Chương 32: Gậm nhấm cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần dật dờ trong sở cảnh sát, Cheolhan phải dùng rất nhiều mối quan hệ mới có thể giải quyết xong chuyện, anh ta náo loạn bệnh viện, gây ra hỗn chiến nơi công cộng, làm tắc nghẽn sân bay, đáng nhẽ đã phải ở tù hơn nửa năm là ít.

Còn người đã gây ra vụ nổ súng đó biến mất không dấu vết, camera cũng không ghi được hình ảnh nào khả nghi, mọi công cuộc điều tra phải dừng lại tại nơi đó, vì người nổ súng dường như không muốn đả thương ai, mục đích chỉ muốn gây náo loạn hiện trường.

Jimin hắn điên cuồng tìm kiếm người thương trên mọi phương diện ghi hình, xem đi xem lại đoạn phim chỉ thấy được một thân hình nhỏ bé có mái tóc màu đen xoăn xoăn, chen lấn trong đám đông rồi thoát ra khỏi cửa ra vào.

Hắn cho người tăng cường phạm vì tìm kiếm, rà soát lịch sử bay hầu như gần hết các sân bay ở Mỹ nhưng không có cái tên nào là Min Yoongi. Đường biển cũng chẳng có ai mang tên đó có cuộc hành trình. Jimin ôm đầu bất lực đành quay lại bệnh viện lấy chút đồ, Yoongi lúc đi không mang theo bất cứ thứ gì giá trị, thẻ đen của hắn được để trên bàn, chỉ có những bộ quần áo vừa mua vài ngày trước và laptop là biến mất.

Trở về Hàn, Jimin điều động thêm đoàn đội của hắn lùng sục ngày đêm cũng không phát hiện chút manh mối, Yoongi em ấy không về nơi có nhà và mộ của ba mẹ hay sao? Hắn điên cuồng tìm người không ngơi nghỉ, sau một tuần vô vọng ở Hàn Quốc lại nửa đêm bay một chuyến đến Paros, điều tất cả thủ hạ của mình tìm khắp đảo. Jimin gấp gáp quay lại nơi căn phòng cậu từng ở ngồi thừ ra, nhớ đến lời Yoongi từng nói định mua lại nơi này hắn liền lập tức mua.

Ở đảo suốt một tuần ngập trong men rượu hắn cuối cùng cũng bỏ cuộc, ngậm ngùi thu lại mệnh lệnh quay về Hàn điều chỉnh lại công việc. Công ty JYG vẫn chưa có người kế thừa, hắn vẫn giữ nguyên tên Min Yoongi ở vị trí CEO, thay cậu quản lí công ty, đêm ngày chạy qua chạy lại hai nơi phê duyệt hợp đồng, máy bay luôn đợi sẵn với những chuyến đi công tác liên tục, ai ai cũng đều lo ngại cho Park Jimin, vì nhìn hắn giống như cái máy sắp bị hỏng đến nơi rồi.

Hiếm hoi lắm mới có được một đêm nhàn rỗi ngồi bên ban công biệt thự tư nhân, chất lỏng óng ánh màu đỏ sậm dưới ánh đèn ngủ từ trong phòng hắt lên ly thủy tinh, cứ chốc chốc lại chao đảo theo chuyển động của bàn tay người đàn ông. Tầm nhìn của Jimin dừng lại trên chiếc giường ngủ phía bên trong, nơi đó dường như có một thân thể cao gầy đang cuộn tròn chăn, bầu má trắng trẻo mềm mịn áp lên mặt gối mà say giấc.

Nhưng chợt ảo ảnh bị đánh tan, tiếng đồng hồ báo chuyển giờ kéo hắn về với thực tại, chiếc giường hắn yêu thích không còn, người hắn yêu thương cũng biến mất, thứ hạnh phúc giả tạo mà hắn tự mình hồi tưởng lại chợt nhoè đi trong đôi mắt màu hổ phách mỏi mệt, Min Yoongi đến với hắn chỉ bằng tưởng tượng trong phút chốc, thế nhưng lại rời xa hắn trong hiện thực đến vài năm.

Bật người đứng dậy, Jimin bước chân loạng choạng đi đến thư phòng mở két sắt ra, lại đau khổ phát hiện khung hình của em ấy cũng biến mất! Hắn hoảng loạn tìm khắp mọi ngóc ngách trong phòng cũng không thấy, lục tung cả những xấp giấy tờ quan trọng lên mà tìm kiếm trong vô vọng, rồi chợt nhớ lại người làm từng có nói khi trước Jungmin đã mang thứ gì đó ra vườn đốt cháy giữa đêm khuya.

Dáng người cao lớn cô độc lững thững trở về phòng, chán nản ngồi phịch xuống ghế bắt đầu uống rượu điên cuồng, trong cơn say cũng không ngừng cười cợt chính bản thân mình tồi tệ vô dụng đến nhường nào, đến cả một tấm ảnh của người thương cũng chẳng giữ được.

Lại nhớ đến Jungmin, tuỳ ý đổi giường, lấy mất ảnh của Yoongi, cậu ta còn đem tình cảm của hắn ra làm trò hề khiến Yoongi chịu khủng hoảng nặng nề, thực hài lòng khi hắn đã đem bán cậu ta lại vào trong chợ đen chỉ với giá 100 đô, thấp kém đến mức chỉ để làm dụng cụ phát dục cho thú cưng của bọn đại gia biến thái. Cuộc sống về sau cậu ta muốn chết thì tự sát, muốn sống thì cứ nằm dưới để thú vật chà đạp.

Càng nghĩ đến càng tức giận, hắn siết chặt tay làm ly thủy tinh vỡ nát ghim vào lòng bàn tay, không để ý đến cơn đau mà càng tăng thêm lực đạo nghiền nát mảnh vỡ rồi buông thõng xuống để máu chảy ra đọng lại thành vũng nhỏ trên nền gạch.

"Min Yoongi, em vì níu giữ công ty đó mới ký hợp đồng hợp tác, mới đồng ý bán thân cho anh, nhưng cuối cùng...em bỏ lại thứ em tâm huyết nhất để chọn rời xa anh, bỏ lại cả tình yêu của chúng ta...

Em có còn quay về nữa không? Em có quay về cứu lấy tâm hồn anh đang dần héo úa không?

Em rời đi mang theo bình yên của anh đi mất, để lại mỗi anh đơn độc với bầu trời đầy mưa gió bão bùng, em nói anh làm sao tìm được ấm áp? Em nói anh làm sao sống qua nổi mùa đông này đây....

Em về đi, quay về cứu vớt linh hồn khốn khổ của anh, cứu vớt lấy thân thể đang chết chết dần chết mòn này đi....Min Yoongi! Min Yoongi, mau quay về đi! Cầu em xin em trở lại bên anh đi....xin em....ngoan ngoãn bé nhỏ của anh...."

Đang chìm ngập trong khổ sở mà chiếc giường trong phòng làm hắn quá chán ghét, giữa đêm khuya liền gọi điện cho người tới thay mới toàn bộ nội thất trong nhà. Hắn cứ để người làm tuỳ ý vào phòng sửa đổi, bản thân một mình xuống lầu nằm ườn ra sô pha ở phòng khách mà ngủ mất.

Bảy giờ sáng theo đồng hồ sinh học, Jimin mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương, một lúc sau ủ rũ lên phòng tắm rửa đi làm.  Từ khi Yoongi rời khỏi, bóng dáng hắn trở nên cô độc lẻ loi, trầm lặng ưu thương thường xuyên nhìn ra ngoài cửa kính trên tầng cao nhất, nơi có thể thu cả thành phố vào trong tầm mắt rồi ngẩn ngơ cả buổi.

Người đàn ông cứ đứng đó mặc cho ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt, sóng mũi cao vút khẽ chạm vào mặt kính, hắn tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt lại cảm nhận ấm áp đang dần phủ lên thân thể mình. Nhưng ánh nắng này có ấm đêm đâu cũng không giống hơi ấm của em ấy, sáng chói đến đâu cũng không rực rỡ bằng nụ cười của em ấy.

Park Jimin ngồi vào bàn làm việc không lâu thì Mart vừa đến nơi cầm theo hộp sơ cứu.

"Sao ông đến đây?"

"Trợ lý của ngài gọi tôi đến xem giúp ngài vết thương."

Nhắc đến người trợ lý trạc tuổi ba mình, Park Jimin lại nghe lời đến lạ, ông ấy luôn luôn làm việc rất tốt, trợ lý luôn hoàn thành tốt công việc của mình và chú ý đến từng thay đổi nhỏ trên người hắn, Jimin không nói gì mà chậm rãi đứng dậy đi đến sô pha ngồi xuống, ngoan ngoãn đưa tay ra để Mart làm việc.

Thuốc sát trùng chảy trên vết thương rát rạt đau nhói, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào vết cắt trong lòng bàn tay mà khuôn mặt không chút biến sắc. Im lặng cảm nhận cơn đau từ vết cắt đang gặm nhấm bàn tay mình. Lại lơ đãng nhớ về Min Yoongi.

Bé con, hiện tại cảm giác anh đang cảm nhận có giống như những vết thương em từng bị không? Thật đau, thật rát, dường như ngày càng ăn sâu vào da thịt, thảo nào lúc đó em cứ khóc mãi không ngừng như thế.

Băng bó xong Park Jimin cũng không còn tâm trạng để làm việc, khoá trái cửa phòng rồi vào phòng nghỉ phía bên trong ngã lưng xuống giường, hắn lại bắt đầu nhớ nhung em trong nỗi khắc khoải khôn nguôi. Thân ảnh cao lớn co người lại làm nhăn nhúm bộ vest đen trên người, hắn ôm ấy chiếc gối nằm trắng tinh vẫn còn thoảng chút mùi hoa nhài, úp mặt vào gối hít thở đều đều, gối còn vương mùi hay tự hắn tưởng tượng ra, cũng không quan trọng nữa.

Quan trọng bây giờ là nỗi nhớ đã khiến Jimin kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác, hắn chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu để ngừng nhớ em một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro