Chương 26:Đau khổ dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin mệt mỏi gục đầu trên bàn làm việc của bác sĩ bên ngoài phòng nghỉ của Yoongi, bất chợt hắn đứng thẳng dậy, giận dữ cuộn tay thành nắm đấm nện mạnh xuống bàn.

Giờ phút này hắn không quan tâm bàn gỗ cứng hay tay hắn cứng, cứ điên cuồng đấm xuống, vừa vung nắm đấm vừa chửi thề. Hắn cũng chẳng biết mình đang chửi ai, chửi tên biến thái chết tiệt kia, hay chửi Jungmin mưu mô dối trá, hay chửi ông trời thích đùa dai, hay là...chửi chính bản thân hắn tồi tệ khốn nạn nữa.

Park Jimin trước giờ có tàn ác hay nhẫn tâm với ai đều không chút áy náy. Nhưng với Min Yoongi, lỗi lầm hắn gây ra cho cậu lúc này như đầu viên đạn ghim vào lồng ngực của bản thân dày vò hành hạ hắn mãi không tha, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bản thân là kẻ tội đồ, lỗi lầm này làm không làm sao mà cứu vãn được.

Min Yoongi đối với hắn từng là món đồ chơi giải trí, công ty của ba cậu mới là thứ hắn thực sự muốn, ý định đùa giỡn với con thỏ nhỏ này làm hắn thích thú muốn thử trêu đùa một chút, tính toán thấy có lợi nên liền sắp xếp một chút cho cậu nhảy vào lồng.

Nhưng Jimin không biết rằng lúc hắn đẩy Yoongi vào trong lồng sắt kia, chính bản thân bị Yoongi dùng tình cảm của cậu kéo vào theo. Chiếc lồng tiêu khiển đó ban đầu còn mới lạ vui vẻ, nhưng sau này chính nó lại giam cầm cả hai trong khốn khổ tù túng.

Hắn xem cậu như kẻ thay thế, cậu lại đem hắn trở thành nơi dựa dẫm.

Hắn chê cậu dơ bẩn, cậu lại bị chính thứ dơ bẩn của hắn dày vò.

"Min Yoongi, em vốn đã biết yêu anh như một trò may rủi, sao lại dùng tất thảy của mình đem đi cược?

Em vốn đã biết anh là kẻ tồi tệ khốn nạn, vì sao lại đem cả tim gan của mình cho anh nắm giữ?

Em còn biết anh chẳng phải kẻ giữ lời, vì sao lại còn một lòng tin tưởng?

Những thứ anh nợ em, biết trả đến kiếp nào mới hết đây?"

Ôm người về phòng, Jimin thở dài một hơi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy người đang ngủ say thủ thỉ nghẹn ngào mãi đến tận vài tiếng đồng hồ sau. Yoongi ngủ một lát sau đã tỉnh, dụi mắt nhìn sang bên cạnh thấy Jimin với khuôn mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cậu không chớp.

"Jimin, làm sao anh lại buồn?"

"Anh không có buồn."

Giọng hắn khản đặc uể oải khiến cậu bĩu môi đáp trả:

"Còn nói không buồn! Nước mắt còn chưa khô nữa!"

Đôi tay Jimin từng nắm suốt không buông trong vài tiếng đồng hồ chậm rãi đưa lên, cẩn thận lau đi khoé mắt ươn ướt của hắn làm hắn càng thêm hổ thẹn, chỉ có thể ôm chặt Yoongi vào lòng mình cho thoả nỗi xót xa, dùng chút ngọt ngào của vòng tay mình an ủi cho cả hai thân thể đang khốn đốn vì nhau.

"Yaaaaa....Jimin anh ôm chặt như vậy làm gì? Sắp ép em thành nước rồi này!!!"

"Yoongi! Xin lỗi em, xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện. Anh không dám mong cầu điều gì từ em nữa, chỉ xin em sau khi nhớ lại, đừng vì hận anh mà biến mất lần nữa. Anh sẽ điên lên mất, Min Yoongi, anh sẽ thực sự điên lên vì em mất!"

Park Jimin mệt mỏi gục đầu trên bàn làm việc của bác sĩ bên ngoài phòng nghỉ của Yoongi, bất chợt hắn đứng thẳng dậy, giận dữ cuộn tay thành nắm đấm nện mạnh xuống bàn.

Giờ phút này hắn không quan tâm bàn gỗ cứng hay tay hắn cứng, cứ điên cuồng đấm xuống, vừa vung nắm đấm vừa chửi thề. Hắn cũng chẳng biết mình đang chửi ai, chửi tên biến thái chết tiệt kia, hay chửi Jaquin mưu mô dối trá, hay chửi ông trời thích đùa dai, hay là...chửi chính bản thân hắn tồi tệ khốn nạn nữa.

Park Jimin trước giờ có tàn ác hay nhẫn tâm với ai đều không chút áy náy. Nhưng với Min Yoongi, lỗi lầm hắn gây ra cho cậu lúc này như đầu viên đạn ghim vào lồng ngực của bản thân dày vò hành hạ hắn mãi không tha, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bản thân là kẻ tội đồ, lỗi lầm này làm không làm sao mà cứu vãn được.

Min Yoongi đối với hắn từng là món đồ chơi giải trí, công ty của ba cậu mới là thứ hắn thực sự muốn, ý định đùa giỡn với con thỏ nhỏ này làm hắn thích thú muốn thử trêu đùa một chút, tính toán thấy có lợi nên liền sắp xếp một chút cho cậu nhảy vào lồng.

Nhưng Jimin không biết rằng lúc hắn đẩy Yoongi vào trong lồng sắt kia, chính bản thân bị Yoongi dùng tình cảm của cậu kéo vào theo. Chiếc lồng tiêu khiển đó ban đầu còn mới lạ vui vẻ, nhưng sau này chính nó lại giam cầm cả hai trong khốn khổ tù túng.

Hắn xem cậu như kẻ thay thế, cậu lại đem hắn trở thành nơi dựa dẫm.

Hắn chê cậu dơ bẩn, cậu lại bị chính thứ dơ bẩn của hắn dày vò.

"Min Yoongi, em vốn đã biết yêu anh như một trò may rủi, sao lại dùng tất thảy của mình đem đi cược?

Em vốn đã biết anh là kẻ tồi tệ khốn nạn, vì sao lại đem cả tim gan của mình cho anh nắm giữ?

Em còn biết anh chẳng phải kẻ giữ lời, vì sao lại còn một lòng tin tưởng?

Những thứ anh nợ em, biết trả đến kiếp nào mới hết đây?"

Ôm người về phòng, Jimin thở dài một hơi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy người đang ngủ say thủ thỉ nghẹn ngào mãi đến tận vài tiếng đồng hồ sau. Yoongi ngủ một lát sau đã tỉnh, dụi mắt nhìn sang bên cạnh thấy Jimin với khuôn mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cậu không chớp.

"Jimin, làm sao anh lại buồn?"

"Anh không có buồn."

Giọng hắn khản đặc uể oải khiến cậu bĩu môi đáp trả:

"Còn nói không buồn! Nước mắt còn chưa khô nữa!"

Đôi tay Jimin từng nắm suốt không buông trong vài tiếng đồng hồ chậm rãi đưa lên, cẩn thận lau đi khoé mắt ươn ướt của hắn làm hắn càng thêm hổ thẹn, chỉ có thể ôm chặt Yoongi vào lòng mình cho thoả nỗi xót xa, dùng chút ngọt ngào của vòng tay mình an ủi cho cả hai thân thể đang khốn đốn vì nhau.

"Yaaaaa....Jimin anh ôm chặt như vậy làm gì? Sắp ép em thành nước rồi này!!!"

"Yoongi! Xin lỗi em, xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện. Anh không dám mong cầu điều gì từ em nữa, chỉ xin em sau khi nhớ lại, đừng vì hận anh mà biến mất lần nữa. Anh sẽ điên lên mất, Min Yoongi, anh sẽ thực sự điên lên vì em mất!"

Yoongi vẫn tồn tại một chút ý thức trong đầu, đôi khi sẽ giống như một đứa trẻ, đôi khi lại trở về là Min Yoongi trưởng thành. Thời gian hai ngày ở cùng hắn dường như khơi gợi lại cho cậu những cảm giác quen thuộc trước kia, khiến ký ức của cậu hồi phục trong giây lát, hoặc là mập mờ không rõ ràng.

Yoongi nằm yên không cựa quậy nữa, để vòng tay kia siết chặt lấy mình, đưa tay ôm lấy tấm lưng run rẩy của hắn vuốt ve.

"Park Jimin, nói cho em biết, anh có yêu em hay không? Hoặc đã từng yêu em không?"

Jimin mở mắt ra nhìn cậu, âm giọng buồn bã này mới chính là người hắn yêu, là một Yoongi đa sầu đa cảm mà hắn nhưng nhớ, Jimin hôn lên mái tóc mềm thơm mùi hoa nhài, yêu chiều mà bộc bạch:

"Anh có! Anh có yêu em, không phải là đã từng, mà anh vẫn luôn yêu em, Min Yoongi, Park Jimin này yêu em rất nhiều, chỉ là anh ngu ngốc mãi không nhận ra thôi..."

"Vậy sao? Em cũng yêu anh, Jimin, từ trước đến giờ em đều yêu anh. Em hận anh, nhưng em yêu anh!"

Ánh mắt của Yoongi như hồ nước trong veo phẳng lặng soi rọi tâm tư của hắn, Jimin ái ngại thở ra một hơi thật mạnh rồi nhắm mắt lại, mũi chạm mũi, trán chạm trán với Yoongi. Hai đầu lông mày hắn nhíu chặt, cắn môi kìm nén tiếng khóc đang chực trào bật ra nơi cổ họng.

Park Jimin, hắn chưa bao giờ khốn khổ đến vậy. Người trong lòng càng ôm chặt hắn, hắn lại càng đau lòng. Hắn đang lo sợ liệu khi Yoongi lấy lại được hoàn toàn ý thức, em ấy có hận chết hắn không đây?

Hận, đương nhiên sẽ hận, yêu càng nhiều, hận càng sâu. Nhưng thứ hắn lo sợ hơn chính là nếu như em ấy không hận hắn nữa thì phải làm sao đây? Không hận nữa chính là không yêu nữa. Chính là em ấy hoàn toàn muốn gạt hắn ra khỏi cuộc đời em, không quan tâm đến hắn nữa.

"Yoongi, em có thể bao dung anh một lần không? Có thể không? Chỉ cần một lần em tha thứ, anh sẽ dùng cả đời này để trả đủ cho em!"

Không khí trong phòng mang một nỗi ưu thương buồn bã, Yoongi không cho hắn câu trả lời, rất nhanh đã trở về ý thức của một đứa trẻ. Câu nói yêu hắn vừa thốt ra vài phút trước dường như tan ra, lẫn vào không khí rồi biến mất không chút dấu vết:

"Park chết bầm. Em đói bụng."

"Được, đợi anh một lát, anh đưa em đi ăn đồ ngon."

Hắn cắn môi dưới trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới ngồi dậy bước chân chậm rãi tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt lấy lại tỉnh táo, rút trong túi quần tây trang phẳng phiu ra một chiếc khăn tay, thấm nước trở ra lau mặt cho Yoongi.

"Jimin, chiếc khăn đẹp quá."

"Hửm? Anh thấy chỉ là chiếc khăn bình thường thôi mà?"

"Vậy cho em nha!"

"Được, giặt sạch rồi sẽ cho em. Nhưng sao lại muốn nó?"

"Vì có màu xanh dương, giống như màu nước biển ở Paros vậy! Em còn định mua lại căn phòng lúc trước nữa, nhưng mà...nhưng mà cái gì? Cái gì....em không nhớ...."

Jimin cúi đầu nhìn xuống sàn nhà mà tâm trạng não nề, trạng thái của em ấy gần giống như tâm thần phân liệt, tâm lý không hề ổn định chút nào. Jimin không dám biểu lộ nhiều, xốc lại tinh thần ngắt lời cậu:

"Nào, anh đưa em đi ăn. Bé ngoan muốn ăn gì nào?"

"Ừm....ăn ở nhà hàng lần trước, nơi có bò...bò..."

"Ý em là nhà hàng kiểu Pháp à? Đi nào!"

Jimin nâng người lên đặt xuống xe lăn bên cạnh, đeo vào khẩu trang mũ nón cho Yoongi cẩn thận rồi đẩy đi. Hắn vuốt mặt hít sâu vài hơi cho vơi bớt phiền muộn, chợt buồn cười vì bản thân mình cũng có ngày phải chịu cảnh dày vò tinh thần khổ sở đến thế này.

Yoongi, giá như anh có thể quay ngược thời gian, anh sẽ trân trọng em, bảo vệ em từng giây từng phút.

Giá như có thể, anh muốn quay ngược thời gian, anh sẽ mang một Min Yoongi điềm đạm đáng yêu ra khỏi nơi đó, đem em đến nơi nào chỉ có chúng ta, chỉ có nụ cười của em rực sáng.

Giá như có thể, anh bây giờ ngay lập tức tuyên bố cho cả thế giới biết anh yêu em. Park Jimin yêu Min Yoongi, em là độc sủng của anh, là độc duy của anh.

Sẽ có, ngày đó sẽ không lâu nữa, Yoongi, đợi anh một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ đường đường chính chính cầm tay em đứng trên đỉnh cao của thế giới nhìn xuống bọn thảm hại kia, anh sẽ cho bọn chúng trả giá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro