Chương 28: Một chút muộn phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đột nhiên nói với Yoongi những câu như vậy khiến cậu ngượng ngùng không biết trả lời làm sao. Đành im lặng giả điếc để hắn cõng ra đến xe, dìu cậu ngồi vào trong, cất đồ vào cốp xe rồi cho tài xế lái về bệnh viện.

Yoongi được Jimin ôm vào lòng chuẩn bị vào trong bệnh viện lại ngại ngùng từ chối, ngập ngừng mãi mới nói một câu:

"Lấy cho tôi chiếc xe đẩy là được."

Đôi mắt màu hổ phách thoáng vẻ u buồn, động tác khựng lại vài giây mới cẩn thận dìu cậu ngồi vào xe rồi đưa vào thang máy.

Em ấy không muốn hắn cõng nữa!

Tâm trạng hắn não nề ủ dột như trời kéo cơn mưa.

"Em mua laptop làm gì thế, có việc cần dùng sao?"

Yoongi nhất thời lo sợ không biết trả lời ra sao liền chau mày kiếm cớ:

"Tôi mua một chiếc máy tính cũng phải thông báo với anh? Đợi đến lúc tôi trở về lại gửi tiền đầy đủ cho anh!"

Jimin cứ nghĩ Yoongi hiểu lầm hắn, sắc mặt tái mét xua tay liên tục giải thích:

"Không không không!!! Anh không có ý đó! Em cứ tuỳ ý dùng anh không hỏi nữa!"

Không khí đang căng thẳng không biết làm sao, Jungmin lại gọi đến khiến hắn chột dạ nhìn cậu.

"Alo?"

"Jiminie? Anh đi cả tuần rồi! Cũng không gọi cho em, em gọi cũng không nghe máy!"

"Xin lỗi, do anh bận quá, để anh sắp xếp về đưa em đi du lịch một chuyến"

"Ok honey!"

Yoongi nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hắn, đôi bàn tay đặt trên laptop khẽ run nhẹ, mím môi nhìn ra cửa sổ phòng. Trong lòng một trận chua xót dâng lên, cậu không muốn yêu hắn nữa, nhưng buông xuống lại không buông được.

Trước mặt cậu hắn ngọt nhạt cùng người khác, cậu lại chỉ có thể im lặng lắng nghe. Hèn mọn đến thế là cùng, phải, vì yêu hắn nên cậu trở nên hèn mọn. Vì thế nếu muốn thoát khỏi cái hố này, cậu phải dứt khoác rời đi. Ánh mắt to tròn đen láy hướng ra phía xa kia thêm phần kiên định.

Jimin quay sang nắm lấy tay cậu giải thích tường tận mọi sự, bây giờ cậu mới hiểu rõ âm mưu của Jungmin cùng hai mẹ con kia, càng nghe càng sợ, càng nghĩ càng đau, một giọt nóng hổi rơi từ khoé mắt cậu xuống mu bàn tay của hắn, khiến hắn xót xa mà gục đầu trên vai cậu.

"Anh nói...Jungmin đối với anh chỉ là giả? Vì phần tài sản kia?"

"Đúng vậy, Yoongi, đợi anh giải quyết xong việc này, anh...."

"Anh lúc trước cũng đối với em là giả, cũng vì phần tài sản kia mà đến, Jimin."

Khuôn miệng Jimin cứng ngắc không thể cử động. Đôi mắt không dám nhìn thẳng cậu, hổ thẹn cùng hối hận đang ra sức chà đạp tim gan hắn đến rã rời.

"Anh đã chọn cậu ta, bỏ mặc em cho Cheolhan giam cầm là thật, Jimin."

"Nửa năm qua anh ôm ấp cậu ta, đưa em vào quên lãng là thật, Jimin.

Anh nói xem...vì lí do gì em phải tha thứ cho anh đây?"

Jimin lúc này mới cay cay sống mũi, đôi mắt đỏ lên vì đau lòng, giọng nói vẫn trong trẻo nhưng lại nặng trĩu ưu thương của Yoongi như con dao mảnh cứa vào lòng hắn, vết cắt chi chít khiến tâm can hắn đầm đìa máu tươi.

Đúng vậy, chẳng có lí do nào để cậu tha thứ cho hắn cả, một con người nhuốm đầy màu đen như hắn, tẩy rửa cách nào mới có thể sạch đây?

Ngước mặt lên nhìn vào mắt cậu, cả hai đều lệ nóng quanh tròng, một đau thương vỡ nát, một khổ sở úa màu. Bước xuống giường, Jimin quỵ gối xuống nền nhà lạnh lẽo, đầu gục vào hai chân cậu, giờ phút này hắn không cần tôn nghiêm mặt mũi, không cần biết cậu có khinh thường hay không, chỉ biết rằng hắn không muốn mất cậu.

"Yoongi! Anh cầu em, lần đầu tiên trong cuộc đời anh van cầu một người, xin em đừng như thế!

Anh biết lỗi lầm của anh cả đời này không thể rửa sạch được, nhưng cầu em! Đừng rời bỏ anh!

Anh sẽ sửa lỗi sai của mình, sẽ cho những kẻ kia phải trả giá đắt. Anh sẽ sửa lỗi sai của mình, dùng cả cuộc đời còn lại bù đắp cho em. Cầu em! Chỉ một lần này thôi! Min Yoongi!"

Như mưa rào mùa hạ, nước mắt Yoongi thi nhau rơi xuống mu bàn tay hắn đang đặt trên đùi mình, Jimin cảm nhanh được sự ấm nóng từ những giọt nước mắt trên tay mình, càng dùng sức nắm lấy ống quần cậu cáu đến nhăn nhúm. Cả hai cùng yêu nhau, nhưng ai cũng đều khổ sở.

Không thể chịu nổi không khí thế này nữa, tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng sắp bật ra, Yoongi gạt tay hắn ra định bước xuống giường lại bị hắn ngồi dậy ôm lấy bất chấp sự kháng cự của đối phương.

Lồng ngực rắn chắc áp sát lồng ngực của Yoongi, tim gần tim, hơi thở gần hơi thở. Giọng nói khản đặc của Jimin càng làm Yoongi khóc nhiều hơn:

"Yoongi, Min Yoongi, em cần thứ gì ở nơi anh? Em muốn thứ gì ở nơi anh thì đều có thể lấy, tấm thân này tuỳ ý em sử dụng. Đừng có nói là không cần anh, em đừng nói ra câu đó!

Van xin em cho anh một lần sửa sai, em yêu anh, anh cũng yêu em, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ. Suốt quãng đời còn lại em chỉ việc yêu anh, còn bao nhiêu cay đắng khổ đau anh thay em gánh vác! Anh đều thay em gánh vác!

Anh sẽ cùng em đi qua từng mùa mưa đổ xuống, đêm đêm sẽ xoa lưng cho em tròn đầy giấc ngủ, ngày ngày đều cùng em chăm chỉ làm việc, giao phó cho em cuộc sống này tuỳ em đối đãi.

Yoongi, anh đã nói rất nhiều lần, anh yêu em! Van cầu em đừng từ bỏ anh!"

Yoongi bật khóc nức nở cuộn tay lại đấm vào lưng hắn, tiếng khóc như vỡ ra mang theo bao nhiêu tủi nhục giày xéo tâm can hai người.

"Park Jimin! Anh rốt cuộc là ai vậy? Anh rốt cuộc là ai chứ? Vì sao lại xuất hiện trong cuộc đời em? Vì sao lại dày vò tinh thần lẫn thể xác em như thế?

Anh bảo em đừng từ bỏ, vậy anh nói em phải tiếp tục thế nào? Ba mất rồi, công ty đó em cũng không cần nữa, em quá mệt mỏi! Jimin em thực sự mệt mỏi!

Anh buông tha cho em, buông tha cho đoạn tình cảm này, buông tha cho quá khứ của chúng ta đi! Em không còn là Min Yoongi của trước kia nữa, anh cũng không còn là Park Jimin mà em biết. Vốn đã chẳng thể quay lại nữa rồi!"

Những ngày tháng trước kia, vốn...đã chẳng thể quay lại được nữa rồi! Chúng ta vẫn là chúng ta, nhưng tình cảm đã lụi tàn mờ nhạt mất rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro