Chương 33: Mùa giáng sinh năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều, Jimin ra khỏi phòng làm việc đi xuống từng tầng giám sát quá trình làm việc của nhân viên, hắn đi kiểm tra ba tầng chủ yếu là marketing, kế toán và thiết kế.

Jimin bước đến đâu nơi đó liền sôi nổi rộn ràng đến đó, đều là những cậu nói khen ngợi hay ước ao xa vời mà hắn cho là sáo rỗng. Âm thanh tiếng giày vang lên vội vã phía sau lưng làm Park Jimin chú ý, vừa xoay người hắn đã phải tránh người đi vì nắm đấm của Cheolhan đang lao tới. Anh ta đấm hụt một cái liền mất thăng bằng va vào chậu hoa ngay góc tường, khiến nó rơi xuống vỡ tan tành vang lên âm thanh chói tai.

Cheolhan lần nữa lao đến định vung tay đánh tiếp thì bảo vệ kịp thời chạy đến khống chế toàn thân, bộ dáng xộc xệch nhếch nhác gào lên đỏ cả mặt, gân cổ nổi lên trông rõ đáng sợ hướng về phía Park Jimin:

"Tất cả là tại mày! Tại mày mà em ấy biến mất! Trả Min Yoongi lại cho tao!!! Park Jimin thằng khốn kiếp!!!"

Nhân viên có mặt nơi này đều một lượt bàng hoàng đứng nhìn hai người đàn ông  cự cãi, nói về Min tổng lúc trước sao? Jimin thong thả cởi áo khoác vest ra, mới lỏng caravat trên cổ, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn Cheolhan mà trầm giọng:

"Thả hắn ra."

Tay chân vừa được tự do anh ta đã lập tức lao đến, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn tên khốn trước mặt, hắn dùng lòng bàn tay mình chụp lấy nắm đấm của Cheolhan, vặn mạnh theo chiều kim đồng hồ một cái liền nghe thấy âm thanh gãy xương và tiếng hét thất thanh của anh ta. Nhưng Jimin vẫn chưa hả dạ, hắn ngồi lên người Cheolhan, nắm lấy cổ áo anh ta rồi
đấm mạnh xuống, gằn giọng gầm lên đầy giận dữ:

"Mày là thằng khốn nạn, biến thái, ngu ngốc, chết tiệt! Mày đã bức điên em ấy! Mày là đứa bức điên em ấy!!!"

Jimin cứ điên cuồng đánh xuống mặc cho bàn tay mình đã dính loang lổ máu tươi, bảo vệ công ty sợ có chuyện xảy ra phải liều mình chen vào ngăn hắn lại. Cheolhan được cứu nhưng không sợ chết, lồm cồm ngồi dậy thụt lùi về phía sau, miệng lại bắt đầu châm chọc :

"Mày cũng thế còn gì? Hahaha..."

Jimin đột nhiên trở nên bình tĩnh đến lạ, đứng dậy từ tốn sửa lại quần áo, từ trên cao nhìn xuống người nằm dưới đất rồi cười khinh bỉ, sau đó chỉ vào mặt Cheolhan nói một câu khiến hắn tức giận đến nổi mặt lúc xanh lúc đỏ:

"Vậy là mày không biết rồi! Tao từ trước đến giờ đều chưa từng phải ép buộc em ấy, em ấy đều là tự nguyện ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn lại xem em ấy đối với mày có biết bao nhiêu khinh thường cùng ghê tởm? Đồ thua cuộc!"

Đúng vậy, lần ở Paros Yoongi trốn chạy hắn, nhưng cuối cùng lại chìm đắm vào dục vọng hắn đã châm ngòi, lúc sau đó vì xúc cảm mà còn vô cùng phối hợp. Min Yoongi chính là đã quen với lối sống tình dục của Jimin. Còn Jimin thì lại hiểu rất rõ từng điểm mẫn cảm trên người Yoongi, rất dễ khơi mào dục vọng nơi cậu.

Hoan ái không phải chỉ cần có cảm giác, mà còn là sự phù hợp ăn ý của cả hai. Chợt Park Jimin nhếch miệng cười quay sang hỏi trợ lý:

"Ông đã làm xong chuyện tôi giao chưa?"

"Thưa ngài, đã xong. Cảnh sát đang trên đường đến đây."

Cheolhan nghe đến cảnh sát liền tái xanh mặt, thì ra lúc Jimin đưa Yoongi đi Mỹ trị bệnh Cheolhan đã gia nhập vào chợ đen vận chuyển ma tuý. Lúc gây loạn ở Mỹ còn có người bảo lãnh anh ta, nhưng về đến Hàn để Jimin nhúng tay vào thì có mà chạy đằng trời mới thoát được.

Chơi pháp luật với kẻ đứng trong tối như Cheolhan, chỉ có Jimin mới có khả năng đối đầu với chợ đen. Trước khi đưa Cheolhan đi hắn còn nhoẻn miệng nói thêm một câu với cảnh sát:

"Chăm sóc cho tốt vào, nát cúc là được."

Khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng phát ra hơi lạnh khiến người khác rét run, Jimin khoác áo vest vào trở lại bộ dạng tuấn lãng như mọi khi, tiêu sái rời đi trước sự ái mộ của mọi người. Sau khi người đi mất mới có những câu cảm thán vang lên , đúng là đời sống của những người có tiền thật đặc sắc.

Không có Min Yoongi cuộc sống của Park Jimin trở nên thật lao đao thê thảm, đêm đến trằn trọc không thể ngủ nổi, cứ nhớ đến lúc nửa tháng trước hắn đang còn ôm em ấy trong lòng, nụ cười của em ấy ngày hôm đó đối với hắn vẫn còn cảm giác ngọt ngào cho đến tận bây giờ. Đôi môi nhỏ của cậu còn thơm ngát mùi hoa nhài khi cả hai hôn nhau, tưởng chừng như vẫn đang còn đầy ắp trong khoang miệng hắn.

Thở dài chán nản, Jimin đến tủ rượu rót một ly đầy, một ly lại một ly cồn cào bao tử, một ly lại một ly đầu óc xoay vòng. Ngã ra giường ngủ luôn miệng gọi Yoongi trong cơn say, cười rồi lại khóc, vui vẻ rồi nóng giận, chẳng lẽ hắn phải sống hết cuộc đời còn lại mà không có em ấy sao?

Thời gian trôi qua đối với người khác chính là thời gian, nhưng đối với Jimin hắn lại là một cực hình, ban đầu đầy đau khổ hối hận, dần dần chuyển sang tổn thương tinh thần, cuối cùng trong ý niệm của hắn chính là hận cậu.

Từ yêu thành hận, ranh giới giữa hai từ này rất gần nhau, hắn vì quá yêu mà lại trở nên hận Yoongi vì đã bỏ rơi hắn. Trong những đêm mệt nhoài phải oằn mình chống chọi với cô đơn như thế Jimin lại trở nên ích kỷ, lúc hắn quằn quại với đau khổ như thế này thì em ấy đâu? Lúc hắn cần em đến thế này thì em ấy đâu? Hắn đã lụy đến mức quỳ gối cầu xin, cớ sao em ấy vẫn tàn nhẫn rời đi?

Những lúc chìm trong cơn say và khổ sở như thế, Park Jimin đã quên mất một điều rằng hắn là kẻ đầu tiên tổn thương em, và là kẻ đã tổn thương em nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Còn Park Jimin lúc tỉnh táo thì không bao giờ nghĩ như thế.

"Có một Park Jimin yêu em và một Park Jimin hận em, yêu càng sâu hận càng lớn, nhưng rốt cuộc chỉ là một kẻ bình thường vì nhớ nhung mà tìm đến men rượu, lại vì men rượu mà ghét bỏ em."

Hắn như cục nước đá bỏ ngoài trời tuyết rơi, vốn dĩ đối với người khác đã lạnh lùng xa cách, nay càng thêm băng lãnh âm trầm, đi đến đâu thời tiết sẽ lạnh lẽo đến đó khiến mọi người ai nấy nhìn thấy hắn đều rụt rè tránh né.

Trải qua năm năm như vậy, là năm năm. Bốn mùa giáng sinh hắn phải trải qua cùng muộn phiền và cô độc. Giữa đám đông tấp nập qua lại trên quảng trường, giữa không khí sôi nổi đón mừng giáng sinh, bóng dáng hắn đứng lẻ loi giữa biển người mênh mông nhớ lại mùa giáng sinh năm đó.

Năm đó em ấy gặp hắn thật tình cờ, giữa đám người qua lại nhưng họ bắt gặp được nhau. Sự xuất hiện của em ấy khiến hắn càng thêm khẳng định tình cảm của bản thân mình. Mỗi một mùa giáng sinh hắn đều đứng đây có phải đang chờ đợi bóng dáng nhỏ bé đó một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn hay không?

Người đàn ông khoác áo khoác dài đến đầu gối màu xám đậm, khăn choàng cổ màu nâu, quần tây dài phủ kín ôm lấy đôi chân thẳng tắp, giày tây màu đen bản giới hạn đứng yên một chỗ. Hắn đút hai tay vào túi áo ngước nhìn cây thông lớn rực rỡ trước mặt.

Mặc cho chuông giáo đường ngân vang, mặc cho trời đổ mưa tuyết, mặc cho pháo hoa bắn rợp trời, hắn vẫn lẳng lặng đứng đó đến khi tàn cuộc, mọi người tản đi, đèn trên quảng trường tắt hết, chỉ còn lại ánh chớp nhấp nháy trên cây thông khổng lồ, hắn mới chầm chậm rời đi.

Đến khách sạn, vào phòng tổng thống hắn từng mua dài hạn nhìn qua tấm kính lớn, thành phố hoa lệ rực sáng muôn vàn chấm nhỏ cứ nhấp nháy vì đèn xe, đèn đường, đèn của những toà cao ốc đều thu vào tầm mắt.

Park Jimin thở ra một hơi dài gọi điện cho trợ lý:

"Cho bắn đi."

Thêm một màn pháo hoa nữa lại xuất hiện rực rỡ trên nền trời đen kịt, cứ thế liên tiếp đã được bốn năm, sau khi giáng sinh kết thúc sẽ còn thêm một trận pháo hoa nữa. Hắn đứng lặng yên trong phòng nhìn ngắm những bông hoa sáng rực đó rồi lại nhớ về lúc hắn ôm em ấy vào lòng cùng đón giáng sinh.

Em ấy thật giống pháo hoa, đến bên cạnh hắn rực rỡ xinh đẹp, lại rời khỏi hắn trong lụi tàn yên lặng. Thứ pháo hoa để lại chỉ là một làn khói mỏng, nhưng thứ em ấy để lại cho hắn là cả bầu trời đen kịt kéo dài đến tít xa kia không có điểm dừng.

"Cả ngàn lần, bé con của anh, cả ngàn lần anh đều cầu nguyện với trời cao biển rộng, anh cầu rằng sau một đêm dài qua đi, buổi sáng mở mắt sẽ được nhìn thấy em. Nhìn thấy em đối với anh mỉm cười xinh đẹp như nắng sớm ban mai.

Anh đã cầu nguyện cả ngàn lần rồi! Nhưng em vẫn chưa xuất hiện, trong giấc mơ em cũng không còn đến đây nữa!

Bé con, nếu như lần nữa gặp lại em, anh hứa dù là sinh ly tử biệt, dù là tan tâm tàn xác anh cũng sẽ bất chấp giữ lấy em bên cạnh mình. Dùng chân tình của anh trói em thật chặt, dùng sủng nịch của anh dụ dỗ em ở lại, dùng bá đạo của anh đưa em vào lòng mình!

Bé con của anh, anh thật sự rất nhớ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro