Chương 34: em cũng nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Anh quốc, Louis ngồi trên băng ghế dài cạnh cây thông thật lớn ngắm trời đêm, mọi người đều về hết chỉ còn cậu lặng yên ngồi nhìn tuyết rơi, bàn tay mang bao da ấm áp đưa ra đón lấy bông tuyết rồi thẫn thờ ngắm nghía.

"Ba, mẹ, con nhớ hai người quá, đứa con bất hiếu này đã năm năm chưa về thăm hai người rồi. Đợi con thêm một chút nữa, lúc về sẽ tặng hai người thật nhiều hoa tươi. Đợi con thêm một chút nữa!"

Bước chân của Louis từng bước in trên nền tuyết trắng phủ đầy mặt đất, chợt Louis quay đầu lại nhìn thứ cao lớn đang nhấp nháy sau lưng, có phải cậu rời đi rồi, cây thông lớn đó sẽ thấy cô đơn lắm không?

"Thông lớn, chúng ta thật giống nhau. Lặng lẽ sinh sống và lặng lẽ đơn côi..."

Lucs Louis trở về nhà là lúc Matt cùng mọi người đang xem tivi, cậu vui vẻ cởi áo khoác ra cùng mọi người trò chuyện, ngồi cười nói không bao lâu liền xin phép đi nghỉ sớm, dáng người cao gầy chậm rãi lên lầu, rẽ vào phòng mình rồi đóng cửa lại.

Louis thay ra quần áo ngủ rồi nằm lên giường, miệng nhỏ vân theo thói quen đã có từ năm năm trước lầm bầm một câu trước khi ngủ:

"Min, giáng sinh vui vẻ."

Năm năm, dài thì không tới, ngắn cũng không phải, cậu đã thôi lang thang trong hồi ức khổ sở của năm đó để bắt đầu cuộc sống mà cậu đáng có. Mọi thứ thường ngày vẫn diễn ra và trôi qua một cách yên ả, âm thầm mang theo đau đớn rời xa hiện thực. Louis thật muốn cả đời cứ bình lặng như vậy mà qua đi. Cậu làm thiết kế quảng cáo cho một công ty gần nhà chỉ mất khoảng mười phút đi xe, cuối tuần sẽ đi tập gym, thỉnh thoảng cùng gia đình đi du lịch, đi dã ngoại...

Ngày lễ cậu sẽ cùng em trai hoặc em gái đi mua sắm, đi khu vui chơi, hay rảnh rỗi cùng Matt đến quán rượu của bạn uống thử coktail, và lần nào cũng là Matt lôi cậu ra xe để đưa về, uống bao nhiêu lần cũng không nâng được khả năng uống tí nào. Louis một ly vẫn hoàn một ly.

Louis đang tận hưởng cuộc sống của mình một cách tốt nhất, trở ngại tâm lý tiếp xúc với người lạ không còn nữa, cậu giống như hoa hướng dương rực rỡ nở rộ dưới ánh mặt trời, xinh đẹp, tươi tắn và tràn đầy nhiệt huyết. Những giấc ngủ đã dài hơn lúc trước và không còn gặp ác mộng nữa.

Thi thoảng trong giấc mơ, bóng hình ấy xuất hiện mờ ảo không rõ ràng, một người đàn ông nắm lấy tay cậu cười thật tươi với khuôn miệng hình hộp đầy ôn nhu, khuôn mặt như tượng tạc làm điên đảo chúng sinh dù lẩn khuất trong làn sương mờ nhưng khó lòng quên được. Người đó cứ dắt tay cậu đi trong những giấc ngủ chập chờn như thế, cả hai đã gặp nhau suốt năm năm trời trong giấc mơ của Louis

Buổi đêm se lạnh, tuyết vẫn rơi trắng xoá cả nền đất, phủ lên mọi vật một lớp áo bông lạnh căm và ảm đạm. Louis trằn trọc mãi không ngủ được, cậu lại ngồi dậy thay một bộ quần áo ấm, mặc áo khoác dày cùng khăn quàng cổ kín mít ra khỏi nhà. Quãng đường từ nhà đến công viên không xa lắm, Louis ngồi xuống hàng ghế gần đó rồi ngửa cổ lên trời ngắm tuyết rơi.

Lạnh, lạnh chảy cả nước mắt nước mũi, thở ra cả khói nhưng Louis vẫn ngồi đó ngắm tuyết. Năm năm rồi cậu vẫn thích một mình tận hưởng cảm giác này, cô đơn tuy không vui vẻ gì nhưng nó mang lại cho cậu một chút bình yên giữa những mớ suy nghĩ ngổn ngang về người đó, suy nghĩ về anh ấy rất mệt mỏi, nhưng Louis không thể dừng.

Đứng dậy rảo bước về nhà, hồi ức như theo từng bước chân cậu cùng trở về in đậm trên nền tuyết một màu vàng úa. Năm năm qua rất nhiều tin tức cậu nghe được từ Matt, Jungmin lại mất tích, Cheolhan tự sát trong tù vì phát điên, còn bà Lee...trong một lần đi thăm con trai gặp tai nạn xe, cũng mất rồi.

Trong lòng Louis thừa biết là ai đã làm những chuyện này, công ty hắn thay cậu quản lí, thù cũng thay cậu trả nốt. Trong đáy lòng cậu vừa cảm thấy biết ơn lại vừa cảm thấy nặng nề khó tả, hắn vẫn chưa quên đoạn tình cảm đó, nếu lỡ tình cờ gặp lại cậu có phải hắn sẽ điên cuồng mà giết cậu luôn không?

Hay sẽ trở nên giống như Cheolhan, giam giữ cậu ở một nơi hẻo lánh tối tăm nào đó trói buộc cậu cả đời bên hắn? Louis càng nghĩ càng sợ hãi nên càng bước nhanh hơn, về đến nhà liền vội vã đi lên lầu. Lên giường đắp chăn phủ cả đầu, Louis không hề thấy buồn ngủ chút nào, có lẽ là do sắp quay về Hàn quốc nên những chuyện lúc trước cứ theo dòng suy nghĩ quay về khiến cậu phiền não.

Sáu năm trước Park Jimin dạy cho cậu biết thế nào là yêu thương một người đúng nghĩa, chỉ sau vài tháng hắn lại dạy cho cậu biết thế nào là khổ đau thương tổn. Những tưởng như vậy là đã đạt đến giới hạn chịu đựng của một người bình thường, nhưng lần nữa ở Paros hắn lại cho cậu một vết sẹo trên cổ không thể xóa. Louis đang định đi xăm một cái gì đó che đi vết sẹo, nhưng suy đi nghĩ lại không biết xăm cái gì cho phải nên đành để nguyên như vậy.

Suốt những năm qua nhà Carwyn đã nhiều lần nhận được tin Jimin vẫn đang tìm kiếm Min Yoongi trong mòn mỏi, thể nhưng thay vì cảm động cậu lại cảm thấy sợ hãi hơn. Cheolhan chết rồi, thời gian để nhớ nhung một người như thế là quá lâu rồi, cớ sao hắn không buông tha cho cậu đi?

Park Jimin, bây giờ chúng ta vẫn là chúng ta, nhưng tình cảm trước kia không còn là của chúng ta nữa. Anh một hướng, em một hướng, cứ ngược nhau mà đi, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại.

Anh yêu một kẻ thay thế như em thì dù có yêu đến tê tâm liệt phế, dù có trân trọng đến đâu thì em cũng chỉ từng là cái bóng của người anh yêu. Bản thân em rất ích kỷ, thứ gì của em thì nên là như vậy, nếu anh đã từng cùng người khác rồi thì cho dù anh có moi tim moi phổi ra tặng, em cũng không cần nữa.

Năm đó ở phi trường em đã nói, chấm hết là chấm hết, chúng ta lúc đó...đã hoàn toàn kết thúc rồi. Cho dù anh có cố gắng duy trì đến đâu đi chăng nữa thì thứ tình cảm mà anh vun đắp cũng chỉ là một hạt mầm bị úng, mãi chẳng thể mọc thành cây.

Park Jimin, cái hố này là anh tự nhảy vào, là tự anh chìm đắm trong ảo tưởng nên sau này đừng bắt em phải chịu trách nhiệm. Ân tình trước kia của anh em đã trả đủ rồi. Nơi em chẳng còn thứ gì giá trị để anh lấy đi nữa cả. Hãy quên em đi.

Louis cứ trôi theo dòng suy nghĩ của mình rồi cụp mi mắt dần dần chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng thức dậy cậu thu dọn đồ vào vali, làm một chuyến du lịch đến Paros mộng mơ rồi mới trở về Hàn. Xong xuôi mọi thứ, tạm biệt mọi người, Louis hào hứng ra sân bay đến đảo.

Paros thân mến, mình đến với bạn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro