Chương 35: Đoán xem chap này có gì nào ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi công tác ở Pháp, trên đường đi ngang qua một phòng triển lãm của tên nhiếp ảnh nào đó hắn không biết lại vô tình thấy dòng chữ:

"Paros đáng yêu"

Cái quỷ gì vậy? Phong cảnh mà lại đáng yêu? Hắn đi ngang qua mà ngoái đầu nhìn nó một cách đầy tò mò, định bụng đến công ty họp bàn xong hắn sẽ quay lại đó xem thử, vì ở Paros có kỷ niệm cùng người hắn thương, mỗi khi nhắc đến nơi đó hắn sẽ cười nhiều hơn một chút, lại nhớ người kia nhiều hơn một chút nữa.

Buổi chiều Jimin quay lại phòng triển lãm, hắn rảo bước chân nhìn kỹ từng bức ảnh, có những cảnh quen thuộc hắn vài lần đặt chân qua, có những cảnh xa lạ hắn chưa từng nhìn đến, thế nhưng những bức ảnh này mang đến cho hắn cảm giác bình yên đến lạ thường. Một người Pháp trẻ tuổi đến bắt chuyện và hắn trả lời bằng tiếng Pháp trôi chảy:

"Chào ngài, rất vui vì ngài đã vào xem buổi triển lãm của tôi!"

"Không có gì."

Ừm...chàng nhiếp ảnh không biết phải tiếp tục thế nào, đành cười lịch sự cho qua. Thật là lạnh lùng quá! Chợt anh chàng nhiếp ảnh nhớ ra một chuyện liền hồ hởi nói với hắn:

"Ngài Park, tôi có một bức ảnh rất đáng yêu, là bức tranh chủ đề làm tôi đặt tên cho phòng tranh này cái tên kỳ cục như vậy. Tôi đưa ngài đi xem!"

"Có gì đặc biệt không? Nếu không thì không cần."

"Không không! Tất cả mọi người đều rất thích, đây là bức ảnh nền của chủ đề lần này, tôi nghĩ ngài cũng sẽ thích. Nào!"

Jimin đút hai tay vào túi quần đi sau chàng nhiếp ảnh, đến bên bức tường sâu trong phòng tranh là một bức ảnh thật lớn chiếm gần hết bức tường. Trên ảnh là một dáng người nhỏ nhắn mặc đồ đen rộng thùng thình đưa tay lên say hi, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ lấn át cả cây hoa giấy đỏ rực ở phía sau.

Jimin mắt mở lớn nhìn bức ảnh, bàn tay chạm lên nó khẽ run lên một hồi.

"Cậu lấy bức ảnh này ở đâu?"

"À...khi đó tôi đã xin phép cậu ấy chụp một bức ảnh, rất đáng yêu phải không?"

"Đúng vậy...rất đáng yêu!"

Park Jimin quay người dứt khoác tuyên bố:

"Tôi muốn mua bức ảnh này. Không! Mua cả cái phòng triển lãm này! Ra giá đi!"

"Không thưa ngài, tôi trước giờ đều không bán..."

"Bán."

"Nhưng...."

"Bán. Nhất định phải bán."

Chàng nhiếp ảnh thở dài đồng ý, hắn đã bảo bán mà không bán thì sẽ không yên với hắn đâu. Nhưng sau đó tất cả tiền bán được anh đều quyên góp cho từ thiện, một số tiền khá lớn. Anh chỉ giữ lại số dư lẻ cho mình.

Hắn cho người vận chuyển tất cả ảnh về Hàn, sau đó quay về khách sạn. Lắc lư ly rượu trong tay, người đàn ông khoác áo choàng tắm nhìn ra bên ngoài, bàn tay hắn sờ vào vết sẹo phía trên lỗ tai, nhớ lại lúc em ấy đã dùng khung ảnh đó đánh hắn. Jimin bỗng dưng bật cười, hắn cảm thấy vết sẹo không xấu xí mà ngược lại rất buồn cười, hai người lúc đó choảng nhau rồi đuổi bắt cứ như mèo vờn chuột vậy.

Chuyện hợp đồng đều đã bàn xong, ngay trong đêm Jimin ngồi máy bay đi thẳng đến đảo.

Louis vừa đến nơi mặt trời vừa đổ bóng, cậu nhanh chân kéo vali đến khách sạn chọn phòng. Park Jimin vốn mua lại nơi này đợi Min Yoongi quay về sẽ mang tặng, còn dùng phòng cậu từng thuê lúc trước làm phòng riêng của mình. Nhưng cô lễ tân mới nhận việc không hề biết, chỉ nghe khách hàng đọc số phòng liền nghĩ là khách quen, không nghĩ ngợi gì đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục cho thuê rồi trao cho cậu chìa khoá.

Louis mở cửa sổ để gió biển lùa vào phòng ngủ mát rượi, xua bớt đi mệt mỏi gần mười hai tiếng ngồi trên máy bay. Cậu kéo vali vào góc phòng rồi ngã lưng ra giường đánh một giấc đến tối. Đúng bảy giờ tối Jimin vừa đến nơi, quản lí khách sạn niềm nở cúi chào ông chủ rồi hỏi lễ tân chìa khoá phòng. Cô gái nghe tên số phòng vừa cho thuê lúc trưa là phòng của ông chủ đã hoảng hốt ra mặt, khó khăn lắp bắp mở miệng trả lời:

"Xin...xin lỗi ngài! Tôi không biết đó là phòng riêng của ngài. Lúc chiều vừa có người đến thuê ạ!"

Park Jimin nghe đến có người khác thuê phòng của Yoongi liền đanh mặt làm nữ lễ tân lạnh sống lưng, hắn cau mày khó chịu hỏi cô gái:

"Tên gì?"

"Thưa...Louis Carwyn..."

Hắn sải bước dài đến căn phòng nằm bên ngoài dọc ngay lối đi nhỏ lát đầy đá trắng, càng nghĩ đến càng tức giận, nơi đó chỉ được mỗi một mình em ấy đặt chân đến, chỉ một mình em ấy có quyền mà thôi.

Louis thức dậy sau một giấc ngủ thoải mái, vừa cả hát ngân nga vài giải điệu yêu thích vừa vào phòng tắm tắm rửa, sau đó quấn khăn tắm ngang hông bước ra ngoài tìm quần áo. Louis vẫn đang dùng một chiếc khăn nhỏ lau lau mái tóc mình thì nghe tiếng gõ cửa, cậu không nghĩ ngợi gì liền đến mở cửa ra.

Jimin sắc mặt âm trầm lạnh lẽo như muốn giết người đến nơi, bàn tay định đưa lên gõ thêm một lần nữa với thái độ mất kiên nhẫn thì cửa mở ra, hai người chạm mặt nhau.

Louis thật muốn chửi thề, cái mẹ gì vậy?

Hai người cứ đứng nhìn nhau đến đần mặt ra, tay chân bất giác cứng đơ như khúc gỗ, tay cầm khăn lau tóc của cậu cũng khựng lại để nước đọng lại trên tóc mái, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mũi chân mình.

Chính là lúc này, ba, hai, một!

Louis đếm đến ba rồi đóng sập cửa lại thật nhanh nhưng vẫn chậm hơn Jimin một bước, hắn đưa cổ tay mình vào chặn lại rồi đẩy mạnh ra làm Louis khoá trật chốt cửa. Jimin nhanh chóng bước vào trong đóng cửa lại một cái rầm, để lại quản lí cùng nhân viên đờ mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ánh mắt Jimin dán chặt lên người Louis không rời, hắn không thể tin được con trai đứng trước mặt hắn bây giờ là người hắn ngày đêm mong mỏi suốt bao nhiêu năm qua. Đến trong mơ hắn cũng thấy bản thân đang đi tìm cậu, không thể tin được một Min Yoongi đột nhiên đứng sờ sờ trước mặt hắn.

Yoongi hoảng hồn lùi về sau áp lưng vào tường, chợt ám ảnh lúc trước ùa về khi cảnh tượng bây giờ thật giống năm đó. Tròng mắt cậu đảo liên hồi nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi vali đang chứa quần áo của mình.

Mẹ nó! Vali đang ở sau lưng hắn!

Jimin nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới mà mi mắt run lên, thiếu niên với mái tóc màu anh đào sáng rực, khuôn mặt so với lúc trước trở nên góc cạnh hơn một chút, vết sẹo màu hồng nhạt trên xương quai xanh vẫn còn, thân thể trở nên săn chắc nở nang còn có cơ bắp, vài giọt nước còn đang lăn dài trên làn da trắng muốt. Em ấy trưởng thành hơn rồi....

Park Jimin mấp máy đôi môi một hồi lâu mới có thể cất lời, chính hắn cũng nghe thấy giọng nói của mình đang phát run lên bần bật:

"Min...Yoongi...Em quay về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro