Chương 31: Phi trường hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đứng nhìn nhau mà không khí xung quanh đầy mùi thuốc súng, tưởng chừng như sẽ lao vào đánh nhau thì đột nhiên có người ở phía sau bên Jimin xả súng liên hồi lên trời. Hiện trường ngay lập tức trở thành mớ hỗn loạn.

Người người là hét nhanh chóng tháo chạy về phía Cheolhan. Jimin bị càn quét thì giật mình quay người tìm kiếm Yoongi, mặc cho đám đông xô đẩy vẫn cố gắng ngược dòng người tìm em. Em ấy đâu? Yoongi cũng bị đoàn người xô đẩy về hướng Cheolhan, vô số người ngoại quốc cao lớn che mất tầm nhìn của cậu nên không thể thấy hắn đâu.

Chợt bàn tay Yoongi bị một bàn tay khác nắm lấy tay cậu kéo đi thật nhanh làm Yoongi hoảng hồn cứ nghĩ rằng là Cheolhan liền ra sức vùng vẫy, một thanh niên tóc nâu quay người nhìn cậu:

"Là mình! Yoongi!"

"Matt?"

Yoongi như chết đuối vớ được khúc gỗ, nắm chặt tay Matt chen chúc tháo chạy. Giữa đám đông ồn ào cậu vẫn nghe được thanh âm trầm đặc quen thuộc đó, Jimin đã nhìn thấy Yoongi, hắn đang cố gắng chạy xuyên qua dòng người để đuổi theo, trên mặt có bao nhiêu là hốt hoảng.

"Min Yoongi! Em quay lại đây ngay! Anh nói em quay lại ngay Yoongi!"

Hắn chật vật chen lấn, xô đẩy người khác, gào to hết sức nhưng chỉ đổi lại được một cái quay đầu cùng đôi mắt ửng đỏ ánh nước của Yoongi. Khuôn miệng nhỏ mấp máy để lại cho hắn một câu khẩu hình:

"Chúng ta đã kết thúc rồi...."

Jimin lẩm nhẩm hoàn chỉnh được câu nói thì như phát điên, rút súng ra bắn loạn lên trời, gào thét khiến tất cả ngồi sụp xuống ôm đầu:

"Damn you guys! Sit down and hold your fucking heads!"

Ba phát súng chỉ thiên cùng tiếng gào giận dữ của Jimin cuối cùng cũng ổn định được trận hỗn loạn. FBI nhanh chóng đến nơi phong toả hiện trường. Jimin phớt lờ đi lời chào của cảnh sát mà ngó nghiêng tìm kiếm, một Min Yoongi hắn vừa ôm lấy vài phút trước đã biến mất như bốc hơi, hắn thấy cõi lòng mình đang trào ra một trận nhức nhối.

"Min Yoongi em mau ra đây! Con mẹ nó! Em ra đây cho tôi Min Yoongi!"

Tìm kiếm hết một lượt vẫn không có. Không có! Em ấy đi đâu mất rồi? Jimin giờ phút này tức giận cùng hoảng loạn khiến bộ dạng hắn trở nên vô cùng chật vật. Phía bên này Cheolhan cũng nỗ lực tìm nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu.

Cảnh sát đến nơi cũng không làm gì được Jimin và Cheolhan, hắn địa vị tiếng tăm ai cũng biết, Cheolhan lại có quan hệ tốt trong chợ đen, cảnh sát chỉ có thể đưa Cheolhan về trụ sở làm báo cáo. Ở đây là đất Mỹ, Cheolhan hắn dù có địa vị thế nào ở chợ đen đều không liên quan đến cảnh sát thi hành công vụ, chỉ đành tức tối lên xe theo họ đi mất.

Jimin vẫn không thèm nhìn đến FBI, điên cuồng kiểm tra mặt từng người ngồi đó, nhưng khắp nơi đều không có! Phần Yoongi bị Matt kéo đi trong hỗn loạn, cố gắng chen chúc mọi người chạy ra khỏi cổng sân bay.

"Yoongi, mình bảo cậu mặc hai lớp quần áo cậu mau cởi ra đi!"

Yoongi vừa chạy vừa cởi áo, đến ngoài cửa dừng lại cởi nốt quần. Ra được khỏi cổng là thoát khỏi đám đông. Matt đưa cậu lên xe đậu sẵn tức tốc đến bến cảng. Ngồi trong xe hai người thở hồng hộc. Yoongi sau khi ổn định được nhịp thở thì bật khóc. Cậu không biết bản thân khóc vì vui mừng khi thoát khỏi hai kẻ ác ma kia, hay khóc vì ánh mắt của Jimin nhìn cậu lúc đó, hắn bị người khác chèn ép chen lấn mà bất lực gọi cậu quay lại, bàn tay tưởng chừng như sắp nắm được lại bị vuột mất.

Matt đặt tay lên vai cậu an ủi, hai người trao nhau một cái ôm thật lâu để Yoongi thỏa thích khóc thật lớn. Đến khóc xong cậu mới nhanh chóng kiểm tra lại túi xách, lau khô nước mắt trên mặt mình rồi lặng yên nhìn ra cửa sổ.

Ba, công ty của ba đổi lấy tự do cho con, ba không trách con chứ?

Nhìn ra cảnh vật bên đường Yoongi càng nắm chặt tay Matt, từ hôm nay trở đi sẽ không còn Min Yoongi nữa, hãy để cái tên đó cùng quá khứ đau buồn kia chìm vào quên lãng đi thôi...

Hơn nửa giờ ngồi xe đã đến được bến cảng, Matt dẫn đường cho cậu, hai người gấp rút lên du thuyền rời khỏi Mỹ để đến Anh quốc. Trên thuyền cậu gặp lại ông bà Carwyn, họ cười tươi giang tay vui mừng chào đón một thành viên mới đến với gia đình, nơi có yêu thương là nơi có ấm áp, nơi Yoongi sống được gọi là gia đình.

"Con trai, nên gọi chúng ta thế nào đây?"

Cậu ngượng ngùng cười tươi:

"Dad, mom!"

"Chào mừng con, Louis!"

Đợi khi du thuyền đã đi khá xa đất liền, Yoongi mới bình tĩnh ngồi lại cùng gia đình Matt kể lại đầu đuôi sự việc, từ lúc ba mất đến lúc sống cùng Jimin, từ lúc bị Cheolhan giam nhốt đến tận bây giờ. Mọi người nghe xong đều không dám tham gia bình luận điều gì, ai cũng hiểu được áp lực tâm lý và áp lực cuộc sống mà Yoongi phải chịu đựng lớn đến đâu, tất cả đều đồng lòng ôm nhau một cái, vui vẻ đẩy lùi mỏi mệt khổ sở. Gia đình bọn họ hiện tại có ba mẹ, Matt cùng tuổi, em gái Emily 11 tuổi, em trai John 5 tuổi và Louis 22 tuổi.

"Con...con...mọi người không giận vì con dùng tên họ của mọi người để giúp bản thân ạ?"

"Không con trai! Đừng nghĩ xấu về bản thân, rất vui vì con chọn ở cùng với chúng ta!"

Yoongi thực sự không ngăn nổi bản thân trở nên yếu đuối, đôi mắt chớp chớp vẫn không ngăn được nước mắt đang tụ lại trên rèm mi. Matt cảm thấy bầu không khí quá mức nặng nề, đánh mắt qua hai đứa em nhỏ cùng nhau thay đổi không khí:

"Nào! Tiệc mừng Louis bắt đầu chứ?"

Mọi người lập tức gật đầu cười tươi, Yoongi lau đi những vệt ngắn vệt dài trên mặt rồi xắn tay áo phụ giúp bưng bê, trên môi vẫn treo một nụ cười sáng long lanh như nắng sớm đầu xuân, Matt dường như thấy được thiếu niên mà mình thường thấy khi còn học chung với cậu ở London.

Đang vui vẻ cùng mọi người, Yoongi chợt nhớ một chuyện liền gấp gáp tìm Matt sốt ruột:

"Matt, điện thoại của mình dùng để liên lạc với cậu vẫn còn trong tay bọn họ!"

"Yên tâm đi, mình đã vứt điện thoại của mình xuống biển rồi. Với gia cảnh của gia đình mình thì không ai tìm được cậu đâu cậu đừng lo lắng."

Yoongi buổi tối chăm chỉ nướng thịt trên mũi thuyền, mang vào trong một đĩa thịt nướng thơm lừng nóng hổi. Không khí đang vui vẻ đột nhiên cậu lại nghiêm túc mở lời:

"Con định chỉ định cư ở Anh quốc vài năm, sau đó khi mọi chuyện đã lắng xuống con sẽ trở về Hàn."

"Sao vậy con trai? Ở Anh không phải tốt hơn sao?"

"Con...con muốn về thăm mộ ba mẹ ruột, huống hồ còn công ty của ba con, dù sau này không còn là của con nữa nhưng con muốn xem thử nó như thế nào."

"Chúng ta không ép con, mong con vui vẻ hạnh phúc là được. Nào! Nâng ly!"

Ở sân bay tại Mỹ, Jimin ngồi ngửa cổ dựa vào bức tường sau lưng, hai mắt nổi tơ máu đỏ ngầu, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trời đêm.

"Min Yoongi, anh đã cật lực cầu xin em tha thứ, anh đã quỳ xuống cầu xin em ở lại, anh đã gào thét tên em trong đám đông, nhưng em đáp trả anh bằng thứ gì? Đôi mắt ửng đỏ lên khi nhìn anh là như thế nào? Vì sao ánh mắt em lại long lanh ánh nước như vậy? Nếu là vì không nỡ, sao em vẫn chọn rời đi?

Min Yoongi, anh chỉ tức giận vì không giữ được em, anh không trách em, thật sự là không dám trách em...Là do anh để vuột mất em giữa biển người tấp nập, là do anh đã tổn thương em từ sâu trong tâm khảm, nên em mới rời bỏ anh có phải không?

Yoongi, bé con ngoan ngoãn của anh, em mau quay về đi!

Yoongi bé bỏng của anh rất ngoan, mau nghe lời anh quay về đi! Em mau về đi!"

Đêm tối tĩnh lặng, sân bay vì vụ nổ súng mà ngừng hoạt động 24 giờ, cả phi trương rộng thênh thang chỉ có lẻ loi một dáng người mặc vest ngồi bên hàng ghế chờ trầm mặc nhìn lên trời. Ánh đèn trên cao hắt xuống kéo dài chiếc bóng cô đơn, xung quanh đến một âm thanh cũng không có.

Min Yoongi cậu rời đi trong hỗn loạn để lại một mình hắn chơi vơi trong đau khổ, rời đi trong đột ngột để lại cho hắn cả bầu trời chơi vơi trong khổ sở. Lỗ hổng trong tim này làm sao khỏa lấp? Nỗi đau này làm cách nào để xoa dịu? Min Yoongi không ở đây thì ai có thể giúp hắn đây?

Có phải Park Jimin đang trải qua cảm giác giống hệt với cậu ngày đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro