không nhớ...!"

"Cậu nhớ, cậu vẫn nhớ rất rõ, có phải trong lòng rất khó chịu không? Nói ra sẽ dễ chịu hơn, tôi sẽ lắng nghe!"

Yoongi lúc này mới bật khóc nức nở, bàn tay đang định lau đi nước mắt của Jimin bị bác sĩ ngăn lại, hắn đành chết lặng nhìn cậu chật vật với quá khứ đau khổ của mình:

"Cheolhan đến đón tôi, sau đó...sau đó tỉnh dậy đã là ở ngôi nhà đó. Cheolhan rất giận dữ, hắn nói hắn không cùng huyết thống với tôi, còn muốn cùng nhau chung sống...tôi đã rất sợ hãi.

Khoá cửa...tôi đã nhốt hắn lại, lái xe hắn về nhà...nhà của tôi.."

"Vì sao lại trở về nơi dễ tìm đến thế, cậu có thể đi nơi khác mà?"

Yoongi ngừng khóc nhưng nước mắt không ngưng chảy, giọng nói nghẹn ngào vang lên như muốn vò nát tâm can của những bác sĩ chứng kiến:

"Tôi vốn có một nơi để đi...nhưng nó không dành cho tôi nữa, tôi không còn người thân, chỉ còn mỗi ngôi nhà gắn liền với kí ức tuổi thơ, không về nơi đó, tôi có thể đi đâu đây?

Tôi đã gọi cho Jimin, nói rằng: em đang rất sợ, anh làm ơn đến cứu em, cứu em! Nhưng anh ấy đã không đến, anh ấy chọn cậu ta.

Mart, tôi không thể chịu đựng nổi, tôi không biết phải xoay sở ra làm sao cả. Hắn lại tìm đến rồi! Jimin anh làm ơn mau đến! Em đã rất sợ, Jimin! Em đã trốn trong phòng của ba, trong phòng tắm của ba!

Nhưng hắn tìm được! Hắn tìm được em rồi! Jimin lúc đó anh ở đâu? Em chẳng có ai để dựa dẫm cả! Em chỉ có mỗi anh, nhưng anh vẫn không đến!

Em vốn đã đẩy ngã được hắn, Jimin, hắn ngã, nhưng em cũng bị ngã! Jimin, trời vẫn mưa! Hôm đó trời vẫn mưa, hắn đã ôm em rất lâu, rất lâu...anh không biết đâu Jimin, hắn rất bệnh hoạn, thời gian cùng hắn em đã rất sợ hãi...

Suốt nửa năm em ở đó, anh vẫn không đến, Jimin, anh thật tàn nhẫn!"

Bao nhiêu uất nghẹn đều tuôn trào ra nơi khoé mắt, Jimin ôm lấy bàn tay của Yoongi áp lên mặt mình rồi vuốt ve những khớp xương nhô lên, cực lực kìm nén tiếng khóc của mình trong thanh quản, vì trước mặt Yoongi hắn không dám khóc.

Yoongi thả mình chìm vào giấc ngủ sâu, hai đầu chân mày giãn ra, hơi thở dần đều lại nhẹ nhàng hô hấp. Jimin hôn lên gò má ửng hồng vì khóc, lau đi nước mắt trên khuôn mặt yên bình đang say giấc, nhưng lại làm ướt thêm lần nữa vì nước mắt của mình.

"Min Yoongi, nếu anh không bước vào cuộc đời em thì chuyện này vẫn có thể xảy ra, tên đó vẫn có thể cưỡng ép em chung sống cùng hắn, đó là lỗi của Cheolhan. Nhưng anh đã bước vào cuộc đời em mà lại để em gặp phải bất trắc như vậy, thì là lỗi của anh."

"Ngoan ngoãn bé nhỏ ơi...nhanh nhanh hồi phục lại nào, có anh làm lớp áo chống đạn cho em, từ nay bất cứ gian nan nguy hiểm nào cũng không cần sợ hãi nữa, anh sẽ thay em hứng chịu. Đau thương nào cũng đều có anh chống đỡ, khó khăn nào cũng đều có anh giải quyết, mùa mưa nào cũng có anh xoa lưng cho em ngủ. Được không?"

"Min Yoongi...mệt nhoài sẽ không còn nữa, có anh bên em, sẽ chỉ còn hạnh phúc mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro