Chương 27:Dần dần hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác sĩ bắt đầu quá trình điều trị tâm lý cho Yoongi, thời gian cả ngày của cậu đều quay quanh việc điều trị, đêm đến sẽ được ngủ một giấc dài đến sáng, đầu óc theo đó cũng dần dần minh mẫn hơn, bắt đầu có những biểu hiện tâm trạng của một người trưởng thành một cách rõ ràng.

Chỉ sau một tuần Yoongi gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ còn mỗi việc trí nhớ có chút lẫn lộn, hay quên trước quên sau. Và Yoongi khi lấy lại được ý thức thì những sự việc trước đó cũng trở về trong não bộ, làm thành một khối u nhức nhối mãi không thể quên.

Jimin hắn cảm nhận được rất rõ ràng, Yoongi càng tỉnh táo, lại càng trầm lặng, lại càng xa cách mình hơn. Nỗi lo sợ trong lòng cũng lớn lên từng ngày, hắn không biết bản thân sẽ thế nào khi em ấy gạt hắn ra khỏi cuộc sống của mình hoàn toàn.

Ý thức trở về, đau khổ cũng kéo đến, những hình ảnh đó vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu như ma ám, âm thanh của Jimin trong điện thoại lúc đó cứ vang lên ám ảnh cậu trong từng giấc ngủ. Hắn từng nói...không quan tâm đến cậu nữa.

Yoongi giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng lại lần nữa ùa về khiến hơi thở dồn dập mà không được võ về, cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng yên tĩnh, Jimin không có ở đây, hoang mang tăng thêm một bậc. Ánh trăng phủ lên dáng người mảnh mai ngồi bó gối trên giường bệnh đang nhìn qua cửa sổ, hàng mi dài nặng nề giương lên, đôi mắt đen thuần ảm đạm nhìn trời đêm, mang nỗi buồn của mình hoà vào trong bóng tối.

Jimin bước vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, chậm rãi tiến đến bên giường mệt mỏi nằm xuống. Email tài liệu gửi đầy vào máy tính của hắn, công việc chất đống như núi chỉ sau một tuần không phê duyệt.

Mấy ngày này hắn ban ngày quan sát quá trình điều trị bệnh qua camera, ban đêm thức trắng giải quyết công việc tồn đọng của hai ngày trước, vài ngày liền nhue thế khiến hắn mệt mỏi không chịu được, mắt nổi lên một vệt thâm, râu mọc lún phún chưa có thời gian cạo sạch.

Jimin nhìn bóng lưng đang ngồi bên cạnh mình, đưa bàn tay lớn bóp lấy chiếc eo mảnh dẻ đó rồi quàng tay ôm lấy, xúc cảm mềm mại quen thuộc làm hắn ôm không bao lâu đã ngủ mất. Tiếng thở đều của hắn vang lên phía sau lưng cậu tựa hồ rất mệt mỏi, nặng nề mà chậm chạp.

Yoongi cẩn thận gỡ tay hắn ra, xuống giường đi đến sô pha ngồi xuống nhìn hắn mà nói nhỏ:

"Jimin, muộn rồi...Bây giờ anh mới nói yêu em, đã muộn rồi. Lúc em cần anh nhất thì anh đang bận ôm ấp người khác, lúc em bị khống chế giam giữ thì anh lại mang ai kia sủng đến tận trời. Park Jimin, tôi không muốn yêu anh nữa, tôi rất mệt mỏi, tôi muốn rút lui rồi."

Yoongi lấy điện thoại của Jimin gọi vào một dãy số lạ, là số của bạn học thân thiết ở London, cậu muốn âm thầm trốn đến đó. Âm thầm rời xa hắn, trốn tránh cuộc sống hiện tại.

"Hi? Yoongi đây! Matt, mình nhờ bạn một việc được không?"

"Ồ! Mình rất sẵn lòng, thưa bạn yêu dấu!"

"Ba mình mất rồi, bây giờ mình đang điều trị tâm lý ở Mỹ."

"Ôi trời! Cậu ổn không vậy? Mình sang đó với cậu nhé! Thật tệ!"

"Không cần, lúc trước gia đình cậu muốn nhận mình làm con nuôi, bây giờ còn có thể không? Mình...mình chỉ là muốn dùng một thân phận khác để sống thôi. Làm ơn!"

"Cậu đang gặp rắc rối sao? Gia đình mình luôn chào đón cậu mà! Để mình nói với họ một tiếng là sẽ ok!"

"Cảm ơn cậu rất nhiều! Khi nào gặp lại mình sẽ kể cho cậu nghe. Cảm ơn rất nhiều! Matt, gửi lời cảm ơn của mình đến gia đình cậu!"

"Ồ không có gì, họ cũng là vì yêu mến cậu nên mới muốn có thêm một thành viên mới vào nhà. Hãy giữ sức khỏe thật tốt. Mình liên lạc với cậu thế nào đây?"

"Mình sẽ dùng Email cũ gửi tin nhắn sang cho cậu, số này là mình mượn. Làm ơn hãy giữ bí mật chuyện này nhé! Cảm ơn Matt, tạm biệt nhé!"

"Tạm biệt thành viên mới của gia đình tôi! Mong sớm gặp lại nhé!"

Đầu dây bên kia cúp máy, Yoongi thu lại nụ cười trên môi, đặt điện thoại về lại chỗ cũ.

Jimin ngủ một giấc từ đêm muộn cho đến tận ngày hôm sau, Yoongi không nói gì chỉ cầm lấy thẻ đen trong túi áo hắn rồi mặc áo khoác xuống tầng trệt. Vết thương ở chân vẫn còn đau âm ỉ nhưng Yoongi cũng không quan tâm lắm, cứ để bước chân chập chững tiến vào thang máy.

Ra khỏi bệnh viện vẫn có người của Jimin luôn theo sau bảo vệ cậu, nhưng đối với Yoongi thì kìm kẹp như này gọi là giám sát thì đúng hơn. Bắt taxi đến một trung tâm thương mại khá lớn, Yoongi cảm giác nhói nhói phái dưới lòng bàn chân, vết thương ở chân bắt đầu rỉ máu thấm qua cả lớp băng gạc trắng tinh.

Yoongi chỉ đi được một đoạn vào khu thương mại lại phải ngồi xuống. Người của Jimin thấy tình hình không ổn liền tiến đến xem xét:

"Cậu Min? Có cần chúng tôi giúp đỡ không? Có vẻ vết thương trở nặng rồi!"

"Không cần, tôi tự lo được."

"Vậy điện thoại của tôi đưa cậu giữ, cần hãy bấm số 1 trên bàn phím, đó là số liên lạc khẩn"

"Được rồi, cảm ơn."

Nhận lấy điện thoại trong tay người đó rồi gật đầu, bọn họ cũng biết điều mà tản ra xung quanh bảo vệ cho cậu, vòng canh gác chặt chẽ nhưng đủ thoải mái tự do không làm cậu khó chịu.

Lững thững bước đi, Yoongi lượn lờ mãi mới mua được một chiếc laptop, một điện thoại, vài đôi giày, vài bộ quần áo, đều là hàng thiết kế bản giới hạn, không cần nhìn giá tiền. Đến khi cầm thẻ đi thanh toán lại nhớ ra mình không biết mật khẩu, Yoongi ái ngại cảm giác được ánh mắt nhân viên nhìn mình có chút đề phòng, bộ dạng quần áo đơn giản, chân đi cà nhắc cứ như tên lừa đảo.

Yoongi chán nản thở dài đành gọi cho Jimin cầu cứu:

"Bắt máy đi Park chết bầm!"

Điện thoại vẫn đổ chuông không ai bắt máy, nhân viên thấy không ổn còn thu lại quần áo cậu cầm trên tay, vô cùng đề phòng. Nhục chưa Min Yoongi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu mua đồ nhưng không có tiền trả.

Gọi mãi đến cuộc thứ ba mới có người bắt máy, vang lên đầu dây bên kia là giọng nói đặc quánh khàn khàn chưa tỉnh ngủ:

"Chuyện gì?"

"Park Jimin, mật khẩu thẻ đen của anh là gì?"

Nghe giọng của Yoongi hắn trợn mặt, ngồi bật dậy nhìn xung quanh phòng một lượt mới hốt hoảng, em ấy ra ngoài rồi?

"Em ở đâu? Anh đến đó ngay!"

"Không...tôi cần mật..."

"tút tút..."

Park Jimin liên lạc với người của hắn, gấp rút lên xe đến đó.

Vết thương dưới chân Yoongi chảy máu rất nhiều, cảm giác không thể đứng nổi nữa cậu mới ngồi xuống ghế bên cạnh chờ đợi. Máu ướt đẫm cả lớp băng, nhìn qua một lượt trông thật tệ hại, Yoongi thở dài ngán ngẩm tự nhủ đây chính là hành hạ bản thân mình, thích chịu đau.

"Yoongi! Sao lại đi ra ngoài một mình như thế? Chân em còn chưa lành!"

Jimin bộ dáng vội vã ngồi sụp xuống xem xét chân cậu. Lo lắng hiện rõ trên mặt:

"Máu chảy nhiều như thế? Em muốn ăn đòn phải không hả?"

Cậu buồn xo đưa tấm thẻ cho hắn, Jimin thấy cậu ủ rũ như vậy cũng không càu nhàu nữa, đến thanh toán tiền xong cầm một đống giỏ đồ đưa cho cậu. Nắm lấy tay cậu kéo dậy.

"Nào, anh cõng em về. Chân em không thể đi được nữa."

"Ở đây....."

"Anh trước giờ đối xử với em đều không quan tâm ánh mắt của người khác thế nào, nhưng để bảo mật tung tích của em thì bé ngoan hãy đeo khẩu trang vào đi nào!"

"Này! Đừng gọi tôi như vậy!"

"Sao đâu? Lúc trên giường anh cũng toàn gọi như thế!"

"Anh thôi đi."

Yoongi càng tranh cãi càng ngại ngùng, không muốn dây dưa ở đây nữa nên ngoan ngoãn lên lưng hắn cõng đi. Hai bóng người cõng nhau ra khỏi trung tâm thương mại hình như rất vui vẻ, người lớn hơn cứ híp mắt liên tục cười cười nói nói đến khó biến mất khỏi nơi đó mới thôi.

Loại tình cảm khổ sở nhất là vừa yêu vừa hận, Yoongi lại đối với Jimin là cảm giác như thế. Trên tấm lưng rắn chắc của hắn Yoongi cảm nhận được người đàn ông này đối với cậu có biết bao yêu thương cùng hối hận. Nhưng cậu cũng cảm nhận được bản thân đã không còn nhiệt huyết với tình yêu nữa, hắn yêu cậu, nhưng hắn nói yêu cậu vào lúc cậu không cần tình yêu của hắn nữa.

Loại cảm giác vừa chua vừa ngọt này trộn lẫn với nhau thành một loại hỗn hợp khiến người khác tiêu hoá không nổi, chỉ biết muộn phiền thở dài.

"Min Yoongi, anh không dám cầu tình yêu nơi em nữa, vì chính tay anh đã nhiều lần vò nát nó trả lại cho em.

Anh chỉ cầu em cho anh một lần tha thứ. Chỉ duy nhất một lần này thôi!

Yoongi! Chỉ cần một lần tha thứ của em, mọi chuyện về sau tất thảy còn lại anh đều bỏ ra hết, có được không?

Tấm lưng này sẽ làm lá chắn cho em, chỗ dựa cho em cả đời. Yoongi, anh thật sự không cầu gì nữa, chỉ cần em gật đầu đồng ý, anh sẽ đội ơn em suốt đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro