Chương 37: Tột cùng chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi ngoan nào, đến đây, chỉ cần cho anh ôm một chút thôi!"

Jimin chầm chậm tiến lại gần cậu, đưa hai tay ra phía trước nắm lấy hai tay cậu vòng qua eo hắn, dùng hai tay hắn ôm trọn thân thể người thương vào lòng, cảm giác thiếu thốn hụt hẫng bấy lâu nay đang dần được khỏa lấp bằng những cái chạm nhẹ nhàng và những cái ôm siết chặt.

Nhắm mắt lại gác cằm lên vai người nhỏ hơn hít ngửi mùi hương thanh khiết, Louis không còn dùng dầu gội sữa tắm mùi hoa nhài nữa, thay vào đó là mùi thơm mỏng nhẹ của hoa bưởi, mùi hương không thơm ngọt hay mát lạnh mà lại thanh thanh vô cùng dễ ngửi.

Louis mặc cho hắn ôm không dám cử động phản kháng, hắn mà điên lên thì chắc trên cổ cậu lại xuất hiện thêm một vết sẹo như năm đó nữa mất! Thế nhưng Louis cũng không ngăn được hô hấp của mình cũng đang tích cực lấp đầy buồng phổi bằng mùi bạc hà thanh mát của đối phương, trên áo hắn vẫn còn vương lại chút mùi cay cay của thuốc lá.

Đứng thêm một lúc nữa chắc Louis sẽ kìm lòng không được mà ôm đáp trả mất, đã vài lần cậu thử đẩy hắn ra thế nhưng Jimin cứ đứng như vậy ôm lấy cậu rất lâu, đến nỗi chân tay đều tê rần cả lên. Và hình như Jimin để ý đến điều đó, hắn chậm rãi buông người ra mà khuôn mặt tràn đầy tiếc nuối.

Louis vừa được buông ra liền ngồi xuống giường thu dọn quần áo khiến hắn hoang mang, nắm lấy đôi bàn tay đang thoăn thoắt bỏ đồ vào vali kia:

"Yoongi, vẫn còn giận anh sao? Đừng như vậy nữa!"

"Tôi không giận anh, không ghét anh, đặc biệt không muốn liên quan đến anh. Anh không đi thì tôi đi."

"Yoongi, kể từ lúc này trở đi để anh ở cùng em, từ nay chúng ta không bao giờ xa nhau nữa, anh hứa sẽ không làm phật lòng em lần nào nữa..."

Louis ngừng động tác trên tay, nhìn hắn đầy khó hiểu rồi gắt lên:

"Anh bị gì vậy Park Jimin? Tôi chính là không muốn ở cùng anh! Để ý lời nói của tôi một chút!"

"Không Yoongi! Anh sẽ không để em đi nữa, sẽ không để em thêm một lần nào rời khỏi anh nữa!"

Hắn đột nhiên vì thái độ của cậu mà tức giận, tiến đến phía trước cầm lấy đồ đạc trong tay cậu vứt qua góc phòng, ngồi xuống bên cạnh giường ôm lấy nhau một lần nữa, rồi đột nhiên không báo trước mà Jimin ngã người ra giường kéo theo người trong lòng cùng ngã xuống, vòng tay hắn được thế lại siết chặt hơn đem lồng ngực của hai người dán vào nhau không còn một kẽ hở.

"Min Yoongi, nếu anh bất chấp giữ em lại bên mình, em có hận anh không?"

Louis nghe tiếng thì thầm của hắn vọng từ trên đỉnh đầu xuống tựa như âm thanh vang vọng từ cõi mơ, lại tựa như từ trong tim mình tràn ra bắt đầu quấy nhiễu lý trí của bản thân. Cậu vùi mặt vào giữa ngực hắn, để chóp mũi của mình cạ vào lớp da nâu mềm mại kia tránh đi sự ngại ngùng trên mặt. Louis đang tự mâu thuẫn giữa lí trí và con tim mình. Giọng nói cũng theo đó mà dịu đi một chút:

"Sẽ, tôi sẽ hận anh, hận chết anh!"

Hắn không trả lời, cứ giữ nguyên tuệ thế ôm cậu nằm trên giường mà không làm gì khác, chỉ có tiếng thở đều của hắn trên đỉnh đầu cậu và hơi nóng từ hơi thở của cậu phả ra trên ngực hắn.

Em cứ việc hận anh, em cứ hận đi, em muốn thế nào tuỳ em, miễn em ở cạnh anh là được.

Louis nhàm chán không thể thoát khỏi cánh tay của hắn, cứ nằm như vậy đến tận gần một tiếng sau không chịu nổi mà ngủ mất, do đi đường mệt mỏi và giấc ngủ ban chiều không đủ cho cơ thể nghỉ ngơi, Louis được người ôm trong lòng ngủ đến tận sáng hôm sau, còn Jimin vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy người không buông nên đến sáng thân thể Louis đã mỏi nhừ, bụng còn đói meo cồn cào khó chịu.

Jimin ngủ rất say không dễ đánh thức nên Louis nhẹ nhàng ngồi dậy, từng cử động cẩn thận hết mức có thể, nhưng chân chưa chạm được đất đã có một bàn tay giữ lấy vòng eo cậu, giọng nói trầm đặc chưa tỉnh ngủ từ phía sau lưng vọng đến làm cậu rùng mình:

"Em định đi đâu?"

"Đi vệ sinh cá nhân"

Jimin nhìn Louis bằng ánh mắt cầm chừng, không trả lời mà từ từ buông tay ra, ngồi dậy vươn mình vận động xương khớp. Louis ngồi cố thủ trong phòng tắm đến gần cả giờ đồng hồ, bước ra thấy hắn vẫn ngồi trên giường chăm chăm nhìn mình làm cậu thấy khó chịu. Hắn cẩn thận khóa cửa phòng, bỏ chìa khoá vào túi quần rồi đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.

Louis bất lực ngồi bệt trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sóng biển lăn tăn ánh bạc dưới ánh nắng mặt trời, xanh thẳm đến tít phía xa kia không thể nhìn rõ. Bạn Louis họ Carwyn đang cảm thấy chán nản.

Paros thơ mộng ơi, uổng công mình nhớ nhung bạn suốt mấy năm nay, vừa đến thăm bạn, bạn lại tặng mình một cái còng tay.

Jimin bước ra trên tay còn cầm khăn lau mặt, tinh thần sảng khoái đến bên giường ôm lấy Louis vào lòng rồi nhấc bổng lên, hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của cậu một cái rồi cười tươi. Louis tưởng chừng như bản thân thấy được một Park Jimin của hơn năm năm trước, nụ cười hình hộp và đuôi mắt cong cong kia thoáng làm cậu xao động, trong phút chốc còn thấy hắn rực rỡ chói chang hơn mặt trời ngoài kia.

"Bé con của anh, chào buổi sáng!"

Louis bị hôn vừa ngượng vừa sợ, gò má phủ lên một lớp đỏ hồng như người say rượu, lập tức đẩy hắn ra thu xếp lại đống đồ hắn vứt loạn xạ tối hôm qua. Trong lòng thầm rủa bản thân sức chịu đựng quá kém, mới sáng sớm đã gặp phải chuyện bực dọc.

Thái độ của Jimin không thay đổi, trên khóe mắt vẫn còn ánh lên tia vui vẻ, đến bên giường giúp cậu nhanh chóng thu xếp đồ đạc cho gọn gàng. Sau đó lôi kéo Louis đi ăn uống lòng vòng các thứ khắp nơi, chẳng cần biết người ta thích hay không thích, nơi nào hắn cũng đều kéo người đi qua cả.

Tối đến hai người quay trở lại phòng, Louis chợt nhận ra Jimin từ khi bước ra khỏi phòng đến khi trở về hắn chưa từng buông tay mình ra.

Louis lê tấm thân mệt mỏi vào trong chuẩn bị đi tắm, sực nhớ đến hắn vẫn ở đây nên buông bộ quần áo ngắn ra, chọn một bộ đồ dài kín đáo mang vào phòng tắm. Đến hắn đi tắm, cửa phòng tắm vừa đóng lại cậu đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đành bất lực, Jimin đi tắm nhưng vẫn mang theo chìa khoá phòng không cho cậu cơ hội bỏ trốn lần nữa.

Louis tâm trạng não nề ủ dột, úp mặt xuống gối gào lên đầy bực dọc, rõ là một chuyến du lịch thảm hại nhất trong cuộc đời. Jimin tắm rửa xong bước ra ngoài là một thân pijama rộng rãi thoải mái, thong thả tắt đèn, ôm ngang người đặt lên giường rồi ôm chặt lấy.

"Này! Này anh định làm gì?"

"Jimin anh làm gì vậy?"

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hôn lên môi Louis một cái nhẹ nhàng rồi ngậm lấy cánh môi dưới mút nhẹ, động tác từ tốn dịu dàng tựa như đang hối lỗi lại như đang xin phép. Thế nhưng Louis đã không chần chừ thêm, cựa người đẩy hắn ra đầy ghét bỏ:

"Tránh xa tôi ra!"

Jimin bị hất hủi cũng không dễ dàng bỏ cuộc, lần nữa nhích tới gần rồi cầm lấy hai bàn tay cậu nâng niu, âm giọng trầm xuống mang theo dịu dàng phủ kín tâm tư:

"Bé con của anh, em chưa hết giận anh sao?"

Louis nghe đến từ "giận" liền bùng nổ ngồi bật dậy cộc cằn với hắn:

"Đã nói là tôi không hề giận anh mà chính là không muốn liên quan đến anh nữa! Chỉ có anh mới không nhận ra là như vậy Park Jimin! Năm năm qua không có anh tôi sống rất tốt nên anh làm ơn đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa!"

Jimin dùng chân mình kẹp hai chân Louis chặt cứng, cố chấp ôm người không buông, vùi mặt vào eo nhỏ của cậu hét lên:

"Anh không cần biết! Anh chỉ cần có em bên cạnh, còn em có yêu hay không anh đều mặc kệ!"

"Anh biến khỏi đây ngay, đi cho khuất mắt tôi ngay!!!"

"Đi thì đi!"

Nói xong hắn bực tức mở cửa ra ngoài, đóng sập cửa lại một tiếng rầm. Yoongi ngồi thừ ra nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên cửa vang lên tiếng lách cách rồi im bặt. Cậu hốt hoảng chạy ra mở cửa mới thầm than trong lòng, Jimin hắn khoá cửa lại rồi!

Tức giận cùng bất lực như sóng vỗ vào bờ khongo ngừng nghĩ, Louis ra sức đập mạnh vào cánh cửa, cách thức đối xử của hắn bây giờ có khác gì Cheolhan năm đó đâu chứ! Bên trong một người ra sức đập cửa, bên ngoài một người đứng tựa lưng vào cửa thở dài, ngẩng đầu nhìn trời đêm.

Yoongi, em nào biết trong lòng anh lúc này có bao nhiêu bất lực. Em nào biết trong lòng anh lúc này có bao nhiêu khổ sở.

Làm sao em hiểu được cảm giác lo sợ của anh, làm sao em hiểu được một Park Jimin hô mưa gọi gió trong miệng người khác, lại trước mặt em có bao nhiêu hèn mọn nhỏ nhen.

Trước mặt người khác anh oai phong tại thượng, nhưng trước mặt em lại là một thân yếu đuối lụy tình, Yoongi, khi nào tim em mới mở cửa lần nữa? Khi nào em đối với anh ánh mắt lại giống như ngày xưa, đối với anh có bao nhiêu dựa dẫm cùng yêu thương? Rốt cuộc là khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro